[3] Bút lông và giấy da

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuan bị thầy Filch phạt lần thứ tư trong tháng.

Có vẻ Yuan sẽ sống không yên ổn nếu một tháng không bị phạt đôi ba lần. Dù rằng Yuan đã cố gắng hết sức để ém vụ phấn vụn của Daniel vào một góc nhưng cậu vẫn liên quan đến hàng tá vụ quậy phá khác ở Hogwarts.

Kết quả thì có chạy thế nào, Yuan vẫn bị thầy Filch tóm được và Gryffindor bị trừ điểm. Thật ra thì Yuan chỉ bị ép đến bước đường cùng nên mới gây chuyện thôi. Tất cả cũng tại một thằng đầu đỏ dở hơi nhà Slytherin gây sự với Yuan trước nên cậu mới ếm cho nó Bùa Da vảy bắp cho nó đẹp trai hơn chứ bộ. Yuan chưa đấm cho nó rụng răng là còn may chán. Lực tay là một trong những điều Yuan tự hào nhất, cậu đủ khả năng để vật tay thắng gần như tất cả học sinh ở Hogwarts này.

Yuan chính là kiểu người đi đến đâu cũng phải để lại một vài dấu ấn nho nhỏ thì cậu không chịu được. Làm sao mà chúng ta có thể sống một cuộc đời quá bình lặng mà không làm việc gì để lách luật cơ chứ?

Và đương nhiên mọi sự phá cách đều phải trả giá bằng hình phạt. Cũng vì thế mà bây giờ Yuan phải ngồi mài mông ở Thư viện để chép tay danh sách học sinh ở Hogwarts từ năm 1960 đến năm 1997. Với một đứa thích bay nhảy như Yuan thì hình phạt này chẳng khác nào cực hình. Ai cũng biết Yuan không thể nào ngồi yên một chỗ quá lâu được.

"Haizz điên mất. Sao lại có thể nghĩ ra thứ hình phạt nhàm chán này cơ chứ?"

Yuan vò đầu. Cảm giác bức bối khi phải ngồi một mình với đống giấy da và bút lông ngỗng sắp làm Yuan phát điên. Cậu không tài nào hiểu nổi sao người ta có thể ngồi một chỗ thông vài giờ đồng hồ được, vào Yuan thì có cho cả nghìn galleon cậu cũng chẳng thèm làm.

"Mình sẽ phát điên ở đây mất..."

Dù rằng đang rất bức bối nhưng cậu phải hành động cực kì cẩn thận, cố gắng nhẹ nhàng gây ra ít tiếng động nhất có thể nếu không muốn Gryffindor bị trừ điểm thêm nữa. Yuan gục đầu vào đống giấy da, làm mép giấy hơi cong nhưng cậu không quan tâm lắm. May mắn là bút lông trên tay đã khô mực từ bao giờ nếu không với tư thế ngồi kì quặc này thì tấm giấy da trước mặt Yuan sẽ ngấm đầy mực mất.

"Cậu không thể phát điên trước khi thực hiện lời hứa với tôi được đâu."

Yuan giật mình ngẩng đầu dậy. Một tiếng cốp xé tan sự im lặng ở Thư viện.

"Aizz đầu an-"

Yuan chưa kịp nói hết câu đã bị Daniel dùng tay bịt miệng làm cậu chỉ có thể ú ớ không rõ tiếng. Một tay anh xoa cằm - địa điểm nơi xảy ra tai nạn va chạm với đầu của Yuan vừa nãy, một tay vẫn đặt trên miệng Yuan, ngồi xuống bên cạnh cậu một cách vô cùng tự nhiên. Âm thanh phát ra rất to, rõ ràng là khá đau nhưng Daniel lại bình thản như chẳng có chuyện gì.

Yuan bĩu môi. Hừ, chả biết thể hiện cho ai xem nữa.

"Suỵtttt nói bé thôi. Cậu muốn bị trừ điểm nữa à?"

Daniel làm ra dấu cho Yuan giữ im lặng, và cậu im thật. Bàn tay ấm nóng khẽ luồn vào tóc, xoa xoa mái tóc đen mềm. Yuan rụt cổ, nhìn ngoan như mèo.

Cảm giác ấm nóng từ bàn tay truyền xuống làm Yuan ngẩn người. Hơi phê phê.

"Nhìn gì mà nhìn mãi thế? Chưa thấy ai đẹp trai bao giờ hả?"

Daniel nói tỉnh bơ. Vì nói thực lòng thì anh nói cũng không sai. Không biết có phải một thế lực hắc ám nào đó đứng sau giật dây hay không mà kể từ ngày đổ đống phấn vụn lên đầu Daniel, Yuan bắt đầu gặp anh ở khắp mọi nơi, còn phải nghe một đống lời bàn tán và anh nữa. Nào là Daniel nhà Ravenclaw đẹp trai như thế nào, dũng mạnh điểm đạm ra làm sao.

Yuan cười khẩy, gì mà đẹp trai điềm đạm chứ? Bộ những người đó chưa thấy bộ mặt thấy ghét của Daniel khi đòi cậu một nụ hôn hay sao? Rõ ràng là loại suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, thả thính, gieo thương nhớ từ người này qua người khác chứ lấy đâu ra điềm với đạm hả?

Hình tượng của Daniel trong mắt cậu chính là một tên thích thả thính lung tung rồi làm như mình vô tội, thích mách lẻo, còn xuất hiện bất thình lình hơn cả những bóng ma nữa!

Yuan tuyệt đối không vừa, một hai nhất định phải đốp chát lại ngay.

"Mỗi ngày tôi mở mắt dậy, nhìn vào gương là thấy người đẹp trai nhất rồi!"

Nói xong còn hếch mặt ra vẻ vô cùng dương dương tự đắc. Yuan rất tự tin vào vẻ ngoài của mình (cậu đủ thông minh để biết mình cũng được nhiều người mến hộ ra sao mà). Cậu là thành viên chủ lực của đội Quidditch nhà Gryffindor từ năm hai. Mặc dù mọi người khá ái ngại sự rắc rối của Yuan nhưng chẳng có ai lại không thừa nhận rằng Yuan ở trên sân Quidditch quá xá là ngầu đi.

Daniel gật gù, mắt khẽ đảo qua bàn tay Yuan và chỗ giấy da ngổn ngang. Anh chống cằm, khẽ nghiêng đầu buông lời châm chọc.

"Ồ vậy hả?"

Bàn tay còn lại khẽ gõ vài nhịp ngẫu hứng lên mặt bàn.

"Người đẹp trai nhất thì cũng phải ngồi đây chép phạt thôi."

Yuan thở hắt, mặt trông như thể sắp lao vào sống mái với Daniel mặc kệ đống giấy da lộn xộn này. Cậu lầm bầm.

"Anh làm như anh chưa từng bị phạt bao giờ vậy đó."

"Đương nhiên."

Daniel nhìn vẻ mặt thật không thể tin nổi của Yuan mà bật cười khúc khích. Daniel bây giờ với Daniel nhà Ravenclaw mà mọi người hay nhắc đúng là khác một trời một vực. Anh cười nhiều hơn, biết nói lời bông đùa hơn nữa.

"Thế quái nào mà anh chưa từng bị phạt chứ? Thật luôn đấy?"

Yuan không tin lắm. Cậu nhất định không chịu tin, vì nói thẳng ra là nhìn mặt Daniel bây giờ gian bỏ xừ, nói chẳng bao giờ bị phạt thì ai tin được chứ.

"Thật. Tôi chưa từng bị phạt, đâu phải ai cũng giống như cậu."

"Nè ý gì hả?"

Yuan nghiến răng, cáu kính giơ ngón tay không được lịch sự lắm ra trước mặt Daniel nhưng đáp lại cậu chỉ là sự dửng dưng như không càng làm Yuan tức điên.

"Không có chuyện gì thì anh né ra chỗ khác đi. Đừng có mà ở đây làm phiền tôi."

Thế là cậu thuận chân đạp nhẹ một cái vào chân Daniel như anh vẫn cười tít. Yuan vùi mặt chuyển sự chú ý vào hình phạt còn dang dở. Cậu chép được mười năm rồi, chỉ còn hai mươi bảy năm nữa thôi, cố lên nào.

"Ai bảo tôi không có chuyện gì nào."

Daniel hành động rất thong thả, chậm rãi hệt như một loài mèo quý tộc. Chỗ giấy da đang chép dở của Yuan đã yên vị bên chỗ Daniel trong chốc lát.

"Tôi chép cùng cậu mà."

Bàn tay thon gầy đã cầm một chiếc bút lông từ bao giờ, thuần thục ngồi chép hộ ai đó nhà Gryffindor bất ngờ tới mức hai mắt trợn tròn, miệng cũng há hốc, nhìn rõ là mất hình tượng.

"Nhìn gì? Nhìn nhiều là bị tôi hớp hồn đó."

Daniel nghiêng đầu, vừa vặn thấy cái quay ngoắt hơi làm nũng của Yuan. Nụ cười trên môi chẳng thèm che giấu nữa. Yuan nằm dài ra bàn, nhìn anh bằng nửa con mắt.

"Sao anh lại giúp tôi? Âm mưu gì thì nói luôn, đừng có vòng vo."

"Ừ. Âm mưu để cậu mang ơn tôi cả đời."

Bàn tay đang miết mép giấy của Yuan khựng lại. Cậu nhổm dậy, vẻ mặt chẳng tin nổi những gì mình vừa nghe.

"Anh uống nhầm thuốc hả?"

Yuan nhìn xung quanh, rồi mới yên tâm hỏi một cách thật khẽ khàng. Daniel nhíu mày, vỗ vào giữa trán cậu cái bốp như thể phạt mấy đứa trẻ con vừa ăn nói linh tinh.

"Nè he đừng có tưởng tôi không đánh lại anh thì anh thích làm gì thì làm nha. Đánh vào đầu nhiều là ngu đi đó."

"Không sao. Cậu không ngu được nữa đâu."

"Cmn Daniel! Hôm nay tôi không đánh anh thì tôi không ở Gryffindor nữa!"

Yuan nhào người tới, định bụng muốn đập cho Daniel một trận tơi tả. Nhưng người tính không bằng trời tính, áo chùng của cậu vướng vào thứ gì đó, Yuan mất đà lao thẳng vào người Daniel, vừa vặn nằm gọn trong lòng người ta.

Yuan điếng người, có thứ gì đó lạ lùng đang xâm chiếm lấy cậu, rất khó gọi tên, rất khó xác định.

"Daniel... sao tim anh đập nhanh thế?"

"Tim của cậu đấy."

Daniel đáp tỉnh bơ làm Yuan giật mình, lắng tai cảm nhận chính mình.

"Không đúng, rõ ràng là nhịp tim của anh mà."

Vừa dứt lời còn áp sát tai vào lồng ngực của Daniel, bàn tay gõ gõ vào nhịp lên hơi thở phập phồng.

"Chỗ này nè. Đập nhanh lắm."

Ánh mắt hai người vừa vặn gặp nhau, Yuan cảm tưởng như mình lạc vào giải ngân hà bao la vô tận. Mắt Daniel rất đẹp, cũng rất trong, trong như màu nắng. Cái nắng chiều nằm trên gò má một người nhưng lại làm một kẻ say đắm đến hít thở không thông.

Daniel nhìn thẳng vào mắt Yuan, buông một câu nhẹ bẫng làm hai má cậu nóng bừng.

"Trái tim tôi chỉ vì cậu mới đập nhanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro