Chap 7: Không chỉ là cái nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần này chỉ có mẹ Kha Vũ ở nhà, vẫn là một bữa sáng đầy đủ chất mà mẹ tặng chúng tôi. Mẹ Kha Vũ xinh đẹp và rất hiền, tôi đoán rằng Kha Vũ thừa hưởng mọi thứ tốt đẹp của mẹ. Và nhất là những câu nói trêu ghẹo cũng có phần giống nhau:

"Con lại quên không đóng cửa sổ đúng không Vũ?" – Mẹ vừa ngồi xuống bàn vừa hỏi.

"Con có mà."

"Sao để muỗi bay vào cắn em thế kia."

Tôi bất ngờ và cũng ngại ngùng trước câu nói nửa thật nửa đùa của mẹ, vội vã kéo cổ áo rồi chỉ biết cắm mặt vào bát cơm trên tay. Nhưng gia đình này được người tung kẻ hứng dữ lắm:

"Muỗi có sẵn trong phòng mẹ ạ." – Kha Vũ nhìn tôi mà nói.

"À mà Jessica về nước chơi sao không đưa em nó với mấy đứa đến chơi với mẹ thế hả?"

"Jess về ít hôm rồi lại đi mà mẹ, không có thời gian."

Jessica. Tên cô gái ấy lại xuất hiện ở đây, gì mà không có thời gian chứ, có mà thời gian dính lấy nhau cả ngày thì có. Tự nhiên tôi lại nói ra một phần ý nghĩ trong đầu:
"Không phải cậu ấy vẫn có thời gian ở cùng anh à?"

"Lại nữa..."

"Em chỉ nói sự thật."

"Chỉ là em ấy nhờ anh một số việc."

"Nhờ việc gì mà đến tận nhà nhau thế?"

"Jess thích AK đó, muốn nhờ anh bày cách tỏ tình."

"Chứ không phải cậu ấy thích anh à?"

"Ai nói với em thế? Mà kể cả Jess thích anh thì anh cũng không thích Jess."

Chúng tôi tự nhiên cứ lời qua tiếng lại như thế mà quên mất rằng một vị phụ huynh đang ngồi đó cười và nhìn theo chúng tôi:
"Thôi nào, ăn đi không thức ăn nguội hết bây giờ, hai đứa! Ăn xong lên phòng từ từ nói chuyện, ha!"

Lời mẹ Kha Vũ đưa chúng tôi trở lại bữa ăn, và dường như mẹ cũng biết gì đó hoặc cũng nhận ra gì đó ẩn sau nụ cười kia.

Chúng tôi đã có ngày cuối tuần bên nhau đúng nghĩa của nó, chúng tôi chẳng đi đâu cả, chỉ là ở cạnh nhau. Cùng anh ấy xem bộ phim yêu thích, cùng nằm nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, cùng nhau thưởng thức những món ăn của mẹ, những món hồi nhỏ mà tôi cứ đòi suốt.
......................

Tôi ôm chiếc điện thoại lướt qua lướt lại mấy trang mua sắm, tôi muốn chọn mua một chiếc Pick gẩy mới cho chiếc đàn Guitar của mình. Đầu gối lên chiếc gối người của riêng tôi, nằm lên đùi Kha Vũ như thế này thật thích. Kha Vũ cũng mở bộ phim yêu thích của anh ấy lên rồi để đó, anh ấy không xem phim mà cứ cúi đầu nhìn tôi suốt. Tôi hạ điện thoại hỏi:
"Về chuyện Jessica thích AK ấy?"

"Sao?"

"Anh định giúp cậu ấy à?"

"Không."

"Vậy sao anh lại đến nhà cậu ấy?"

"Lại nữa... Vì hôm ấy Mika nói quên đồ ở nhà nhờ anh đến lấy gửi gấp cho ổng nên mới muộn hẹn với em, cũng tại anh quên không nhắn tin cho em, cho anh xin lỗi. Hôm đó cũng muốn mua quà tạo chút bất ngờ cho em nên nhờ em ấy đi chọn cùng thôi."

Tôi chẳng biết từ khi nào mà hai khoé miệng đã tự động di chuyển, là cảm giác hạnh phúc chăng? Tôi vui vì lời giải thích ấy.

"Em nghĩ là Jessica với AK chắc khó..."

"Ừ, anh cũng nói AK có người ổng thích rồi."

"Ý anh là..."

"Jess cũng có hỏi người AK thích là người như thế nào."

"Rồi anh có nói là..."

"Ừ, anh nói gu AK lạ lắm, tuy đối tượng của ổng cũng cao gầy trắng xinh nhưng mà được cái.... "hơi khó nắm bắt"."

Hai chúng tôi phá lên cười trong phòng Kha Vũ.

Đến cuối ngày, sau khi chào mẹ, Kha Vũ đưa tôi về kí túc xá. Dù tôi đã tới kí túc xá nhưng chẳng muốn xuống xe chút nào, chỉ muốn ngồi mãi bên cạnh Kha Vũ như thế này. Một câu chào tạm biệt với chúng tôi chưa bao giờ khó khăn đến thế.

"Trương Gia Nguyên! Bạn trai nhỏ! Anh thích em nhiều lắm đấy! Làm người yêu anh nhé?"

Bất ngờ vì anh ấy ngỏ lời quá đột ngột, tự nhiên lại ngỏ lời ngay lúc này, khi mà tâm lý tôi chưa kịp chuẩn bị.

"Sao tự nhiên lại... Ai là bạn trai nhỏ của anh?"

"Em thử nghĩ xem nhé, nhỡ lại có ai chạy đến hỏi về người yêu anh như lần trước chẳng hạn. Anh có thể trả lời bạn trai nhỏ của anh ở cao, trắng, đáng yêu và rất dễ "ghen"."

Chỉ mong Kha Vũ nghiêm túc được một chút. Chẳng biết từ lúc nào anh ấy không còn giống hình ảnh lần đầu tiên gặp lại ở nhà ăn hôm đó nữa. Mà tôi làm gì có hay ghen, bình thường mà.

"Em dễ "ghen"  đâu? Mà em là mãnh nam đó, đáng yêu gì? Tin em đấm anh không?"

"Ý anh đang nói là người yêu anh mà, em nói thế tức là em là người yêu anh rồi nhỉ? Bạn trai nhỏ đáng yêu quá, hahaha!"

Đến đây thì tôi biết mình bị gài thật. Nhưng mà gài một cách khéo léo thế này tôi cũng chịu. Hạnh phúc ghê, cái khoảnh khắc này. Tôi chỉ biết mỉm cười ngại ngùng, rồi chẳng biết nghĩ gì lại vươn người về phía Kha Vũ và dùng toàn bộ can đảm của mình đặt một nụ hôn lên trán anh ấy. Nhân lúc Kha Vũ còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu lắm về hành động của tôi thì tôi đã nhanh chóng tháo dây an toàn và chạy khỏi xe mất tiêu rồi.

Cứ như thế chúng tôi bắt đầu bước vào một giai đoạn mới, có thể nói là bắt đầu yêu đương, mà những người khi yêu thì xung quanh họ mọi thứ đều màu hồng và tốt đẹp cả. Kể cả khi mở cửa bước vào căn phòng bày bừa đồ đạc ngổn ngang, mọi thứ lộn xộn mà tôi và có cả phần của Lâm Mặc tạo ra trong 2 ngày tôi không ở ký túc xá.

....................

Không thể hiện quá nhiều khi ở trường học, chúng tôi đã quen như thế. Vẫn ngồi ăn chung, đi chung với nhau, chính xác hơn không chỉ có hai người chúng tôi mà là cả hội chúng tôi. Kể cả những lần Kha Vũ cố tình đạp đạp vào chân tôi mỗi bữa ăn, thật trẻ con. Có những khi cùng nhau tìm tài liệu trong thư viện, Kha Vũ cũng sẽ tự động thành ghế tựa cho tôi cho đến khi thư viện trở nên đông người hơn. Nếu ai hỏi vì sao chúng tôi không công khai hơn thì chúng tôi sẽ trả lời thích thế này hơn, không phải là cố giấu diếm gì cả mà chỉ là tiết chế lại. Dù sao thì những lời bàn tán về chúng tôi lúc thường ngày cũng đủ tạo thành một quyển sách dày cộp rồi, nên chúng tôi cũng chẳng để tâm nữa. Cho đến một ngày...
........
Sau kỳ nghỉ kéo dài một tháng, tôi trở về Bắc Kinh sau khi đi nghỉ cùng gia đình, cũng là từng ấy thời gian tôi chưa gặp Kha Vũ. Bắt gặp nhau bất ngờ trong thang máy trường chỉ có hai đứa tôi, và Kha Vũ vẫn đang trong trạng thái giận dỗi.

Giận dỗi gì cái gì à? Cũng chẳng có gì to tát lắm đâu, anh ấy giận chỉ vì mấy bức ảnh tôi chụp ở phòng gym thôi. Tôi chỉ là chụp lại một chút thành quả tập luyện. Vài ba bức ảnh không mặc áo trong phòng Gym và vài cái story trên Instagram thôi mà, với lại việc con trai khoe body là chuyện bình thường mà, phải không?

Tôi vẫn còn nhớ ngay sau khi tôi đăng tải bức ảnh ấy điện thoại nhảy lên dòng tin nhắn:

"❤️ : Gia Nguyên, xoá nó đi.

⭕️: xoá gì cơ?

❤️: ảnh vừa post, cái đó hở hang quá rồi..."

Lúc đó tôi thực sự buồn cười, chỉ biết ôm điện thoại mà cười thôi. Chúng tôi cứ giằng co nói qua nói lại chuyện cái ảnh cả tháng, dù mỗi ngày Kha Vũ đều hỏi tôi ăn uống như thế nào, đi chơi ra làm sao, nhưng rồi lại quay về chuyện bức ảnh. Tôi không biết là Kha Vũ quá trưởng thành, lúc nào cũng coi tôi là đứa trẻ hay chính anh ấy quá trẻ con nữa. Và bây giờ Kha Vũ của tôi đang giận dỗi ngay bên cạnh tôi.

"Em sẽ không xoá ảnh đâu." - Tôi mở lời trước, cười cười trêu anh ấy trong thang máy chật chội.

"HỪm..." - Kha Vũ cau có hai hàng lông mày nhìn tôi.

"Thôi mà, Kha Vũ~ Bạn trai ơi~"

Tôi gọi Kha Vũ theo cách nũng nịu nhất, hướng về phía anh ấy, lấy ai tay quàng sau gáy và hôn nhẹ lên má Kha Vũ.

"Đừng dỗi nữa nhé~"

"Ai dỗi?" – Kha Vũ nhanh chóng ôm ấy eo tôi.

Nhớ anh ấy đến mức chỉ muốn ôm mãi như thế này, ôm thật chặt.

"Nhưng mà xoá ảnh đi! Anh không thích để người khác nhìn thấy."

"Anh như bố em ấy, bố em còn không đến mức thế."

"Ừ anh không phải bố em, nhưng anh là người yêu của em. Hay là anh cũng thử khoe thân như em nhé?"

Anh ấy lại chọc ghẹo tôi. Tôi cũng không muốn thua: "Ủa, anh có dám hả, giỏi thì khoe ra coi..."

Chẳng để tôi nói thêm,Kha Vũ tặng tôi một nụ hôn cảnh cáo kèm theo cái cắn nhẹ lên môi tôi. Nói nhẹ chứ đau gần chết, muốn cắn lại cho mấy cái ghê.

*ting~ting*

Tiếng thang máy làm cả hai chúng tôi giật mình mà tách nhau ra, mỗi người đứng một góc thang máy trước sự chứng kiến của cơ số người, tôi tự hoài nghi liệu họ có nhìn thấy chúng tôi đã làm gì trong thang máy hay không? Cả hai chúng tôi đều tự động ngại ngùng.

Và dường như câu chuyện trong thang máy đã được đưa lên trang gì đó của trường. Bức ảnh tôi đi theo sau anh ấy khi ra khỏi thang máy với dòng caption "Có hai người nào đó vừa nắm tay trong thang máy và bị bắt gặp, một sự lén lút công khai? #VũNguyên". AK và Lâm Mặc khoe ngay với chúng tôi trong bữa ăn trưa.

"Kha Vũ chất lượng quá em ơi!" – AK ngồi bên còn chọc ghẹo anh ấy.

"Trận tự và ăn đi." - Kha Vũ đưa miếng đùi gà gặm dở từ đĩa của AK vào miệng ổng. Lâm Mặc thì vội vã đánh mạnh vào tay Kha Vũ làm miếng đùi gà xấu số trở về với đất mẹ. Cảnh tượng như một cảnh phim hài mà khán giả gần nhất là Santa và Mika.

Tôi và Kha Vũ nhìn nhau lặng lẽ mỉm cười, bởi vì họ không hề biết trong thang máy lúc ấy không chỉ là cái nắm tay.
.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro