3 _ h chịt bùm bùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

daniel nhìn về phía cánh rừng bao la ấy, căn nhà ấm áp quen thuộc vẫn còn đó.

chỉ là cây lá mọc um tùm hơn trước.

dù đã qua hai năm, mảnh đất bé nhỏ vẫn luôn nằm trong tim gã.

dù đã là thái tử, gã vẫn không ngừng nghĩ về em.

nếu giờ bước vào nhà, không biết có bị đuổi ra không nhỉ?

gã thái tử không sợ trời đất lại dè chừng khi tiến vào nhà dân.

gã đặt đoá anh túc của mình trên đầu quả tim, có chết cũng không buông.

hai năm trước chẳng qua chỉ là thử thách tình yêu của gã lớn lao đến nhường nào.

lúc daniel không biết, bản thân đã moi móc tâm can đáy lòng của mình cho đối phương.

vậy mà đặt điều thanh cao, khinh thường mà bỏ rơi người ta làm gì vậy chứ, đúng là tên khốn, gã tự răn dạy bản thân.

...

lúc yuan mở cửa ra thì là như này, một người một mèo đưa cho em khóm anh túc.

cơn ho dữ dội của em làm phá vỡ khung cảnh lãng mạn, em bảo hắn vào nhà, siết chặt tay áo.

hai năm bỏ đi, giờ quay lại làm gì vậy chứ.

em bất giác căng thẳng, đôi tay gầy yếu bấu chặt vào nhau, cơn lo lắng làm em như không còn chính mình.

daniel tự biết đường lui, nhanh chóng muốn hoà giỏi hiểu lầm giữa hai người.

yuan muốn nói nhiều điều với gã lắm, em muốn bộc bạch hết những gì trong hai năm qua, em thích hắn, em muốn gã ở lại đây với em.

nhưng trông kìa, người ăn mặc sang trọng và quyền quý trước mắt chẳng phải daniel của em nữa.

daniel của em chỉ sẽ cười khi thấy em, sẽ hái hoa anh túc mà vuốt lên tóc em.

người đàn ông mặt lạnh cứng nhắc trước mắt không phải là dan, dù gương mặt vẫn cứ ngang ngược mà điển trai như vậy.

có thể về với tôi được không?

dan nắm tay em, áp lên má mình.

gầy quá.

yuan hơi sững lại, lắc lắc đầu.

em bây giờ yếu lắm.

hôm dan bỏ đi, em đã lao ra ngoài mặc kệ trời mưa mà đi tìm gã.

em nhớ gã lắm, em không tin gã sẽ bỏ em như thế.

đã hai năm, đến giờ em không muốn tin cũng không được.

vẫn còn ốm mà đã lao ra mưa như vậy, có là cái gì cũng không thể trụ được.

vậy là hoa anh túc héo rũ.

để lại di chứng bệnh đến bây giờ vẫn chưa đỡ, cơ thể em ngày càng yếu hơn.

daniel thương tiếc sờ má em, má hồng ướt ướt.

gã cũng sợ em không trụ được khi về hoàng cung.

tôi xin lỗi, gã không nên bỏ em.

yuan ngẩng đầu nhìn daniel, con ngươi trong veo mờ hơi sương.

em khóc nức nở, rồi lại vùi vào lòng gã.

em thích gã lắm, cực cực kì thích.

may quá, gã thích em rồi.

em không cô đơn nữa.

tôi sẽ mang nhà của chúng ta đi theo nữa, dan hồi hộp nghe câu trả lời.

dù có bị từ chối, gã vẫn sẽ mang em về, vì mất một lần là quá đủ rồi.

hôn em đi, em khẽ nói.

daniel cuối cùng cũng đạt được ý nguyện, hôn lên cánh môi mỏng.

trước thềm hoa anh túc, hai người cuốn lấy nhau bằng cả tình yêu dạt dào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro