Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vườn của tôi có hơn bốn mươi nghìn bông hồng. Tất cả những người đi ngang qua đều hết lời khen ngợi những bông hồng của tôi, cũng có người muốn ngắt một, hai đóa, tôi đều không quan tâm. Cho đến ngày anh đến, cười dịu dàng như một vầng trăng, hỏi tôi, "em đang đọc sách gì thế", tôi liền biết, hơn bốn mươi nghìn bông hồng này của tôi, tất cả đều là của anh, là của anh - <Mười đại tội>

0
Trương Gia Nguyên phân hoá rất sớm, năm cậu phân hoá thành Omega, cậu mới chỉ mười hai tuổi. Ngày hôm đó, trà đen Anh Quốc chảy xuống từ môi cậu, mùi hương của hoa hồng ngay lập tức tràn ngập khắp vườn.

Những Alpha đi ngang qua suýt chút mất kiểm soát vì mùi hương này, các Omega không tự chủ mà đầu hàng trước pheromone cấp cao hơn, ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

Tin tức ở thủ đô lan truyền rất nhanh. Không đến một ngày, mọi người đều biết nhà họ Trương xuất hiện một Omega cao cấp hiếm có, lại còn là tiểu thiếu gia được cưng chiều nhà họ. Sức mạnh đáng sợ của nhà họ Trương và Omega cao cấp nhà họ khiến bất kỳ thiếu gia nhà giàu nào cũng phải điên cuồng. Bắt đầu từ ngày đó, những lá thư tỏ tình được gửi về từ khắp mọi nơi trên cả nước, nhét trong hộp thư của cậu chủ nhỏ, những bức thư mời của nhà họ Trương cũng nhiều đến mức nhận gãy cả tay.

Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn còn nhỏ, tất nhiên bố mẹ và các chị trong nhà không cho phép cậu còn nhỏ tuổi đã trở thành một món đồ để người khác tranh giành. Do vậy liền gửi cậu về thôn trang ở quê, định chờ cậu lớn hơn, có năng lực đối diện với thế giới bên ngoài sẽ đón thiếu gia trở về.

Người hầu trong nhà đối xử với thiếu gia rất chu đáo, mang theo ba xe thuốc ức chế và ngăn pheromone, nói với người ngoài cậu là họ hàng xa của nhà họ Trương, chỉ là một beta bình thường nhưng xinh đẹp.

Cho đến năm năm sau.

1.
Thiếu gia, tôi nói bao nhiêu lần rồi, đừng đi chân trần lên bãi cỏ vừa tưới....." Quản gia nhức đầu xoa xoa hai bên thái dương, trên tay vẫn cầm đôi giày thể thao vừa cởi, nhìn cậu chủ nhỏ môi hồng răng trắng trước mặt.

Omega mười bảy tuổi đang ở độ tuổi đẹp nhất. Bởi vì Trương Gia Nguyên vẫn luôn được nuôi dưỡng tại thôn trang, bên cạnh đều là beta bình thường, vì vậy cậu cũng không coi bản thân đặc biệt hơn người, không hề có cảm giác mảnh mai như Omega, ngược lại càng giống một đóa hồng dại nở rộ trên núi, thông minh quyến rũ. Chưa kể thân cao một mét tám, pheromone đã được che giấu, con gái những hộ nông dân xung quanh đều cho rằng cậu chỉ là một thiếu gia beta đẹp trai.

"À,  tôi biết rồi." Trương Gia Nguyên lè lưỡi, giọng vẫn mang theo khẩu âm quê nhà, tuy rằng gia đình họ đã chuyển đến kinh đô nhiều năm, nhưng thiếu gia mấy năm nay đều ở Đông Bắc, giọng địa phương đã quên cũng quay trở lại.

"Nhưng mà tôi cảm thấy giẫm lên cỏ mùa xuân rất thoải mái, giống như có người đang cù vào lòng bàn chân vậy."

Trương Gia Nguyên học nghệ thuật từ nhỏ, những gì cậu nói và làm đều mang theo một cảm giác nghệ thuật kỳ lạ nhưng hài hòa.

Quản gia lại cằn nhằn bên tai, Trương Gia Nguyên búng tay, lơ đãng nghĩ, tối nay nên đi ăn ở nhà hàng nào trong thị trấn, hoa hồng ở nhà đang nở, có nên tặng một ít cho các cô gái xung quanh không?

Trương Gia Nguyên rất thích hoa hồng, có lẽ là do pheromone, nhưng càng bởi vì cảm quan nghệ thuật trong xương khiến cậu thích loại hoa cao quý này, nên cậu đã trồng rất nhiều trong thôn trang. Khi gió thổi có thể nhìn thấy những đóa hoa hồng đủ màu sắc đung đưa trong gió, đẹp như một bức tranh sơn dầu thời kỳ Phục hưng.

Trương Gia Nguyên đôi khi sẽ nằm xuống, lắng nghe tiếng gió, dùng cọ vẽ một bức tranh hai bông hồng, đặt trên đầu giường, hoặc ngắt một hay hai bông rồi đặt vào chiếc bình gốm thủ công nhỏ do cậu tự làm.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Hoàng hôn dần dần chìm xuống phía chân trời, phản chiếu một màu đỏ như máu. Trương Gia Nguyên chạm vào hoa hồng, nghĩ đến ngôn ngữ của các loài hoa, suy nghĩ không khỏi trôi xa.

Khi nào cậu mới gặp được người trân trọng mình nhiều như cậu yêu hoa hồng?

2
Khi Châu Kha Vũ đến trấn nhỏ phía bắc này, màn đêm đã buông xuống.

Alpha trẻ tuổi nhìn túi không còn bao nhiêu tiền mà cảm thấy ấm ức, nghĩ mình được cưng chiều từ nhỏ, nếu không phải vì muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân không hiểu ra làm sao cả kia, sao có thể rơi vào tình cảnh này.

Châu Kha Vũ càng nghĩ càng tức giận, lăn lộn trên chiếc giường nhỏ trong khách sạn ẩm thấp, cả người cao gần một mét chín thu lại thành một quả bóng, trông cực kỳ đáng thương.

Châu Kha Vũ là tam hoàng tử của vương quốc. Anh cả phải kế thừa ngai vàng, đã có hoàng hậu, anh thứ hai tính tình phản nghịch, nhưng trong hoàng tộc phải có người kết hôn với omega cao cấp nhà họ Trương. Trọng trách gian khổ này tự nhiên rơi vào người vẫn luôn ngoan ngoãn từ nhỏ là anh.

Tiểu Châu cảm thấy trong lòng chua xót, vì thế tiểu hoàng tử tội nghiệp bốc đồng chạy trốn hôn lễ, đến thành phố nhỏ phương bắc này. Không có tiền đi đến thành phố tiếp theo nên chỉ có thể tức giận sống trong một khách sạn nhỏ, tìm cách sống bằng số tiền ít ỏi đáng thương này trong những ngày tới.

Lúc nãy ở thị trấn nghe nói thôn trang cách đó không xa dường như đang tuyển người giúp việc, tiền lương có vẻ tốt, nhưng thiếu gia nhà kia quá ngang ngược nên dù đã nhiều ngày vẫn không ai được nhận. Châu Kha Vũ nghĩ đúng là mèo mù vớ được cá rán, lỡ như được nhận thì sao, vì vậy hoàng tử nhỏ ngây thơ quyết định ngày mai đi thử.

3

Châu Kha Vũ hỏi rất nhiều người dọc đường, buổi trưa cuối cùng cũng tìm được thôn trang. Từ xa đã ngửi thấy mùi hoa hồng, khi ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một mảng hồng đỏ chói lọi đan xen vào nhau, cả thôn trang dường như được bao quanh bởi một biển hoa hồng.

Hoàng tử bối rối bật cười, nghĩ rằng có lẽ làm việc ở đây sẽ là một lựa chọn không tồi.

Châu Kha Vũ căng thẳng chỉnh lại cổ áo của mình. Mùa xuân ở miền Bắc không quá nóng cũng không quá lạnh, anh cầm trên tay chiếc áo gió, thân hình đứng thẳng theo kiểu Anh, nhưng đôi giày thể thao trên chân vẫn có chút không hợp lắm. Châu Kha Vũ nghĩ, vị thiếu gia kỳ lạ đó chắc không vì điều này mà không thích anh đâu nhỉ.

Mùi hương của hoa hồng càng ngày càng gần, rõ ràng là những bụi hoa hồng lớn, nhưng không khiến người ta bị sặc, có thể đã bị gió làm loãng đi, Châu Kha Vũ đang nghĩ thì thấy người nằm trong bụi cỏ lật sách.

Đó là một chàng trai trắng nõn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị, đi chân trần trên thảm cỏ xanh, xung quanh là một biển hoa hồng. Ánh mặt trời len qua những kẽ hở trên trang sách chiếu vào gương mặt cậu, chiếu lên hàng lông mi dài. Gió khẽ vén tóc cậu, cảnh tượng trước mắt như một bức tranh vẽ. Cậu nhóc dường như cũng chú ý tới anh, dụi mắt đặt quyển sách trước ngực, sững sờ nhìn anh, Châu Kha Vũ cảm thấy hai tai mình nóng lên, mồm miệng đột nhiên trở nên không linh hoạt, nghẹn lời một lúc lâu mới hỏi:

"Em đang đọc sách gì vậy?"

Thiếu niên trước mặt sửng sốt, nghe vậy bật cười, trên mặt tự nhiên hiện ra hai vết ửng hồng, tiếng cười trong trẻo như chuông ngân vang lên, mặt Châu Kha Vũ càng đỏ hơn, mặc dù không biết tại sao. .

Châu Kha Vũ chờ vệt ửng hồng trên mặt biến mất mới ngẩng đầu lên, thiếu niên trước mặt cười cười nhìn anh.

"Roman Holiday."
"Gì cơ?"
"Tên sách đó"

Lần này Châu Kha Vũ cũng cười, anh chỉ mới xem phim Roman Holiday, không ngờ tới có cả sách, sau đó anh lại hỏi.

"Tôi là Daniel, tên em là gì?"

"Nguyên Nguyên." Thiếu niên trước mặt cười rạng rỡ, đem sách kẹp dưới nách, chỉnh lại áo sơ mi trắng rồi nói: "Cũng là thiếu gia của thôn trang này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro