[1] Phấn vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Peeves! Quay lại đây! PEEVES!!!"

Yuan gọi với theo con yêu Peeves nhưng đáp lại cậu chỉ là sự thờ ơ một cách bất bình thường của con yêu. Yuan và Peeves - một tổ hợp chỉ nhìn thôi cũng thấy chẳng ổn tí nào. Cả Hogwarts ít nhiều đều biết đến danh tiếng của một thanh niên nhà Gryffindor suốt ngày đi vòng vòng kiếm chuyện trêu chọc người khác. Đặc điểm nhận dạng dễ thấy nhất là cậu ta cao, trông có vẻ hiền lành nhưng hành động chẳng khác nào một con yêu nhỏ.

"Trò đừng có đi theo ta mãi nữa!" 

Sau bao nỗ lực bỏ ngoài tai tiếng gọi kinh hoàng của Yuan thì cuối cùng con yêu Peeves cũng phải chịu khuất phục. Thằng nhóc Yuan này đúng là chúa rắc rối mà.

"Thế thì ông phải chơi cùng với tôi!"

"Không muốn! Hôm nay ta không muốn chơi gì hết, trò đừng làm phiền ta nữa."

Con yêu rít lên đầy cáu kỉnh nhưng chẳng hề làm ý định bày trò của Yuan lung lay. Một khi mà Yuan đã muốn bày trò làm loạn thì dù trời có sập cũng chẳng cản được cậu. Hôm nay Yuan muốn trả đũa một thằng nhóc nghịch ngợm nhà Ravenclaw đã làm cậu bẽ mặt bằng cách gửi thư cú chọc quê cậu ngay giữa con mắt của bao người hồi tuần trước. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, Yuan đây mới muộn một tuần thì đã là gì. Cậu đã để thằng nhóc đó sống yên ổn một tuần là đã quá nhân từ với nó rồi. 

"Bình thường ông có bao giờ từ chối bày trò cùng tôi đâu hả?" 

Yuan liếc nhìn cửa phòng lớp Độc Dược của đám Ravenclaw sắp sửa tan mà đứng ngồi không yên. Cuối cùng thì Peeves cũng chịu thỏa hiệp. 

"Trò muốn ta làm gì và đổi lại ta được gì?"

Con yêu Peeves nhìn Yuan bằng nửa con mắt, rõ thái độ mất kiên nhẫn. Yuan nhìn trước ngó sau thật cẩn thận rồi mới yên tâm dúi vào tay Peeves một nắm phấn vụn, vẻ mặt nghiêm trọng như đang thực hiện một phi vụ động trời.

"Giúp tôi thả phấn vụn vào thằng nhóc Ravenclaw ra khỏi cửa đầu tiên là được. Đổi lại tôi có thể tìm cho ông bất cứ thứ gì ông muốn."

Con yêu rít lên đầy thích thú. 

"Ô là lá… bất cứ thứ gì? THỰC SỰ LÀ BẤT CỨ THỨ GÌ CHỨ?"

Yuan bịt tai lại vì tiếng con yêu quá "kinh dị". Cậu gật đầu một cách chắc nịch và con yêu bắt đầu ca một khúc ca bằng giọng hát khiếp hồn của nó. Yuan nhăn mặt, khẽ khàng lẩm bẩm bảo con yêu hát dở gần chết. 

"Trò phải giữ lời hứa đấy."

Không gian đột nhiên ồn ào hẳn. Yuan vội vàng chạy đi tìm chỗ trốn gần đó và chờ đợi giây phút hả hê mà cậu mong chờ cả tuần nay. Cậu nấp sau cánh cửa được ngụy trang bằng một bức tranh, len lén nhìn về phía lớp Độc Dược, thấp thỏm chờ đợi thằng nhóc kia bước ra.

Rồi bất kì ai làm cho Yuan bẽ mặt cũng phải trả giá!

"Daniel! Cậu không sao chứ?"

Con yêu Peeves lập tức biến mất sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà Yuan giao cho. Yuan nheo nheo mắt nhìn về phía một đám Ravenclaw đang túm túm quanh một cái đầu đen mà trắng xóa vì phấn vụn. Cả đám đứa thì dáo dác tìm kẻ chủ mưu cho trò đùa quái gở này, đứa thì vội vội vàng vàng giúp quả đầu đen kia phủi đi mớ phấn vụn.

"Một lũ ngu ngốc, có thể dùng thần chú mà. Phủi chi cho mất công hả?"

Yuan bụp chặt miệng ngăn không cho mình cười lớn dù rằng cậu đã hả hê đến độ muốn nhào lộn vài vòng. Đám Ravenclaw vẫn loạn cào cào nhưng quả đầu đen trắng kia vẫn bình tĩnh đến lạ.

"Không đúng... thằng nhóc mình tìm đâu phải tên Daniel đâu ta...?"

Yuan trợn tròn con mắt. Lạy Merlin! Con yêu Peeves đổ phấn vụn vào nhầm người rồi!!!

"Là đứa nào chơi bọn này hả? Có giỏi thì bước ra đây!"

"Không sao đâu."

Đến lúc này quả đầu trắng đen, à không, người tên Daniel kia mới lên tiếng. Yuan vẫn "ẩn mình" trong góc len lén quan sát tình hình dù rằng lúc này đã căng thẳng đến mức toát hết cả mồ hôi nách.

Giây phút quả đầu đen trắng kia nhìn về phía Yuan, sống lưng cậu như có một luồng điện chạy dọc. Thôi xong rồi, có phải cậu bị phát hiện rồi không? Nhưng mà quả đầu đen trắng kia cũng đẹp trai ghê, còn rất cao, xem chừng là bằng hoặc hơn cả Yuan. Và rồi quả đầu đen mấp máy môi nói điều gì đó mà cậu tạm thời chưa dịch được.

Yuan giật bắn, tự thôi miên rằng mình chỉ nhìn nhầm thôi và nhẹ nhàng rút lui như thể việc quả đầu đen nhà Ravenclaw thành quả đầu trắng chẳng có tí gì là liên quan tới mình.

Yuan chép miệng, không ai biết được kẻ đưa phấn vụn cho Peeves là cậu đâu!

-

Yuan ghé đến Tiệm giỡn Gambol & Japes lần thứ ba trong tuần.

Mọi người bảo Yuan là một kẻ thừa tiền và thừa thời gian nên mới suốt ngày phá rối linh tinh. Yuan cũng lười phản bác vì sự thật chính là như thế. Tiệm giỡn Gambol & Japes ở phía Đông Hẻm Xéo trở thành điểm đến quen thuộc của Yuan từ lúc cậu mới bước chân vào Hogwarts. Yuan quen thuộc với nơi này đến độ gần như cậu có thể nhớ được hết vị trí của tất cả các món đồ ở đây.

"Hôm nay đến mua gì đây?"

Người đàn ông hơi béo với bộ râu và ria trắng là chủ Tiệm giỡn Gambol & Japes. Ông ta mặc chiếc áo màu đỏ và tím, một chiếc mũ có cùng màu sắc và chiếc nơ màu vàng, hỏi Yuan bằng tông giọng quen thuộc. Yuan cười hềnh hệch, đáp lại người đàn ông.

"Cháu cũng chưa nghĩ ra nữa, để cháu nhìn thêm một chút đã."

Trong lúc Yuan đang hí hoáy ngó ngang nhó dọc tìm xem mình nên mua thứ gì thì Tiệm giỡn Gambol & Japes chào đón thêm một vị khách nữa.

Yuan quay đầu và ngay khoảnh khắc ấy cậu muốn tát cho mình một cái vì đã chọn ngày hôm nay để đến Tiệm. Thế quái nào mà quả đầu đen nhà Ravenclaw lại đến đây chứ? Bình thường có bao giờ thấy cậu ta bén mảng tới đây đâu hả?

Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Yuan cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, thở dài một cách não nề nhất mà cậu có thể nặn ra lúc này rồi nói.

"Haizz ở đây không có thứ mà cháu tìm rồi. Cháu đi nhé."

Và cứ thế chạy một mạch đi trong ánh mắt khó hiểu của ông chủ Tiệm giỡn Gambol & Japes.

Yuan cắm đầu cắm cổ chạy. Cậu cứ chạy, cứ chạy cho đến khi cảm thấy rằng quả đầu đen kia sẽ không chạy theo đâu mới dám dừng lại thở hồng hộc. Mồ hồi túa ra chạy dọc từ trán.

"Chắc là không sao rồi. Anh ta sẽ không đuổi theo mình đâu..."

"Ai đuổi theo cậu cơ?"

"Lạy Merlin! Quả đầu đen! À không phải... Daniel! Thế quái nào mà anh lại chạy theo tôi?"

Yuan rít lên cực kì kinh hãi. Lần đầu tiên trong từng ấy năm cuộc đời, Yuan thực sự cảm nhận được trái tim mình đập nhanh đến thế vì một người. Đúng nghĩa đen luôn.

"Tôi không đuổi theo cậu. Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi."

Quả đầu đen đứng trước mặt Yuan, nói bằng giọng thản nhiên rất chân thật nhưng qua lỗ tai cậu thì chẳng khác nào lời chọc tức rằng cậu có trốn thế nào thì anh ta cũng sẽ tìm được thôi.

"Sao cũng được. Tránh ra đi. Tôi không quen anh."

"Hmm không quen tôi?"

Daniel nhíu mày, cúi đầu xuống, đưa mặt gần sát lại với Yuan. Mắt đối mắt, hơi thở gần trong gang tấc.

"Vậy tai sao cậu lại biết tên tôi?"

Yuan mím chặt môi. Chết thật đấy, đúng là giấu đầu lòi đuôi mà!

"T-tôi chỉ đoán bừa thôi."

"Tôi biết cậu là người đưa phấn vụn cho Peeves để đổ lên đầu tôi."

Quả đầu đen nhà Ravenclaw cười nhẹ vì nắm thóp được Yuan.

"Làm sao anh biết được?"

Yuan nhìn thẳng vào mắt Daniel nhưng lại bị khí thế của anh biến thành một con rùa rụt cổ khác hẳn sự bố đời thương hiệu hàng ngày. Thế quái nào Daniel lại bật cười khanh khách.

"Cậu thừa nhận rồi đấy nhé."

Và còn tặng cho Yuan một cái nháy mắt tiêu chuẩn siêu đẹp trai. Này, đừng ỷ lại việc mình đẹp trai mà muốn làm gì thì làm nhé!

"Thôi được rồi..."

Yuan cúi đầu nhìn xuống chân, bàn tay vò vò áo chùng ra vẻ hối lỗi lắm. Cậu nhỏ giọng, cố gắng nói một cách ăn năn nhất có thể.

"Tôi xin lỗi nhưng mà vụ đó tôi chỉ lỗi kĩ thuật tí thôi chứ không có ý nhắm vào anh-"

Daniel đặt tay lên môi Yuan.

"Shh xin lỗi suông như vậy thì không được đâu."

"Thế rốt cuộc anh muốn gì?"

"Một nụ hôn chẳng hạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro