2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bất tri bất giác, đã là giao mùa, là lúc các bé nhỏ sẽ hay bị ốm vặt, không ngoại lệ em.

bờ môi trắng bệch, tay run run nằm trên gác mái ọp ẹp với kiela, em cảm thấy mình thật thảm, chủ nhà mà lại nhường giường lớn cho khách.

daniel không đành lòng để em ốm lả người trên gác mái như vậy, hai tay bế em xuống.

cao nhưng lại rất gầy, dan nắn tay em.

gã bế em lên người, người nóng hầm hập thút thít từng cơn, hai tay bám chặt lấy vai gã sau khi được lau người.

đừng bỏ em mà, thút thít như trẻ con.

tôi ở đây, yuan.

em được một muốn mười, víu lấy gã mà hôn lên.

hôn em đi mà, cầu xin sự yêu thương.

em sợ rằng sau này không còn cơ hội như vậy nữa.

daniel cũng không miễn cưỡng bản thân nữa, dễ dàng phóng túng cho em chiếm tiện nghi.

gã vẫn còn tỉnh táo để biết em là người ốm

...

bệnh tình của em chỉ thuyên giảm chứ chưa khỏi, yuan đành đẩy việc bán hoa anh túc cho dan.

trước khi đi, em lấy miếng vàng ra.

vậy mà khi dan vừa bước ra khỏi nhà, em lại cảm tưởng như sau này, sẽ không còn được được gặp lại gã nữa.

việc bán hàng của dan dễ dàng hơn cả tìm miếng vàng, gã thở dài, không biết còn có thể tìm bao lâu nữa.

vậy mà khi vừa trao đoá anh túc cuối cùng, gã lại thấy ánh sáng lấp loé của kim loại sáng.

khoé miệng giật giật, vậy mà em lại dám giấu.

quả thực, khi đến chiều muộn vẫn không thấy daniel trở về.

yuan u sầu lo lắng cho gã, mướp đen bỗng meo meo vài tiếng, tầm mắt của em hướng ra ngoài cửa sổ.

là giỏ hoa, giỏ hoa anh túc của em.

trong đó trống trơn, không nhìn thấy bất cứ cái gì liên quan đến màu vàng.

kiela vòng đuôi qua khuôn mặt sững sờ của em.

yuan bất giác cười, nhưng sau đó là mếu máo, và rồi nức nở.

dan... dan không cần yuan nữa

gã ấy bỏ rơi em rồi

là em, là em phải không?

là em làm cho anh ấy rời đi đúng không?

kiela lại meo meo hai tiếng, lồng ngực của yuan yếu ớt được bộ lông mềm mại của mướp sưởi ấm.

kiela là con mèo thông minh, nó biết miếng vàng vốn nên thuộc về dan.

không ngờ tên đàn ông đó lại làm khoé mắt cười của em ướt đẫm.

kiela không biết làm thế nào cho phải, nên đã moi miếng vàng từ trong người chủ để lại vào giỏ.

yuan khóc đến thê thảm, hoa anh túc ngoài trời cũng bị mưa làm bầm dập cả mình.

từ nay sẽ không còn tiếng gọi dan thân thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro