Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát đề cử : Hình dung
Hướng dẫn chương trước: Lúa mì và hoa hồng

Làm cách nào để định nghĩa lãng mạn: Tôi và em chính là lãng mạn.

"Mơ thấy một người bán hoa hai tay trống trơn nói với tôi rằng, con người phải hạnh phúc mới nhìn thấy hoa hồng."

    7

Dù Trương Gia Nguyên lớn lên ở thôn trang vô tư vô ưu, nhưng dù sao tương lai cậu cũng sẽ phải thừa kế gia sản, nên không thể bỏ bê học tập. Từ trăm năm chiến tranh Anh-Pháp đến thời kỳ Phục hưng cũng chỉ trôi qua trong một buổi chiều, tiểu thiếu gia bình thường vô tư lự bỗng chốc mất tinh thần, như một bông hồng nhỏ héo úa.

Châu Kha Vũ ở bên ngoài đã pha cà phê cho cậu. Tiểu thiếu gia rất kén chọn, để có được cà phê sữa Blue Mountain New Zealand ngon, nhiệt độ phải ở khoảng 60 độ. Hầu gái đã dạy rất lâu anh mới học được cách điều chế loại cà phê mà tiểu thiếu gia thích uống. Anh cũng không biết làm cách nào mà một người được nuông chiều từ nhỏ như mình lại học được cách chăm sóc người khác như vậy.

Nếu cha và anh hai nhìn thấy, có lẽ sẽ cảm động muốn khóc. Châu Kha Vũ nghĩ vậy bật cười, liếc mắt thấy tiểu thiếu gia ra khỏi phòng nhíu nhíu mày, biết cậu học xong đau đầu, nhanh chóng bưng cà phê mới pha đưa cho tiểu thiếu gia của mình.

Chủ đề hôm nay sư phụ giao cho thiếu gia chính là lãng mạn, điều này khiến vị thiếu gia vốn luôn vô tư phải đau cả đầu. Châu Kha Vũ nhìn thiếu gia nằm nhoài trên bàn thở dài, không khỏi mỉm cười, sau đó kéo tay cậu:

"Em lo lắng à?"

"Đúng vậy Daniel," tiểu thiếu gia thở dài, "Em còn chưa từng yêu đương, sao có thể viết lãng mạn?"

Châu Kha Vũ cảm thấy tiểu thiếu gia cau có cũng vô cùng dễ thương, cười hỏi cậu.

"Thiếu gia của chúng ta xinh đẹp như vậy, chắc chắn là Beta đẹp nhất, tại sao vẫn chưa từng yêu đương?"

Tiểu thiếu gia mếu máo, dường như không muốn nhắc tới chuyện này nên cố ý chuyển chủ đề.

"Nếu là omega thì sao?"

Anh thoáng sửng sốt, nghĩ đến vị hôn phu omega cao cấp kia của mình, tuy rằng anh chưa từng gặp người này, nhưng cậu hẳn là có tướng mạo tuyệt thế, nhưng nếu so sánh với tiểu thiếu gia ... Châu Kha Vũ ngay lập tức có thể nhận ra sự khác biệt.

"Nguyên Nguyên dù là alpha, beta hay là omega đều xinh đẹp nhất."

Đây quả thật chính là lời nói thật tâm của anh, tiểu thiếu gia xinh đẹp như vậy, tuyệt đối không có ai xinh đẹp hơn cậu.

Chỉ là anh đột ngột gọi tên tiểu thiếu gia, trên mặt cậu xuất hiện nụ cười nhẹ, thoạt nhìn hoàn toàn không tức giận, cười híp mắt hỏi anh.

"Vậy Daniel, anh có muốn đi dạo trong vườn một lát không?"

Khu vườn vào ban đêm không lộng lẫy rực rỡ như ban ngày, ánh trăng phủ lên những cánh hoa một màu trắng bạc. Châu Kha Vũ cảm nhận được hương hoa hồng quyện trong gió đêm, thể xác và tinh thần đều thả lỏng, cùng tiểu thiếu gia ngồi trong đình viện, uống trà hoa hồng, ngắm trăng.

"Trăng đêm nay thật đẹp." Tiểu thiếu gia cười nhìn anh, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt hắt ra một màu trắng bạc, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời.

Trăng đêm nay quả thật rất đẹp, không có một chút tạp chất. Vầng trăng bán nguyệt treo lơ lửng, bầu trời xanh thẫm như làn váy thiếu nữ. Ánh trăng dường như chính là nàng công chúa mặc váy áo đi tham gia vũ hội.

Châu Kha Vũ nói suy nghĩ của mình với tiểu thiếu gia, cậu gật đầu đồng ý:

"Anh Daniel thật sự là một người lãng mạn. Bạn đời của anh nhất định cũng sẽ rất hạnh phúc."

Gương mặt Châu Kha Vũ vô cớ nóng bừng, khi thiếu gia nhắc đến hai từ bạn đời, trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt tiểu thiếu gia ngủ gật trong vườn hoa, đột nhiên giống như phản ứng lại điều gì đó, lắc đầu nói:
                                                                             "Thiếu gia cũng là một người rất lãng mạn, tiếc là tôi không có bạn đời, cho nên những chuyện lãng mạn này chỉ có thể dành cho thiếu gia và hoa hồng."

Tiểu thiếu gia lại cười, rõ ràng là một người có vẻ ngoài lạnh lùng, lúc cười lên lại ưu nhã giống như một đóa hoa hồng đang nở rộ, khiến người nọ không nhịn được tới gần. Khi Châu Kha Vũ phản ứng lại thì nửa người đã dán vào tiểu thiếu gia, cúi đầu có thể chạm tới hai má cậu.

Anh biết rõ hành vi của mình rất đường đột, nhưng vẫn không nhịn được muốn tới gần tiểu thiếu gia. Ngoài ý muốn là, tiểu thiếu gia cũng không đẩy ra, mà chỉ cười nhìn anh. Trong mắt cậu phản chiếu hình dáng bé nhỏ của Châu Kha Vũ. Anh ngửi được mùi hương của hoa hồng trong không khí dường như khác với mọi ngày, còn chưa kịp tìm hiểu xem do đâu, cảm thấy bản thân sắp không thể kiềm chế được nữa, hé miệng, nhưng chỉ hỏi một câu hỏi:

"Nguyên Nguyên, em có thích ai không?"

Gió thổi mang theo hương hoa hồng, mùi hương trong không khí dường như càng lúc càng nồng, Châu Kha Vũ dường như đang liều lĩnh mượn ánh trăng biểu hiện tình yêu. Nhưng lúc này anh cũng không quan tâm đến điều đó, anh chỉ muốn biết câu trả lời, ánh trăng đêm nay rất đẹp, lần sau sẽ không còn cơ hội như vậy nữa.

Dường như chỉ trong nháy mắt, dường như đã qua rất lâu, anh mới nghe thấy tiểu thiếu gia ghé vào bên tai mình nói:

"Có, em rất thích anh ấy."

    8

Vào cái đêm Trương Gia Nguyên tặng hoa cho người phụ nữ nọ, cậu đã có một giấc mơ kỳ lạ.

Trong giấc mơ cậu vẫn ở trong trang viên của mình, nhưng lại không có một bóng người. Cậu đi vào hoa viên, nhưng toàn bộ hoa hồng biến mất, cả đình viện chỉ có một ông lão đứng nhìn cậu.

"Xin hỏi đây là đâu?"

"Thiếu gia, đây chính là nhà của cậu."

Đúng vậy, người này hình như là quản gia của cậu, Trương Gia Nguyên nghĩ vậy, cả người thả lỏng, trong giọng nói lộ ra chút không vui.

"Còn những bông hoa hồng trong sân của tôi thì sao?"

Quản gia không trả lời cậu mà nói:

"Thiếu gia, người phải hạnh phúc thì mới nhìn thấy hoa hồng."

Hạnh phúc, Trương Gia Nguyên nghĩ, đây thật sự là một vấn đề trừu tượng. Khi cậu còn rất nhỏ, có người hỏi, Nguyên Nguyên, cậu sống trong một gia đình giàu có như vậy có hạnh phúc không?

Khi cậu lớn hơn một chút, sẽ có người hỏi, Nguyên Nguyên, có ngoại hình đẹp như vậy cậu có hạnh không? Sau khi phân hóa, mọi người đều cho rằng có lẽ cậu sẽ rất hạnh phúc, dù sao cậu cũng có gia cảnh tốt nhất, cha mẹ hòa thuận, ngoại hình đẹp, lại là một omega cấp cao, nên nhất định rất hạnh phúc.

Trương Gia Nguyên sống mười bảy năm qua, vui vẻ thì có, nhưng hạnh phúc, cậu có thực sự hạnh phúc như người khác nghĩ?

Bởi vì sinh ra trong một gia đình nề nếp, cậu phải luôn lịch sự lễ phép, không được đùa giỡn, bởi vì vẻ ngoài đẹp, khi ra ngoài luôn phải tự bảo vệ mình, không thể rủ bạn bè đi chơi một cách thoải mái. Omega cấp cao, đối với cậu càng giống như gông xiềng, khiến cậu khác biệt với những người khác.

Nhưng cậu không hạnh phúc sao? Hình như cũng không phải vậy, dù cuộc sống hiện tại không tính là quá tốt, nhưng nếu có được người mình yêu thì cậu hẳn sẽ hạnh phúc.

Hạnh phúc ... Trương Gia Nguyên đang nghĩ, trước mặt đột nhiên xuất hiện một ít màu đỏ, sau đó có chút hồng, màu hồng dần dần lan tỏa, lộ ra biển hoa hồng vốn có.

Người đứng giữa biển hoa cao gần một mét chín, có hơi thở bạc hà the mát, khi cười ánh mắt đẹp đến mê hồn, chiếc cổ thon gọn rất hút mắt.

Anh ấy tên là Daniel, người cậu vừa gặp đã rất thích.

Khi cậu hạnh phúc mới có thể thấy được hoa hồng.

Hóa ra là như vậy, Trương Gia Nguyên mỉm cười, từ trong mộng tỉnh lại, đột nhiên có một quyết định.

Cậu không muốn che giấu cảm xúc của mình nữa, cậu thích Daniel.

Chờ có cơ hội thích hợp sẽ nói với anh.

Trương Gia Nguyên cứ như vậy đợi mấy ngày, rõ ràng vẫn luôn muốn tỏ tình, nhưng việc học càng ngày càng nặng, nhất là ngày hôm nay, học xong lịch sử thế giới khổ không nói nên lời, Trương thiếu gia cũng đã quên mất năm nay là năm nào. Cậu nhấp một ngụm cà phê, mới nhận ra người đứng bên cạnh mình lúc này chẳng phải là Daniel mà cậu ngày đêm nhung nhớ sao?

Bàn luận với Daniel về lãng mạn, vốn tưởng chẳng thu hoạch được gì, ngoài ý muốn lại nhận được khích lệ từ người mình thích khiến cậu cảm thấy tâm trạng rất tốt. Cậu kéo tay Daniel tới căn cứ bí mật của mình, khu vườn vào ban ngày tuy rất xinh đẹp, nhưng vào ban đêm cũng có một cảm giác rất độc đáo. Lúc này người hầu đều ở trong nhà nên cậu rất thích đến đây để tận hưởng những giây phút tĩnh lặng.

Hôm nay cậu muốn dẫn Daniel đi cùng để ngắm nhìn vẻ đẹp cậu chưa từng chia sẻ với ai khác.

Nhắc đến bạn đời, cậu vốn muốn trêu chọc Daniel, nhưng không ngờ lại bị anh vặn ngược lại, bị Daniel trêu đến mặt đỏ bừng. Cậu nhanh chóng ra sức che giấu, lúc phản ứng lại mới nhận ra hai người đang ở rất gần nhau. Cậu chỉ cần ngẩng đầu là có thể chạm tới ánh trăng trên miệng Daniel, nửa người nằm trong vòng tay của anh.

Trương Gia Nguyên chưa bao giờ cảm thấy tim mình đập nhanh như vậy, cậu nghĩ tới một điều không thực tế, bầu không khí như vậy rất thích hợp để tỏ tình, nhưng còn chưa kịp can đảm nói ra thì đã nghe thấy Daniel hỏi.

Nguyên Nguyên, em đã thích ai chưa? "

Trong nháy mắt, cậu cảm thấy không khí dường như tĩnh lặng, sau đó mới nhận ra, hóa ra cậu không phải là người duy nhất cẩn thận thăm dò, kín đáo yêu thích.

Cậu cảm thấy thuốc che pheromone dường như mất kiểm soát, có thể ngửi thấy mùi hoa hồng của chính mình, nhưng lúc này cậu cũng chẳng quan tâm, chỉ muốn nhanh chóng đáp lại, đáp lại tình yêu nồng nhiệt như tình yêu của cậu.

Có, em rất thích anh ấy.

Em rất thích Daniel.

    9

Tuy rằng đã có chuẩn bị trước, nhưng Châu Kha Vũ nghe xong vẫn có chút đau lòng, đáng tiếc tiểu thiếu gia xinh đẹp như vậy lại không thể thuộc về anh. Tiểu thiếu gia xinh đẹp như vậy, người được cậu thích thật có phúc.
Anh biết bản thân không nên tiếp tục hỏi, lý trí cũng mách bảo anh dừng lại, nhưng vẫn hỏi:

"Ai may mắn được thiếu gia của chúng ta thích vậy?"

Châu Kha Vũ đợi thật lâu vẫn không đợi câu trả lời, tự hỏi liệu mình có đang tự mình đa tình, vừa nhấc chân định rời khỏi nơi khiến mình xấu hổ này thì tay đột nhiên bị nắm lấy, các ngón tay đan vào nhau.

"Daniel! Anh là đồ ngốc à?"

Giống như cảnh quay chậm thường được sử dụng trong phim ảnh, Châu Kha Vũ cảm thấy mình giống như diễn viên trong một bộ phim tình cảm, đầu tiên là sững sờ một lúc, sau đó tràn ngập trong lòng là sự kinh ngạc xen lẫn với vui sướng. Anh quay đầu lại, nhìn  gương mặt đỏ bừng của tiểu thiếu gia lóe sáng dưới ánh trăng.

"Em thích anh! Người em thích là anh, anh nghe không hiểu à? Ngốc...

Châu Kha Vũ không đợi tiểu thiếu gia nói xong, lập tức ôm cậu vào trong lòng. Tiểu thiếu gia vóc dáng không thấp, nhưng ở trong vòng tay anh vẫn có chút nhỏ bé. Anh có thể cảm nhận được hương hoa hồng trên cổ cậu. Có thể là bởi vì ngày thường luôn đắm mình trong hoa hồng, làm cho cả người tiểu thiếu gia đều mang mùi hương của hoa.

"Đừng nói nữa." Châu Kha Vũ xoa đầu tiểu thiếu gia của mình, "Tỏ tình thì nên để alpha làm."

"Tiểu thiếu gia yêu quý của anh, anh thích em, em có đồng ý làm bạn trai anh không?"

Tiểu thiếu gia giống như sắp khóc, vùi vào trong vòng tay anh gật gật đầu, sau đó cảm giác được hai má mềm mại, mới nhận ra tiểu thiếu gia vừa hôn lên má anh.

Sau đó Châu Kha Vũ chứng kiến ​​gương mặt ngày thường nghiêm túc của tiểu thiếu gia dần đỏ lên thành quả cà chua, vừa xoa xoa mặt hy vọng nhiệt độ giảm bớt, vừa không chịu thừa nhận.

"Em không hôn anh, chỉ là đột nhiên muốn hôn ánh trăng thôi."

Châu Kha Vũ mỉm cười, tiểu thiếu gia của anh ngại ngùng thật sự rất đáng yêu.

Anh ban đầu vốn không có kỳ vọng gì vào tương lai, còn có hai anh trai nên không cần thừa kế ngai vàng. Nhưng sau khi gặp thiếu gia, anh đột nhiên nghĩ tới tương lai, tương lai của mình, muốn cùng người này trải qua.

  Về vị hôn thê? Biến đi.

  Anh chỉ muốn Nguyên Nguyên của mình, ai khác cũng không muốn.

  Anh chợt nghĩ ra một câu sến súa.

  "Khi em xuất hiện, anh đã định nghĩa được thế nào là rung động."

  Hãy để anh và tiểu thiếu gia của mình cùng cảm nhận.

  Một lần rung động trong cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro