Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện đặc biệt cho ngày lễ tình nhân

Sau khi kết hôn, có mang thai, sinh con.

01 Về việc nhà

"Cho nên, tại sao hôm nay anh lại phải tưới hoa?"

Trương Gia Nguyên nhìn chồng mới cưới đang thở ngắn than dài trước mặt mình, nhíu chặt lông mày, cố gắng dùng giọng điệu bình thường nói chuyện với anh.

"Bởi vì là phụ hoàng anh mua..."

Từ khi tam hoàng tử kết hôn với tiểu thiếu gia omega cao cấp nhà họ Trương, giới thượng lưu trong kinh đô có thể nói là sôi nổi hơn hẳn. Dù sao thì kết thông gia giữa các thế lực lớn, huyết thống hoàng tộc sẽ càng được củng cố, địa vị nhà họ Trương cũng được nâng cao hơn. Dưới sự kích thích nhân đôi này, vô số thanh niên nhà giàu bị bố mẹ bắt về nhà đi xem mắt, tạo thành một trào lưu.

Mà đôi chồng chồng mới cưới là người trong cuộc không có phản ứng gì, nhưng đã làm cho quốc vương vô cùng vui vẻ. Ông đã chuẩn bị sẵn dây thừng để trói người con trai chạy trốn khỏi hôn lễ của mình, không ngờ con trai ông lại hài lòng với con dâu như vậy. Nghe con dâu mới thích hoa, ông liền vung tay xây dựng một vườn hoa ngoài phủ Tam hoàng tử.

Nếu là hoa hồng, thì có lẽ hoàng tử phi sẽ rất thích, nhưng vấn đề là lão quốc vương có gu thẩm mỹ phổ biến của người trung niên, vườn hoa này không chỉ có hoa hồng mà còn có những loài hoa nhiều màu sắc như hoa mẫu đơn, hoa huệ. , hoa cúc..., trăm hoa đua nở, Trương Gia Nguyên suýt bị mùi thơm sặc chết.

Nhưng dù sao cũng là tấm lòng của quốc vương, tân hoàng tử phi vẫn tươi cười nhận quà, nhưng đóng cửa thì quay lưng bỏ mặc cho phu quân.

Châu Kha Vũ lập tức không vui.

"Trên người anh không có mùi hoa hồng, mùi của em cũng không bám vào anh. Anh đi chăm sóc vườn hoa, trên người có mùi gì lạ thì sao."

Trương Gia Nguyên cũng rất bất đắc dĩ, tuy rằng cậu thích hoa, nhưng không phải hoa gì cũng thích, nhất là hoa hồng nhỏ của cậu đặt giữa bông hoa lớn, trông cô độc đến đáng thương. Nên hai người thống nhất với nhau, mỗi người chăm sóc mỗi tuần một lần, nhưng tiểu thiếu gia lại luôn thích quỵt nợ, rồi phó mặc cho chồng mình như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thấy Châu Kha Vũ kể tội mình, Trương Gia Nguyên giả vờ ra vẻ oan ức nói:

"Quả nhiên alpha các anh đều là đồ khốn, lấy được người ta rồi không còn quý trọng nữa, hiện tại lại bắt đầu sai em làm đủ việc..."

Châu Kha Vũ không thể chịu đựng nhất là dáng vẻ này của tiểu thiếu gia của mình, vừa gặp liền vô cùng nhẹ dạ, liên mồm xin lỗi, cuối cùng lại không thể hiểu được bị đẩy ra vườn hoa. Chờ lúc chăm hoa xong, mùi hoa hồng trên người đã biến mất, toàn thân dính đầy bùn đất, không có chút dáng vẻ của một hoàng tử.

Nhưng về đến nhà nhìn thấy tiểu thiếu gia đang nằm trên giường ngủ say, trong lòng đột nhiên hết giận, nhẹ nhàng vén chăn lên, đem người ôm vào trong lòng rồi từ từ nhắm mắt lại.

Vợ mình có thể làm gì được? Chỉ có thể cưng chiều.

Rốt cuộc hết năm hai người mới chợt nhớ ra có thể để người hầu chăm sóc vườn hoa, lập tức vung tay tiêu tiền.

02 Về việc mang thai

Trước khi kết hôn, tam hoàng tử giữ mình trong sạch nhiều năm, không chạm qua bất kỳ một omega nào, cho nên quanh kinh thành, không ít người cho rằng phương diện đó của tam hoàng tử có vấn đề. Nhưng tam hoàng tử vĩ đại của chúng ta kết hôn chưa đầy nửa năm đã làm cho omega của mình mang thai, như một cái tát vào mặt những người tung tin đồn nhảm.

Đây không chỉ là con đầu lòng của tam hoàng tử mà còn là đứa trẻ đầu tiên của thế hệ tiếp theo trong hoàng tộc, ngay lập tức nhận được rất nhiều sự chú ý, vị vua già càng nhìn con dâu của mình càng thấy hài lòng. Bây giờ cậu lại có thai, chỉ thiếu điều đem cậu đi cung phụng.

Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ.

Bình thường anh vốn đã rất cưng chiều Trương Gia Nguyên, nhưng lần này thì dù cậu đòi hái sao hái trăng anh cũng phải bắc thang cho cậu, chỉ sợ bông hồng nhỏ của mình phải chịu uất ức. Phản ứng mang thai của Trương Gia Nguyên cũng khá bình thường, ngoại trừ ăn nhiều hơn thì không có chút nào khác thường.

Nhưng Châu Kha Vũ lo lắng cho sự an toàn của cậu, không cho cậu ra ngoài, điều này khiến cậu rất không vui.

Mặc dù trong bụng có một bé con, nhưng Trương tiểu thiếu gia quanh năm giả làm beta đã quen với việc ăn mặc vô tư, cũng không cảm thấy mình khác người thường, vừa mang thai liền lái xe về quê mua hạt giống, suýt nữa té ngã. Khi đó Châu Kha Vũ vô cùng sợ hãi, sau đó anh không cho phép cậu ra ngoài, thậm chí những omega khác ở kinh đô hẹn gặp Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cũng muốn đích thân đi cùng.

Nhưng tiểu thiếu gia không phải là người có thể kìm nén được sự cô đơn, lúc nào cũng muốn lẻn ra ngoài. Cậu cảm thấy không có vấn đề gì, bé con trong bụng ngoan ngoãn như chết, mặc dù khi cậu nói như vậy Châu Kha Vũ luôn tức giận nhéo nhéo mặt cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy sức khỏe mình rất tốt.

"Em nhất định phải để xảy ra tai nạn rồi khiến anh hối hận đau lòng mới chịu sao?"

Sau hết lần này đến lần khác đấu trí đấu dũng, Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng phát bực, sau lần thứ n  bắt được vợ mình muốn bỏ chạy, anh không thể không hét lên với cậu. Nhưng lại nhanh chóng hối hận, nhìn thấy omega của mình hai mắt ươn ướt lại cảm thấy bản thân mình như một tên ngốc.

"Nhưng ..." Trương Gia Nguyên khịt mũi, nói với vẻ tủi thân "Đã lâu em không về thôn trang, không biết hoa hồng của em như thế nào rồi? Còn quản gia nữa, lâu rồi chưa được gặp ông ấy... "

"Daniel ..." Trương Gia Nguyên nói, "Em không còn là một đứa trẻ nữa, em không yếu ớt như vậy, bé con cũng rất khỏe mạnh, anh yên tâm đi..."

Châu Kha Vũ trầm mặc, một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi ôm lấy Trương Gia Nguyên, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

Tiểu thiếu gia của anh luôn như vậy, muốn bảo vệ cậu, nhưng lại không nhịn được muốn nhìn cậu trưởng thành hơn nữa. Chờ đến lúc Châu Kha Vũ phản ứng lại, thì ra tiểu thiếu gia đã càng ngày càng trưởng thành rồi.

"Được ..." Châu Kha Vũ tựa đầu vào vai cậu, cắn lỗ tai Trương Gia Nguyên, "Vậy chúng ta trở về thôn trang đi, em ở kinh thành cũng không vui vẻ."

"Thật sao?"

"Thật."

Chỉ cần là yêu cầu của em, anh có lý do gì để từ chối đây?

Tiểu thiếu gia thích làm nũng.

03 Về bé con

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Tiểu Nguyên đang khóc trong nôi, thở dài.

Bé con đã được hơn một tháng tuổi, mọi mặt đều bình thường, nhưng có một vấn đề nguy hiểm chết người, đó là bé con không thể rời khỏi cậu.

Bình thường những em bé sơ sinh đều bám dính lấy người ba omega của mình, nhưng Châu Tiểu Nguyên lại có vẻ nghiêm trọng hơn một chút, ngay cả khi Trương Gia Nguyên đi vệ sinh, khi không thấy cậu, bé cũng khóc. Nếu là bình thường thì không sao, Trương Gia Nguyên cũng chỉ còn cách chiều bé.

Nhưng nhìn ngày 14 tháng 2 trên lịch, Trương Gia Nguyên muốn khóc.

Đây là ngày lễ tình nhân đầu tiên của họ sau khi kết hôn, Châu Kha Vũ đã đặt một bữa ăn sang trọng cho cặp đôi từ lâu. Hai người định tận hưởng cả ngày ở bên ngoài, nhưng không ngờ lại bị Châu Tiểu Nguyên vừa ngủ dậy đã uống sữa chộp lấy, dường như linh cảm rằng Trương Gia Nguyên chuẩn bị đi mất, bé con mếu máo bật khóc.

Châu Kha Vũ bên cạnh cũng tức đến đau đầu.

Từ khi mang thai nhóc con này, thời gian thân mật giữa hai người giảm đi rất nhiều, lúc mang thai ít nhất thỉnh thoảng có thể lén lút thân mật, nhưng bây giờ từ sau khi có nhóc con này, anh không nếm được chút ngọt ngàonào, rõ ràng là vợ của anh, lại bị nhóc con trông coi rất nghiêm ngặt.

Châu Kha Vũ khẽ nhéo khuôn mặt mềm mại như đậu hũ non của Châu Tiểu Nguyên, vểnh mũi nói:

"Có bản lĩnh thì sau này quấn vợ con đi, đừng có quấn lấy vợ bố."

Trương Gia Nguyên vốn đang dỗ dành bé con, nghe đến đây liền bật cười. Bạn nhỏ Châu Tiểu Nguyên mới được một tháng tuổi, tự nhiên không hiểu lời dạy dỗ ân cần của cha mình, chỉ biết đưa tay ra chạm vào mặt bố mình, rồi tát một cái, rõ ràng bày tỏ thái độ cự tuyệt.

Trương Gia Nguyên càng cười vui vẻ hơn.

Hai người cứ như vậy cùng nhau lôi kéo bánh bao sữa nhỏ hơn nửa giờ, cũng không thu hoạch được gì ngoại trừ làm quần áo Trương Gia Nguyên rối tung. Lúc hai người ngã quỵ trên sô pha thở hổn hển, Châu Tiểu Nguyên mới thương tình buông Trương Gia Nguyên ra rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay cậu.

Châu Kha Vũ nhìn con trai mình cuối cùng cũng đã chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhõm lau đi những giọt nước mắt của người cha già, dự định dẫn vợ ra ngoài, tiếp tục tận hưởng ngày lễ tình nhân.

Nhưng Trương Gia Nguyên nhìn bé con nép vào vòng tay của mình, trong lòng mềm nhũn, đột nhiên không nỡ buông tay.

  Châu Kha Vũ cũng không gì thêm, ngồi bên cạnh ôm vai cậu, nhìn Châu Tiểu Nguyên đang ngủ say trong tay cậu, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác hạnh phúc chưa từng có.

Như thể cả trái tim đều được lấp đầy.

  "Lễ tình nhân năm sau cũng có thể tổ chức chứ?"

Trương Gia Nguyên dựa vào vòng tay anh, hỏi. Châu Kha Vũ hôn lên khuôn mặt cậu, cười nói được.

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng đặt Châu Tiểu Nguyên lên chiếc nôi bên cạnh giường, dém chăn cho bé, sau đó cậu và chồng làm ổ trên ghế sô pha, chuẩn bị trải qua ngày lễ tình nhân tại nhà.

Phim không hay cũng không sao, không được ăn một bữa thịnh soạn cũng không sao, chỉ cần được ở bên người mình yêu thì đây chính là ngày lễ tình nhân tuyệt vời nhất.

"Nguyên Nguyên, cho dù có bảo bảo thì em vẫn luôn là bảo bối của anh."

"Lễ tình nhân vui vẻ ❤🌹 🌷."

  "Anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro