Chap 6: Lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi và Kha Vũ, chúng tôi ngồi ăn cùng nhau như những buổi trưa khác, nhưng là qua "3 dãy bàn". Chưa bao giờ tôi thấy "3 dãy bàn" kia lại xa đến thế, thời gian từ buổi tối hôm ấy đến nay cũng lại lâu đến thế. Tôi nhớ lại sau khi anh ấy rời đi thì tôi đứng đó rơi nước mắt như một đứa điên, Lâm Mặc hôm đó có trở về phòng cùng cái túi trắng:

"Của mày này, tao thấy Kha Vũ treo ngoài cửa..."

Lâm Mặc thấy tôi đang vội vã lau nước mắt nên cũng không dám nói thêm gì, chỉ đi lại vỗ vỗ bên vai tôi rồi thở dài một tiếng, đặt cái túi trắng xuống giường bên cạnh tôi. Cái túi in tên cửa hiệu bên ngoài làm tôi sực tỉnh, là tên của cửa hàng bán những đồ phục cổ gần trường. Tôi chỉ biết buồn bã mở chiếc túi trắng, bên trong là một chiếc đèn ngủ kiểu phục cổ giống như cây đèn bão, trên đó có cài một tấm thiệp nhỏ : "Chúc mừng nhé, Gia Nguyên là giỏi nhất!".

Là món quà Kha Vũ mua tặng cho tôi hôm ấy. Lúc nhìn thấy Kha Vũ từ trong xe bước ra, trong tôi chỉ có sự tức giận mà không để ý rằng anh ấy lúc đó cầm theo thứ gì. Hình như tôi đã hiểu lầm Kha Vũ, và cùng với sự tức giận ấy của mình, lời nói đầy tính tổn thương đối phương ấy... Tôi dường như đã đánh mất thứ gì đó.

............

Tiếng chuông báo từ điện thoại vang lên, tôi ngán ngẩm cầm lấy nó. Một thông báo bài đăng mới từ cái trang Weibo fanclub gì đó của hai chúng tôi: "Ai đó có thể cho chúng tôi biết làm sao để giải quyết vấn đề này? #VũNguyên". Ai đó đã nhanh tay chụp lại hình ảnh tôi và Kha Vũ ngay lúc này, hai con người thường ngày sẽ dính lấy nhau như hình với bóng giờ lại ngồi cách nhau qua "3 dãy bàn". Điều đáng buồn trong bức ảnh này là ánh mắt của tôi hướng về phía Kha Vũ nhưng anh ấy thì không.

Bản thân tôi cũng cần đáp án cho dòng caption này. Kể mà tôi biết sao có thể giải quyết vấn đề như trong ảnh thì tốt biết mấy. Tôi buồn, bức bối và khó chịu vô cùng. Đã hơn một tuần rồi, tôi có nhắn tin xin lỗi vì những lời nói hôm ấy, gọi cho Kha Vũ vài cuộc nhưng chẳng nhận lại được gì. Những lúc tình cờ gặp, Kha Vũ đều tránh mặt tôi, tránh ánh mắt của tôi, làm tôi cảm thấy chúng tôi bỗng chốc biến thành hai người xa lạ.

Đôi lúc nghĩ ngợi tôi thấy Kha Vũ thật đáng ghét, con người thường mất 21 ngày để hình thành một thói quen. Với tôi, còn hơn cả 21 ngày thì Kha Vũ đã trở thành thói quen của tôi lúc nào không hay. Và thực sự khó khăn nhất chính là thói quen đó bị ép phải quên đi...

..............

" Ăn đi chứ, lại nghĩ linh tinh gì nữa?"

Lâm Mặc cau mày, ổng nhìn tôi rồi nói khi trong tay ổng cũng đang cầm điện thoại có hình hai chúng tôi trên trang weibo đó. Tôi cũng nhờ đó mà thoát khỏi những suy nghĩ lung tung.

"À, tối nay đi chứ?" – Lâm Mặc đang hỏi tôi về buổi gặp mặt bạn bè và đàn anh trung học cũ của chúng tôi.

" Không có tâm trạng."

" Mày ngốc lắm Nguyên ạ!"

"Ngốc gì?"

"Không có tâm trạng mới phải đi để lên tâm trạng."

Ờ, Lâm Mặc nói cũng đúng. Vậy thì đi thôi, còn hơn ngồi ở kí túc xá ôm một đống buồn bực trong người. Lâm Mặc cũng nói địa điểm họp mặt của chúng tôi là một quán Pub nhỏ, có cả nhạc sống, cả DJ chơi nhạc tuỳ từng buổi. Trên thực tế tôi không thích đến những chỗ như thế này lắm, tôi thích mấy quán có nhạc acoustic hơn, thậm chí trước giờ tôi còn chẳng uống rượu. Nhưng hôm nay tôi sẽ thử, tôi nghe người ta nói uống cho say đi sẽ khỏi phải suy nghĩ. Dù buồn như thế nào hay vui ra làm sao, chỉ có rượu mới giải quyết được.

"Ừ đi... Nhưng anh phải để em uống."

"Không được!"

"Sao không? Em lớn rồi! Đủ 18 tuổi rồi!"

"Không là không! Ai biết được mày có uống được hay không? Làm sao ra đấy thì chết tao à?"

Tôi kệ những lời đó! Đến lúc đó tự mình hành động cũng chẳng ai ngăn được tôi!

------------

Vui vẻ gặp lại mấy người bạn và mấy đàn anh trung học, trong đó có cả anh Triết. Anh ấy khá ngạc nhiên vì có sự xuất hiện của tôi, vì anh Triết biết tôi sẽ chẳng bao giờ đến những chỗ như thế này. Anh Triết đi tới hỏi tôi:

"Nguyên Nguyên, em làm gì ở đây?"

"Đến gặp mọi người nè anh!" - Câu hỏi của anh Triết có hơi kì, chẳng có lẽ tôi đến để hát hay đánh DJ như trên sân khấu nhỏ kia? Nhưng cũng cảm ơn vì chỉ có anh ấy hiểu tôi như thế, nếu mà Kha Vũ có ở đây thì... Tôi lại nghĩ đến Kha Vũ... Cố gắng gạt mọi suy nghĩ về Kha Vũ sang một bên, tôi tập trung hết mức cho buổi gặp mặt này.

Nói rồi tất cả chúng tôi đều ngồi vào khu bàn đã được đặt trước, lúc này một bài hát nào đó đang được DJ chơi với nhịp điệu khá nhanh và sôi động, mọi người lắc lư và đu đưa theo nhạc cùng ánh đèn hồng tím lập loè. Tôi nghĩ rồi, mục đích chính của tôi là đến đây để quẩy cho hết mình mà. Nhìn xem, anh họ tôi đang quẩy tưng bừng như thế kia, cả anh Triết cũng đang vui vẻ nâng ly cùng bạn bè, chẳng lẽ tôi lại thui thủi ngồi một góc lạc lõng như thế nào? Chẳng phải sẽ làm bầu không khí trở nên kì lạ hay sao? OK! Đi theo tiếng gọi của âm nhạc thôi, dù sao cũng chán đời quá rồi!

Và trong không gian như thế này thứ chắc chắn phải có trên bàn chính là "rượu". Nhưng không, cuộc chơi của mọi người đã nâng cấp ở mức đại học, thức uống còn dễ đi vào lòng người và thậm chí dễ dàng hạ gục mấy đứa hay nhậu nhất chính là "Đồ pha". Tôi đã nghe danh món đồ uống này đã lâu rồi nay mới có dịp diện kiến. Coca Cola và Bia nồng độ cồn 9% với tỉ lệ 1:1 thêm vào một chút rượu Black gì gì đó đã tạo nên một thứ đồ uống siêu ngon và cũng siêu ngấm. Tôi lén giấu Lâm Mặc uống thử 1 cốc.

" Trương Gia Nguyên, 2 cốc rồi đó!" - Lâm Mặc nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Thì ra nãy giờ ổng đều theo sát tôi. Nhưng tôi thấy mình còn tỉnh táo, mới uống liền có hai cốc như thế.

"Có gì đâu. Em ổn"

" Thứ này không như rượu bình thường đâu, mày sẽ bị mệt vào hôm sau cho xem." – Lâm Mặc bắt đầu cằn nhằn giống như mẹ tôi vậy. Cùng lúc gò mó tôi bắt đầu nóng và đỏ lên.

"Mai cuối tuần mà anh, hết nấc đi."

Tôi lấy cốc thứ 3 và uống nó, lắc lư tiếp theo tiếng nhạc, rồi bắt đầu nhảy nhót điên cuồng theo beat nhạc của DJ. Cho tới khi uống cạn cốc bia pha thứ 3 kia thì mọi thứ bắt đầu quay quay. Lâm Mặc ấy mà còn thảm hơn tôi, ổng ngồi bệt xuống sàn rồi đang cố gắng đứng dậy. Chống tay lên bàn rồi với lấy cốc nước lọc mà uống. Tôi lấy điện thoại bấm số gọi cho AK của ổng trong sự "Tỉnh táo" của bản thân.
AK không nhấc máy, tôi để lại lời nhắn thoại trên Wechat cho ổng. Mong là AK có thể nghe được và đến bưng giùm tôi chiếc anh họ yêu quý kia.

Tôi đã uống gần hết cốc thứ 4, chà! Đúng là không thể đùa với thứ đồ uống này, tôi bắt đầu lảo đảo, bước từng bước đến chỗ ánh sáng lập loè và thứ phát ra âm thanh lớn hơn trước mặt. Bắt đầu nhảy nhót cùng một vài người lạ, họ vui vẻ nhảy cùng tôi, còn tôi muốn lôi Lâm Mặc hay anh Triết ra cùng lúc đó. "Tỉnh táo" tìm kiếm anh họ yêu quý nhưng không kịp lôi ổng ra vui đùa cùng. Anh người thương của ổng đang vật vã vác ổng ra khỏi chỗ chúng tôi – hóa ra tin nhắn thoại lúc nãy của tôi thành công mỹ mãn.

Tôi vẫn một tay cầm cốc bia pha, nhíu 2 hàng lông mày tìm anh Triết, rồi cũng chẳng thấy. Thôi kệ - cơ thể vẫn đang hòa vào tiếng nhạc.

"Đi về!"

Một bàn tay khác dành lấy cốc bia trên tay tôi quăng thẳng xuống đất, cái tông giọng cáu kỉnh quen thuốc này. Anh ấy ngay lập tức lôi tôi loạng choạng ra khỏi pub. Cổ tay tôi đau vì anh ta nắm quá chặt, tôi vung mạnh tay để thoát ra những theo lực loạng choạng ngã về sau trong tư thế ngồi sụp xuống đất.

"Em có sao không?"

Anh ấy lại đưa tay ra cho tôi nắm để đứng lên. Nhưng tôi chẳng cần, tôi hất bàn tay ấy ra khỏi tầm nhìn và có thể tự đứng lên được, cái tôi muốn là thoát khỏi thói quen đã được hình thành trước đó – sự bao bọc của anh ấy – Châu Kha Vũ.

"Tại sao em lại uống nhiều như thế?"

"Anh là ai? Chúng ta quen nhau à?" – Tôi loạng choạng đứng lên nhìn anh ấy.

"Trương Gia Nguyên!"

"Không phải anh thích như thế à? Thích tỏ ra không quen biết!"

"Không phải, chỉ là..."

" Là anh cũng đã quá mệt mỏi vì em, phải không?"

"Là anh bối rối..."

"Bối rối???"

" Ừ, anh bối rối suy nghĩ liệu có phải anh thực sự là người khiến em mệt mỏi... nên anh không dám đối diện với em."

"Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ! Anh làm em buồn, làm em đau và cả thất vọng, anh biết không? Ok, em biết em sai khi nói những lời không phải với anh, nhưng anh lấy quyền gì mà bỏ qua em những ngày qua? Anh là đồ đáng ghét, nếu đã không thích thì đừng có gieo hy vọng cho người khác chứ, đừng có xuất hiện ở đây nữa, đi đi!"

Tôi lại tức giận, hoặc cồn đã làm tôi tức giận, tôi vừa nói vừa loạng choạng đẩy Kha Vũ tránh xa khỏi mình. Cảm tưởng chỉ cần Kha Vũ tiến lại là tôi có thể sẵn sàng đưa nắm đấm về anh ấy. Nhưng không...

"Anh xin lỗi!"

Ba tiếng "Anh xin lỗi" cùng một cái ôm thật chặt, ôm lấy toàn bộ cơ thể tôi, cái ôm ấy chặt đến nỗi tôi có thể cảm nhận được trái tim Kha Vũ đang đập như thế nào. Cũng chỉ với ba tiếng đơn giản nhưng lại ấm áp ấy như xóa tan mọi sự tức giận, ấm ức trong tôi. Tôi chẳng nói lên lời, im lặng trong lòng Kha Vũ. Đầu óc thì quay cuồng, chân tay lúc này chẳng còn sức nữa, nhịp thở của tôi cũng chậm lại, hai mí mắt của tôi dần khép lại cùng tiếng Kha Vũ gọi tên tôi bên tai.

.................

Giấc mơ này ấm áp quá, tôi đang được cõng trên vai của Kha Vũ, tôi thích mùi này, mùi nước hoa không quá nồng. Tôi thích bờ vai này, tôi thích cả tấm lưng này, tôi dụi dụi khuôn mặt mình vào một phần vai và gáy của anh ấy.

Rồi lại mơ màng tiếp tục giấc mơ. Mềm mại và ấm áp, chiếc giường vẫn mùi hương quen thuộc ấy. Không mấy rõ ràng nhưng tôi biết trong giấc mơ này tôi đang nằm trên giường của Kha Vũ, còn khuôn mặt của anh ấy thì đối diện và đang nhìn tôi. Một thứ mềm mại khác nhẹ nhàng đặt lên môi tôi. Đây là... một nụ hôn sao? Giấc mơ này đáng để mơ quá rồi, vậy thì tội gì không làm theo nó. Tôi cũng từ từ đáp trả nụ hôn ấy, nhịp thở của tôi và cả anh ấy ấy mỗi lúc một nhanh hơn. Đến khi cảm thấy như không thể thở được nữa môi chúng tôi mới tách nhau ra. Cả cơ thể chẳng thể cử động vì bị đối phương ghì chặt, kèm theo những nụ hôn dưới cằm và cổ càng lúc cách mãnh liệt hơn.

"Ưm..."

Cảm thấy hơi đau ở cổ mà bất giác kêu lên một tiếng. Nụ hôn của anh ấy từ từ trở nên dịu dàng hơn và chuyển hướng về môi tôi, rồi hôn lên khoé mắt đang nhắm nghiền của tôi. Cứ thế và tôi dần dần không còn nhớ đã xảy ra điều gì tiếp trong giấc mơ ấy nữa...

............

Chết tiệt, đầu tôi đau như búa bổ, cổ họng cũng đau và rát. Tôi tự nhủ rằng sẽ không có lần sau nữa, quả nhiên là thứ đồ uống không thể đùa. Tôi chợt hỏi hôm qua mình đã trở về từ Pub như thế nào, rồi những gì đã xảy ra và cả giấc mơ tối qua nữa? Tôi khó khăn để mở mắt say cơn say này, toàn thân tôi nhức mỏi dã dời, muốn ngồi dậy nhưng thật khó khăn, tôi phát hiện mình đang bị ôm chặt trong lòng ai đó, giật mình nhìn chằm chằm lên khuôn mặt ấy.

" Hôm nay cuối tuần, em có thể ngủ tiếp."

Châu Kha Vũ– anh ấy đang ôm chặt lấy tôi, mắt vẫn cứ nhắm nghiền. Còn cổ họng tôi đang rất đau và cũng chẳng biết phải nói gì. Chỉ có hai từ "Ngại ngùng" là hợp lý nhất lúc này. Vậy tối qua mọi thứ "không phải là mơ".

Lời xin lỗi, cái ôm, bờ vai cõng tôi, chiếc giường của Kha Vũ – Kha Vũ và cả những nụ hôn. Tôi giật mình bật dậy thoát khỏi vòng tay Kha Vũ rồi thẳng chạy vào nhà tắm. Soi trong tấm gương to trước mặt, một vết đỏ trên cổ - Vậy là mọi thứ hoàn toàn là thật.

Tôi chết chân trước cái gương đó mà không để ý Kha Vũ từ đằng sau lúc nào, bất ngờ ôm ấy tôi, hôm nhẹ lên tóc tôi:

" An tâm, ngoài cái vết đó ra anh không có làm gì hết. Anh không bắt nạt người say."

Một vết đỏ trên cổ và đối với Kha Vũ như thế không phải bắt nạt, vậy như thế nào mới là bắt nạt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro