Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát đề cử: Keep your head up princess

Hướng dẫn chương trước: Bốn vạn đóa hồng

Hoa không vì cửa hàng bán hoa mà nở, con người đều có ánh trăng của riêng mình.

Họ trồng lúa mì, tôi trồng hoa hồng, tôi đói chết, nhưng sự lãng mạn không bao giờ chết.

4

Thôn trang vào một buổi trưa mùa xuân tràn ngập ánh nắng, Trương Gia Nguyên vẫn nằm dưới những bụi hoa như thường lệ, vừa lơ đãng đọc sách vừa nghịch vài bông hoa hồng. Lúc trước khi cậu nằm ở đây, người qua đường luôn hỏi, nhà cậu có bán hoa hồng không? Giống hoa hồng của cậu là giống gì?

Thật ra cậu rất ghét mọi người hỏi như vậy, nhưng mỗi lần cậu luôn nở nụ cười trên môi, lặp đi lặp lại câu trả lời.

"Không, đây là hoa hồng của riêng tôi, không phải để bán. Giống gì cũng có, quan trọng là chúng trông rất đẹp."

Có thể người bình thường không thể hiểu được hành vi của cậu, thậm chí cả các tỳ nữ cũng luôn cảm thấy ý nghĩ của tiểu thiếu gia nhà mình quá kỳ lạ, thôn trang bình thường luôn trồng những thứ thực dụng, làm gì có người trồng hoa hồng?

Trương Gia Nguyên cũng không muốn biện minh bất kỳ điều gì. Người khác muốn trồng lúa mì, nhưng cậu lại muốn trồng hoa hồng. Đó chẳng qua là sự lãng mạn khác nhau.

Cậu có tiền, lại dành nhiều thời gian ở thôn trang, ngày thường không có việc gì làm, chỉ có chăm hoa chăm cây, có sở thích như vậy cũng không được chắc?

Trương Gia Nguyên cảm nhận được sự tê dại khi chạy chân trần trên bãi cỏ, nhịn không được bật cười, dần dần cũng thấy buồn ngủ, cậu liền nằm trên bãi cỏ chợp mắt, úp sách lên mặt, nhưng hai tay vẫn giữ lấy, thoạt nhìn giống như đang nghiêm túc đọc sách.

Đúng lúc này, cậu nghe được tiếng gió, ngửi được hương hoa hồng trong không khí, đột nhiên xuất hiện một mùi hương có chút man mát, tựa như bãi biển ngày hè, không khỏi hứng thú mà gỡ sách trên mặt xuống.

Sau đó, Trương thiếu gia, người chưa bao giờ kiểu cách, đột nhiên sửng sốt. Đầu tiên, cậu nhìn thấy một đôi giày thể thao màu trắng hơi bẩn, sau đó là một bộ vest Anh Quốc trang trọng giống như người tới đến đây để uống hồng trà. Trên tay anh khoác một chiếc áo khoác màu đen, cổ và yết hầu dường như phát sáng dưới ánh mặt trời. Cậu không khỏi nuốt nước bọt, rồi lại ngẩng đầu nhìn lên, thấy một khuôn mặt đẹp đến kinh ngạc.

Trương tiểu thiếu gia trước năm mười hai tuổi sống ở thủ đô đã từng nhìn thấy rất nhiều người đẹp, nhưng những người ưa nhìn như thế này thì rất hiếm thấy. Cậu không khỏi có chút sửng sốt, thấy người nọ cũng đang nhìn mình, vội dụi hai mắt, khéo léo che đi hai tai đã ửng đỏ của mình.

Thấy người nọ mở miệng, một chút khó chịu thoáng qua trong lòng, hẳn là anh lại bị hoa hồng mê hoặc, chuẩn bị hỏi về hoa hồng nhà cậu, thật sự quá phiền.

"Em đang đọc sách gì vậy?"

Trương Gia Nguyên ngây ngẩn, cậu nằm trên cỏ đọc sách đã hơn một tháng, người đi đường qua lại lui tới, tuy rằng cậu rất đẹp, nhưng đa số đều chú ý vào hoa hồng. Đây là người đầu tiên hỏi cậu đang đọc sách gì?

Không phải đang nhìn hoa hồng, mà là đang nhìn người bên cạnh hoa.

Trương Gia Nguyên nở nụ cười, chột dạ giấu cuốn sách "Bá đạo vương gia tiếu vương phi" trong tay, giả vờ bình tĩnh nói.

"Roman Holiday."

Nói xong mới nhận ra hình như đây là phim, không quan trọng, chỉ cần cậu ra vẻ bình tĩnh, người khác sẽ không phát hiện ra cậu có vấn đề.

"Tôi là Daniel, tên em là gì?"

Khi Trương Gia Nguyên nghe thấy người trước mặt lại hỏi mình, không rõ vì lý do gì, cậu bỗng nhiên không muốn nói ra tên của mình, vì vậy cậu nghĩ nghĩ, rồi nói biệt danh của mình, sau đó nghịch ngợm nháy mắt một cái.

"Cũng là thiếu gia của thôn trang này ~"

5

"Xin hỏi, cậu có phải là alpha không?"

Châu Kha Vũ còn chưa hoàn toàn tiêu hóa được việc người trước mặt chính là tiểu thiếu gia, mơ mơ màng màng bị đưa tới tiền sảnh, gặp quản gia biểu đạt mục đích của mình, còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy câu nói mang tính kỳ thị này. Anh khẽ cau mày, đây là lần đầu tiên anh nghe nói có người khinh thường alpha.

"Đúng vậy, không được sao?"

Quản gia sửng sốt, nếu không phải thiếu gia đưa tới, ông đã lịch sự mời người này ra ngoài rồi, nhưng thấy thiếu gia có vẻ khá thích người này, chỉ có thể giải thích.

"Là như vậy, ở thôn trang của chúng tôi đa số đều là omega và beta ... Có thể..."

"Vậy thì có vấn đề gì?"

Tiểu thiếu gia trước mặt đột nhiên mở miệng, thần sắc vẫn là vẻ lười biếng, nhưng trong giọng điệu vô thức có chút làm nũng, nụ cười tràn ra khóe miệng, khẽ nghiêng đầu.

"Chú, chính là anh ấy, giữ anh ấy lại đi."

"Nhưng ... thiếu gia ... cậu ta là alpha ..."

"Thì sao?" Tiểu thiếu gia có vẻ hơi tức giận, nhảy từ trên ghế xuống, đứng trước mặt quản gia nhìn ông.

Tiểu thiếu gia cũng không thấp, cao hơn quản gia nửa cái đầu, lúc không cười vẻ mặt rất lạnh lùng. Châu Kha Vũ dường như nhìn thấy quản gia có chút sững sờ. .

"Dù sao thì ... Tôi cũng là một beta, đúng không?"

"...Cậu nói đúng."

Châu Kha Vũ cứ như vậy, dưới tình huống không thể nào giải thích được đã trở thành người chăm sóc cho tiểu thiếu gia trong thôn trang.

Thôn trang ở trấn nhỏ phía bắc này ngoài ý muốn vô cùng hoa lệ, nhưng khác với những điền trang xa hoa ở thủ đô, thôn trang này khắp nơi đều có hoa hồng, hương hoa cỏ lơ lửng trong không khí, tăng thêm vài phần trang nhã.

Hầu gái đi theo Châu Kha Vũ nói với anh rằng những bông hồng này đều do thiếu gia tự tay trồng, những năm này tiểu thiếu gia ở thôn trang, hoa hồng đã mọc thành biển.

Người hầu gái dường như lại nói cái gì đó, đại khái là phàn nàn về thiếu gia, nhưng Châu Kha Vũ không chú ý nghe, trong lòng lại sinh ra một chút hứng thú đối với tiểu thiếu gia. Anh đã gặp không ít người yêu thích hoa hồng, nhưng thích đến như vậy, chỉ có một mình cậu.

Nghĩ đến dáng vẻ tao nhã của thiếu gia, anh không khỏi nhớ đến một câu.

"Chỉ có hoa hồng mới xứng với em"

(Trích từ "Tôi chỉ thích tính cách của em" của tác giả Trĩ Sở."

Đúng vậy, xem ra có hoa hồng, tiểu thiếu gia mới càng trở nên sinh động.

Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được trái tim trong lồng ngực mình đang đập thình thịch, đó là một cảm giác trước đây anh chưa từng có, giống như con thỏ trong tim đang cố gắng thoát ra khỏi bụi hoa hồng, anh nhắm mắt lại, trong tâm trí chỉ có dáng vẻ của tiểu thiếu gia.

Anh hình như có hơi thích vị thiếu gia được nuông chiều này.

6

Sau khi Châu Kha Vũ tới, cuộc sống của Trương Gia Nguyên dường như không có gì thay đổi. Tuy nói phải phục vụ cậu, nhưng vì quản gia lo lắng về thân phận alpha của anh nên không để anh phục vụ riêng tiểu thiếu gia. Thông thường có thể thấy anh dọn dẹp giá sách, cắt tỉa cành hoa hồng. Đôi lúc ngẫu nhiên chạm mặt, mắt anh luôn lóe sáng.

Trương Gia Nguyên ngoài miệng không nói gì, nhưng cũng cảm thấy có chút tò mò về anh chàng Daniel này và có một cảm xúc không nói nên lời với anh. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tim cậu đập vô cùng nhanh. Khi cậu nằm trong bụi cỏ đọc sách, khuôn mặt anh lúc nào cũng xuất hiện. Khi gặp anh ở hành lang hay đại sảnh, Trương Gia Nguyên luôn cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu, nhưng cậu che giấu rất kỹ, mặt ngoài vẫn là một tiểu thiếu gia thản nhiên.

Ngày hôm đó hai người gặp lại nhau trong bụi hoa, Trương Gia Nguyên vốn nghĩ rằng không có ai xung quanh nên tán gẫu với anh một lát, nhưng chợt nhớ ra hôm nay cậu không mang theo sách, cho nên chỉ có thể yêu cầu anh mang đến, còn mình thì đứng ngẩn người trong bụi hồng.

Lúc này, cậu nghe thấy tiếng bước chân, nhìn thấy bên ngoài có mấy người phụ nữ đang tò mò nhìn hoa hồng của mình. Bắt gặp ánh mắt của cậu, cười hỏi.

"Xin hỏi nơi này của cậu có bán hoa không? Một bó hoa hồng bao nhiêu tiền? Tôi muốn mua một bó về cho tiên sinh."

(Tiên sinh- chồng)

"Đây không phải cửa hàng hoa, đây là hoa hồng của riêng tôi."

Trương Gia Nguyên có chút tức giận, nhưng tính tình cậu vẫn luôn tốt, cậu dịu dàng giải thích với những người phụ nữ này, nhưng họ rất cứng đầu, nghe xong hồi lâu vẫn cảm thấy cậu là người bán hoa. Trong giọng nói của Trương Gia Nguyên mang theo vài phần không vui, chuẩn bị mở miệng đuổi người.

Những người này sao có thể xứng đáng với sự lãng mạn của hoa hồng?

Đúng lúc này, cậu ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc đột nhiên hòa quyện cùng mùi hoa hồng, cậu biết là Daniel sắp tới, nhường đường cho anh.

"Tại sao lại nghĩ đây là cửa hàng hoa?" Cậu nghe thấy Daniel hỏi với vẻ mặt khó hiểu.

"Nhưng ở đây nhiều hoa hồng như vậy ..." Người phụ nữ đi đầu cũng có chút tức giận, "Nếu không phải cửa hàng hoa, tại sao lại trồng nhiều như vậy?"

"Phu nhân, bà thử nghĩ xem, nếu trong nhà một giáo sư có rất nhiều sách báo do ông ấy sáng tác và các luận văn của các nhà xuất bản, nếu người khác nhìn thấy, cũng sẽ nghĩ rằng ông ấy đang bán sách ư?"

"Cái này. . . . . ."

"Giống như sở thích viết sách của giáo sư, hoa hồng của người này cũng chỉ là sở thích của cậu ấy, chỉ cần cậu ấy có tiền và rảnh rỗi là được."

Trương Gia Nguyên nghe thấy Daniel cúi đầu phát ra tiếng cười, không hiểu sao tâm trạng lại trở nên vui vẻ, nhìn những người phụ nữ kia cũng thuận mắt hơn. Người khác nói cậu có tiền và nhàn hạ thì cậu có thể tức giận, nhưng đến lời nói của anh, lại không thể giải thích được mà có ý giúp đỡ cậu.

Những người phụ nữ nọ muốn xin lỗi, Trương Gia Nguyên xua tay, cầm cây kéo của người làm vườn trên bàn, cắt một ít hoa hồng vừa nở, cẩn thận bọc trong giấy bóng kính, còn thắt nơ ruy băng, đưa cho họ.

"Chúc bà và tiên sinh có một buổi tối vui vẻ."

Trương Gia Nguyên cười với người phụ nữ nọ, bà không khỏi cảm kích. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt truyền đến từ phía sau, vì vậy nghịch ngợm ngắt một đóa hồng, đứng phía sau Daniel khẽ nháy mắt.

"Cũng tặng anh nữa."

Gió mang theo hương hoa hồng thổi vào ngày xuân nắng ấm, lay động lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro