[2] Bịt miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một nụ hôn chẳng hạn."

Yuan muốn đấm vào mặt quả đầu đen này. Giờ thì cậu hối hận vì đã dùng phấn vụn để đổ vào đầu Daniel thay vì bất cứ thứ gì khiến anh ta bất tỉnh nhân sự hoặc đấm anh ta đến mức phải mò xuống bệnh thất xin bà Pomprey thuốc để mọc lại răng. Yuan đã quá nhân từ.

"Tôi có thể mời anh Sôcôla Ếch Nhái, Bia Bơ hoắc bất cứ thứ gì anh muốn. Còn chuyện anh vừa nói..." Yuan nghiến răng, "tuyệt đối không thể!"

Lần đầu tiên trong mấy năm ở Hogwarts Yuan mới gặp được một người da mặt dày hơn cả cậu. Làm thế nào mà trên đời lại có một người vừa gặp lần đầu đã đòi hôn người ta rồi chứ? Mặt anh ta làm bằng bê tông cốt thép? Hay là anh ta bị trúng lời nguyền nghiện hôn nào đó? Có thể là bất cứ lý do gì nhưng nói chung thì anh ta điên thật sự.

Yuan không tiếp xúc với Ravenclaw nhiều, trừ thằng dở hơi trêu cậu tuần trước thì Yuan nghĩ rằng Ravenclaw luôn xuất hiện với sự tri thức toát ra từ trong xương, luôn cư xử điềm đạm nhẹ nhàng hay đại loại thế. Hóa ra cậu đã lầm, lầm to là đằng khác. Quả đầu đen nhà Ravenclaw này mặc dù trông rất có hiểu biết nhưng chẳng khác gì lưu manh giả danh tri thức. Một kẻ lưu manh không đáng sợ, một kẻ lưu manh hiểu biết mới đáng sợ. Giờ thì danh sách những kẻ ở Hogwarts Yuan không ưu cho lắm dài thêm một dòng Quả đầu đen nhà Ravenclaw

"Tôi đùa thôi. Nhưng nếu…" Daniel đẩy nhẹ gọng kính, "cậu muốn lấy thân để chuộc lỗi thì tôi cũng không từ chối đâu."

"Đồ điên!" 

Yuan rít lên, cáu kỉnh dùng trán mình đập mạnh vào trán đối phương làm Daniel xuýt xoa đầy đau đớn. Đã thế này thì Yuan cũng chẳng thèm xin lỗi xin lủng gì hết.

"Cậu làm trò gì đấy?"

Mặt mày Daniel nhăn nhó như thể vừa bước ra khỏi cửa đã chân nọ xọ chân kia ngã sấp mặt, trán sưng một cục to bự. Người nhìn gầy gầy mà đầu cứng thế không biết. 

"Có ngon thì nhào vô đây!", Yuan bắt đầu bày ra mấy thế võ cào cào mà cậu xem ké của một đứa bạn Muggle, nhìn nghệ phết chứ đùa, "Anh đừng tưởng anh cao hơn tôi thì tôi sợ anh!"

Yuan nhảy loạn cào cào trước mặt Daniel giữa chốn đông người. Đúng là chỉ cần mặt bạn đủ dày để không thấy ngại ngùng thì người ngại ngùng chính là đối phương mà. Daniel thực sự muốn ếm cho Yuan bùa đóng băng để cậu không nhảy như khỉ nữa. Má nó, nhìn đẹp trai mà cư xử như dở hơi.

"Thôi được rồi. Tôi thua rồi. Cậu đứng yên có được không? Người ta đang nhìn kia kìa."

Đúng là hai chàng trai đẹp trai đứng cạnh nhau đã dễ làm người khác chú ý thì việc một học sinh nhà Gryffindor đứng múa may quay cuồng trước mặt một học sinh nhà Ravenclaw còn đáng chú ý hơn gấp bội.

"Thế thì anh đừng có chắn đường tôi nữa. Né ra cho tôi đi!"

Yuan nói bằng giọng khinh khỉnh, đứng khoanh tay, vênh mặt nhìn thấy ghét mà qua mắt Daniel lại giống một con mèo vừa bị đạp trúng đuôi. Nhìn rõ đáng yêu. 

"Cậu không thể cứ bỏ đi như thế được. Cậu để tôi hứng một đống phấn vụn như thế rồi bỏ đi mà được à? Cậu phải có trách nhiệm với tôi. Nhà Gryffindor vô trách nhiệm thế hả?"

Yuan rất ghét ai lôi Nhà của cậu ra nói. Câu vừa rồi của Daniel chẳng khác nào tát thẳng vào lòng tự tôn cao ngất ngưởng của cậu cả. Yuan mím chặt môi, hít một hơi thật sâu để mình không quá khích mà đấm cho Daniel một (vài) cái.

"Tôi chính là như thế đấy. Giờ thì anh tránh ra đi."

"Tôi sẽ mách thầy Filch."

Daniel vừa dứt lời đã quay ngoắt giả đò định rời đi. Yuan hoảng hồn níu tay kéo anh lại. Lạy Merlin! Lớn rồi mà còn chơi trò mách lẻo thế này hả? Yuan không thể để Daniel đi mách thầy Filch được. Hơn nữa, bây giờ mà Yuan lộ ra chuyện cậu gây chuyện khiến Gryffindor bị trừ điểm thì cậu sẽ trở thành tội đồ mất. 

"Nè lớn rồi mà còn đi mách lẻo hả. Ravenclaw các anh sẽ hành động như thế hả?"

Yuan rít lên, bàn tay nắm chặt vạt áo chùng của Daniel, nhất định không để anh 'chạy thoát'. 

Daniel cũng không vừa. Anh thừa biết rằng cách tốt nhất để đối đầu với một đứa cứng đầu chính là bản thân mình phải trở nên cứng đầu hơn cả đối phương. Tuyệt đối không được nhân nhượng!

"Tôi đi mách ai là việc của tôi. Cậu mau tránh ra!"

Yuan vội vàng mếu máo, bàn tay níu áo Daniel siết chặt thêm vài phần.

"Daniel anh đừng đi vội. Chúng ta từ từ thương lượng có được không? Bình tĩnh, nha?" 

Yuan trưng ra bộ mặt kiểu tôi là tôi nhịn anh hơi bị lâu rồi đấy nhưng miệng lưỡi lại ngọt như vừa thêm cả hũ đường.

"Cậu phải đồng ý với tôi ba điều."

Daniel mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng xoáy sâu vào tâm trí Yuan làm cậu rùng mình. Má nó, sao cảm giác như mình vừa rơi vào một cái bẫy to đùng được tạo sẵn thế này? 

"Được được được. Ba điều thì ba điều."

Yuan gật đầu như bổ củi, vội vàng như sợ Daniel đổi ý đi mách với thầy Filch thì cậu xong đời luôn. Không bị phạt thì Yuan đi bằng đầu. Không được! Cậu không thể để mấy năm thanh xuân của mình ở Hogwarts chết chìm trong việc ngồi mòn mông ở Thư viện chép phạt hoặc bị cấm túc được. Yuan rùng mình, vừa nghĩ thoáng qua thôi cũng thấy bí bách chết đi được.

"Nhưng ba điều gì mới được?"

Yuan tròn mắt. Bàn tay trắng trắng gầy gầy vẫn nắm chặt lấy tay áo Daniel mãi không buông. Daniel nín cười đến đỏ bừng hai tai. Anh giả đò gãi gãi mũi, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Yuan. Bây giờ mà nhìn vào cậu thì Daniel sẽ cười như bị ếm Bùa hưng phấn mất. 

"Từ từ rồi nói. Cậu bỏ áo chùng của tôi ra đã."

Thế là Yuan lắc đầu nguầy nguậy trông hệt như điệu bộ của Lão Hagrid lúc bất lực giải thích đi, giải thích lại rằng lũ Quái tôm đuôi nổ của lão an toàn lắm dù rằng chúng nó thể phát nổ bất kì lúc nào. Chỉ có trẻ con mới tin vào những lời đó.

"Lỡ tôi bỏ tay ra rồi anh chạy mất thì làm sao? Anh sẽ không bỏ tôi chứ?"

Yuan hỏi, và thế là Daniel bật cười, càng ngày càng cười tợn. Còn Yuan thì cứ như con mèo mới sinh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Không bỏ đâu mà. Nhìn mặt tôi uy tín thế này còn gì."

Daniel nói chắc nịch. Yuan cũng nới lỏng cảnh giác, nhẹ nhàng buông vạt áo chùng của anh ra nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ gần để nếu anh chạy trốn thì còn chộp lại kịp. Thời thế thay đổi chóng cả mặt. Mới nửa tiếng trước Yuan còn né Daniel như né tà, thế mà bây giờ một hai nhất định không cho người kia rời khỏi mình.

"Thế điều kiện của anh là gì?"

Yuan nhìn Daniel chằm chằm.

"Nói trước là tôi không thể đáp ứng những thứ quá đáng đâu đó. Tôi cũng không làm những thứ khiến bản thân mình mất mặt đâu."

Daniel gật đầu, tỏ vẻ vô cùng hiểu những gì cậu nói.

"Đương nhiên. Tôi sẽ không yêu cầu quá đáng đâu."

Daniel nhẹ nhàng vươn tay phủi nhẹ mấy sợi tóc vương trên mi mắt Yuan. Thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi. Nắng ở Hẻm Xéo nằm dài trên vai áo. Yuan hơi giật mình, khẽ nheo nheo mắt như con mèo.

"Khi nào tôi nghĩ ra thì sẽ đến tìm cậu nhé."

Daniel mỉm cười - một nụ cười sáng trong màu nắng nơi. Yuan nghe tiếng tim mình rung lên, rất khẽ khàng thôi nhưng đáng nhớ.

"Anh không sợ tôi chạy mất hả?"

"Yên tâm. Chỉ cần cậu còn ở Hogwarts thì tôi nhất định tìm được cậu."

Daniel nói bình thản như thể đang nói đến chuyện gì hiển nhiên lắm. Yuan ngẩn người nhìn theo bóng Daniel xa dần, trong đầu vẫn còn vang vọng âm thanh của anh.

Yuan vò vò tóc.

"Gì chứ? Đã thế thì mình trốn biệt tăm luôn xem anh ta tìm kiểu gì được."

Và thế là Yuan và Daniel có một giao kèo bí mật nhỏ chẳng biết khi nào mới thực hiện xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro