Chap 8: Cầu hôn (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian hạnh phúc là gì?

Là khi chúng tôi bên nhau, cùng nhau trải qua mọi buồn vui, cùng nhau khóc, cùng nhau cười.

Hạnh phúc được đo đếm bằng gì?

Người ta nói hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng, nhưng để đo đếm có lẽ là bằng không gian và thời gian chăng?

Vậy làm thế nào mới có thể nhận về hạnh phúc trọn vẹn?

Một câu hỏi khó có khi cả đời chẳng thể giải đáp. Nhưng đơn giản nhất với tôi là thông qua không gian cũng như thời gian để trải qua toàn bộ buồn vui, khóc cười, để thấy tấm chân tình còn vẹn mãi. Biết đâu đấy, trải qua từng ấy thứ rồi sẽ tự động hình hành một tình yêu mang hạnh phúc trọn vẹn.

...................

Chúng tôi bên nhau bình yên qua gần 4 năm đại học của tôi. Kha Vũ tốt nghiệp trước tôi một năm và hiện tại có một công việc tốt, đồng thời Kha Vũ cũng đang muốn mở một công ty cho riêng mình.

Tôi bận rộn với lịch thực tập cũng như luận văn của năm cuối. Trong suốt gần 4 năm chúng tôi quá hiểu rõ về nhau, hiểu nhau đến mức không thể hình thành nổi một cuộc cãi vã nào cả. Chỉ đôi khi mấy thứ ghen tuông giận dỗi trẻ con của cả hai vẫn còn. Nhưng tình yêu mà, không có những thứ đó thì không phải là yêu rồi.

Và chúng tôi cũng chẳng nói rõ hay công bố gì cho những người xung quanh về mối quan hệ của cả hai. Nhưng họ cũng đều hiểu chúng tôi là gì của nhau.

Trong tình yêu ấy mà, không vượt qua thử thách thì không thể coi là tình yêu trọn vẹn được. Và thử thách dành cho chúng tôi cũng đến, thử thách về cả không gian lẫn thời gian...Khi năm cuối đại học gần kết thúc tôi đã nhận được học bổng du học Đức.

Thử thách của chúng tôi kéo dài thêm 4 năm và khoảng cách hơn 24 giờ bay qua hai điểm chung chuyển.

Nhận được thông báo cũng khá gấp gáp, tôi thực sự chẳng biết mở lời như thế nào. Không biết phải nói với Kha Vũ ra sao? Và không biết tương lai của chúng tôi sẽ đi về đâu? Tôi phân vân khá lâu về sắp xếp thời gian chuẩn bị hành lý, mua vé máy bay và thời điểm thích hợp để nói cho Kha Vũ biết. Tôi cứ phân vân mãi cho tới khi chỉ còn chưa đến một tuần trước khi bay.

.........

Một tối thứ 7 nhộn nhịp hàng quán, âm nhạc của thứ 7 luôn khác các ngày trong tuần, nó sôi động và tạo cảm giác hưng phấn hơn nhưng tôi thì lại chẳng cảm nhận được chút gì. Tôi và Lâm Mặc ngồi đợi bốn người bọn họ khá lâu. AK, Mika, Santa và Kha Vũ - họ đang cùng tạo dựng một công ty riêng, khoảng thời gian này cả 4 người họ đều rất bận. Tôi thì chuẩn bị cho chuyện đi du học, Lâm Mặc ngày ngày bận rộn với công việc của ổng ở một công ty khá lớn, vì thế chúng tôi rất hiếm để có một bữa ăn chung. Nhưng một khi gặp nhau sẽ bắt đầu câu chuyện rất nhanh và rất vui vẻ, trêu đùa lẫn nhau.

Thức ăn được bày biện trên bàn vừa lúc bốn người họ tới. Kha Vũ vui vẻ gắp đồ ăn cho tôi như mọi lần, AK cũng chẳng quên phải chăm sóc cho bạn trai nhỏ của ổng - anh họ Lâm Mặc của tôi. Santa và Mika vẫn cứ trêu đùa nhau như mấy đứa con nít vậy. Thấy tôi có vẻ khác mọi hôm, Kha Vũ cũng hỏi:
"Em mệt à? Hay anh đưa em về nhé?"
Tôi gượng cười lắc đầu, im lặng suốt gần cả buổi, còn Kha Vũ cũng không hỏi tôi thêm nữa, anh ấy biết nếu có gì tôi sẽ chủ động nói luôn. Rồi cho đến khi tôi lấy hết can đảm nói từng từ từng chữ một cách rõ ràng mạch lạc nhất:
"Tuần sau em sẽ bay sang Đức, 4 năm, Em sẽ học và làm thêm 4 năm nữa ở đó!"

Không gian im lặng đột ngột mặc cho tiếng nhạc bên ngoài, mọi người không nhìn tôi, mọi người đều nhìn về phía Kha Vũ, chỉ có anh ấy là người duy nhất nhìn tôi. Tôi đoán anh ấy bất ngờ và đang tức giận, đó là với tính cách của anh ấy. Ngay cả Lâm Mặc - anh họ tôi - người chưa biết tin cũng nhìn về phía Kha Vũ trước cả việc nhao nhao lên hỏi tường tận mọi thứ với tôi.

"Ôi, chúc mừng, chuyện vui,chuyện vui mà." – Mika muốn kéo lại bầu không khí lúc đầu.

"Cần giúp gì cứ nói anh,chuẩn bị đến đâu rồi?" – Santa cũng không muốn không khí trở nên lạnh hơn.

"Em cũng chuẩn bị gần xong rồi." - Tôi gượng cười trả lời.

"Mấy nay tao bận không biết việc này, may là nói sớm tuần sau tao xin nghỉ đi tiễn mày được." - Tôi cũng khá bất ngờ khi thấy Lâm Mặc không bù lu bù loa lên hỏi tôi.

"Kha Vũ! Ê, Kha Vũ! Mày sao đấy, đừng nói với tao mày shock nhé. Không nỡ để Gia Nguyên đi phải không?"

AK đang cố chọc cho Kha Vũ cười. Nhưng anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

"Ừ, đang shock, em cũng chỉ vừa mới được báo. Giống như mọi người!"

Không khí lại lạnh đến mức ghê người sau câu nói ấy. Kha Vũ đứng dậy cầm theo túi và chắc là không muốn nhìn mặt với tôi nữa, anh ấy đã rời đi. Còn tôi ngồi đó, biết mình đã sai khi không nói với anh ấy sớm hơn. Tôi chỉ biết ngồi đó gượng cười và ăn nốt bữa ăn trong sự dỗ dành của bốn người anh em còn lại. Vì họ cũng đủ hiểu tâm trạng của hai chúng tôi lúc ấy thế nào.

....................

Tôi không dám nhìn vào điện thoại, càng không dám cầm lấy điện thoại để gọi cho Kha Vũ, đã hơn bốn ngày trôi qua, chỉ ngày kia thôi là tôi sẽ bay đến một bầu trời khác, sẽ phải rời xa Kha Vũ, sẽ phải tạm quên đi những thứ gần gũi để đến với sự cô đơn nơi đất khách quê người, tập cho mình thói quen một mình làm mọi thứ. Tôi nghĩ Kha Vũ đang thấy thất vọng về tôi nhiều lắm, đến một lời nói cũng không thể nói ra vào thời điểm thích hợp. Tôi chỉ nhìn đống hành lý bên cạnh giường mà buồn bã, ông trời cũng không vừa, đổ mưa nặng hạt, kéo theo tâm trạng của tôi trở nên càng tồi tệ hơn, đau lòng và thất vọng về mọi thứ. Tôi tự hỏi lựa chọn này của tôi có phải đánh đổi quá lớn rồi không?

*cốc cốc*

Tôi hướng theo tiếng gõ cửa mà ra mở cửa, chắc là Lâm Mặc đến.
Kha Vũ đứng trước mặt tôi, gương mặt chẳng mấy đổi sắc nhìn tôi. Tôi giật mình đứng như trời trồng rồi chỉ biết cúi đầu không dám đối diện.

"Đi với anh."

Kha Vũ cầm tay tôi kéo ra khỏi ký túc xá, trong khi tôi vẫn đang bàng hoàng không biết anh ấy định làm gì. Ngồi trên xe mà để mặc cho Kha Vũ đưa đi đâu đó mà anh ấy muốn. Trong suốt cả quãng đường tôi và Kha Vũ đến một câu cũng không nói cho đến khi chúng tôi đến nơi. Anh ấy đưa tôi ra biển, ra biển trong cái thời tiết mưa nặng hạt như thế này.

"Kha Vũ, sao lại đưa em đến đây?"

"Muốn hoàn thành những lời hẹn của chúng ta."

Đúng là chúng tôi có cái hẹn khi tôi tốt nghiệp sẽ cùng đi biển, chỉ là không ngờ lại là trong thời điểm này. Trước mặt chúng tôi là biển, có sóng và có gió, có cát và cả mùi biển nồng. Chúng tôi lặng lẽ đi dọc bờ biển trên nền cát thấm ướt và dưới trời mưa nặng hạt. Hai người trong sự bao bọc của chiếc ô mỏng manh trước gió và mưa, thật giống hai người điên. Tôi cảm giác chúng tôi cứ đi như thế cho đến khi nào đối phương mở lời. Trộm nhìn qua Kha Vũ, một bên vai ướt đẫm mưa vì hướng ô che cho tôi, dần dần ướt hết cả người, không thể nhìn thêm nữa, người của tôi, tôi cũng biết xót:

"Em xin lỗi!"

"Không phải xin lỗi, anh hiểu."

Hai tiếng "anh hiểu" như gỡ bỏ biết bao phiền muộn trong lòng tôi những ngày qua. Tôi không biết anh ấy đã hiểu được những gì nhưng chỉ cần "hiểu" như thế là đủ.

"Em không biết phải mở lời như thế nào, em sợ..."

"Anh cũng sợ... Anh sợ phải xa em."

"Em xin lỗi."

"Đã bảo đừng xin lỗi, em không có lỗi. Chỉ là 4 năm thôi mà, em có thể về khi được nghỉ, chúng ta vẫn có thể yêu nhau như thế này mà. Xa cũng được, xa thì yêu xa, không sao hết."

Tôi cúi đầu, mím chặt môi trước những lời nói của Kha Vũ, còn Kha Vũ một tay che ô cho tôi, tay còn lại ôm lấy tôi dỗ dành. Cảm nhận sự ấm áp từ anh ấy trong thời tiết mưa lạnh lúc này thật hạnh phúc.

"Lời hẹn tiếp theo khi anh tự mở được một công ty em còn nhớ chứ?"

Kha Vũ lấy ra từ trong túi một chiếc hộp màu nâu và mở nó, hai chiếc nhẫn lấp lánh trước mắt tôi. Tôi nhớ ra có mấy lần Kha Vũ nói, khi nào lập nghiệp xong anh ấy sẽ chính thức cầu hôn tôi, anh ấy hứa. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ là lời nói sến sẩm hàng ngày khi tôi nằm trên đùi Kha Vũ nghịch điện thoại, rồi cùng nhau xem tivi sau một ngày dài làm việc. Nhưng Kha Vũ đã coi nó thành một lời hứa hẹn. Tôi chỉ biết nghẹn ngào trong hạnh phúc. Tôi nhận lấy chiếc nhẫn từ Kha Vũ, và nhận lấy cả một nụ hôn thật sâu từ anh ấy. Mặc cho trời có mưa u ám u đến cỡ nào thì trái tim chúng tôi đã không còn u buồn nữa rồi.

"4 năm, anh đợi được chứ?"

"Lúc đó bạn trai nhỏ của anh 26 tuổi, anh thì 27 tuổi, còn chưa 30 mà lại vừa đúng tuổi kết hôn. Chỉ là nếu lúc đó em còn độc thân, anh sẽ hỏi cưới em lần nữa."

Thật là, trong hoàn cảnh như thế này mà anh ấy vẫn có thể nói đùa như thật, thật như đùa thế cũng làm tôi bật cười.

...........................

Nếu ai hỏi tôi cuộc sống của tôi ở Đức thế nào thì tôi xin trả lời là nó mệt mỏi vô cùng. Vừa đi học vừa đi làm, kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Tôi muốn tự lập, không muốn dựa vào gia đình, vì tôi tự thấy mình đã là người trưởng thành, cần tự lo cho mình trong bất kể trường hợp nào. Đầy tự hào nhưng cũng tủi thân vô cùng, những lần làm ca tối đến 12 giờ đêm, chạy ra bus để bắt chuyến xe cuối, khi về đến nhà đã là hơn 1 giờ đêm. Lắm hôm mệt đến mức chẳng muốn ăn gì, cũng chẳng buồn tắm rửa, cứ thế nằm vật ra đó mà ngủ tiếp đi. Sáng dậy lại vội vàng chuẩn bị cho tiết học ở trường.
Phải nói trong những năm tháng ấy dù chỉ là nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại, nghe thấy giọng của Kha Vũ, hay đọc từng dòng tin nhắn chính là động lực lớn nhất để tôi tiếp tục chiến đấu.

Tôi thích cái cách Kha Vũ nói chuyện suốt đường đi tối om từ bến xe bus về nhà để tôi đỡ sợ, nhưng thực ra tôi chẳng sợ chút nào, chỉ là muốn nghe giọng Kha Vũ lâu hơn. Thích cái cách anh ấy hỏi về trường học, hỏi về công việc làm thêm, chia sẻ cùng tôi những bất mãn trong học tập, công việc, bất đồng văn hóa ở đây. Và thích cả những tin nhắn nhỏ nhặt : "Lạnh đấy, mặc cho ấm vào", "đừng ăn nhanh quá!", "học đi nghịch điện thoại ít thôi" .....

Kha Vũ thậm chí trong 4 năm không muốn tôi về lấy một lần, dù tôi rất nhớ và muốn về chơi ít hôm. Nhưng mỗi lần tôi nói kỳ nghỉ này sẽ về thì anh ấy lại nói: "Đừng có về, về là trói không cho đi nữa đâu đấy!"

Tôi tin Kha Vũ nói là làm! Nên an toàn nhất vẫn là nghe theo!
..............

17 tháng 5 – Hôm nay là sinh nhật anh ấy.

"❤️: Trương Gia Nguyên..."
"❤️: Em sẽ về trở chứ?"

Hôm nay là cái hẹn 4 năm trước của chúng tôi, Kha Vũ nói khi anh ấy 27 tuổi tôi còn độc thân, anh ấy sẽ hỏi cưới tôi lần nữa. Tôi rất muốn quay trở về nước thật nhanh để gặp Kha Vũ, chẳng cần cái hẹn kia làm cớ, chỉ là tôi rất muốn gặp Kha Vũ mà thôi, muốn tận mắt nhìn thấy Kha Vũ, ôm anh ấy, tôi nhớ mọi thứ từ anh ấy.

Nhưng hôm nay tôi không thể về được, phải đến hết tháng này mới hoàn thành báo cáo cho công ty. Tôi chắc là Kha Vũ sẽ thấy vọng lắm. Tin nhắn đến từ sáng sớm nhưng tôi vẫn không biết phải trả lời anh ấy như thế nào. Thêm cả tôi vừa mới hết giờ làm cũng đã là tối muộn, chỉ vừa kịp bước ra khỏi công ty, ngồi trên quảng trường gần nhà ga gần đó. Nhìn lên bầu trời đầy sao và suy nghĩ mãi thì nhận được cuộc gọi từ Kha Vũ. Giật mình không biết nên bắt máy lúc này không? Nhưng rồi không thể để mình làm sai thêm lần nào nữa, tôi lấy hết can đảm để bắt máy:

"Kha Vũ... Em vừa tan làm... Sinh nhật vui vẻ! Em xin lỗi, em đã không thể về được."

"....." - Đầu bên kia điện thoại im lặng, tôi nghe được tiếng ồn ào xung quanh. Muộn thế này anh ấy vẫn đang ở ngoài sao? Hôm nay là sinh nhật của Kha Vũ đó. Tôi lo lắng!

"Kha Vũ! Kha Vũ! Kha Vũ!!!"

"Trương Gia Nguyên! Đã nhắc là phải mặc ấm cơ mà. Sao em cứ không nghe lời thế."

"Em vừa từ công ty ra nên...Mà cũng tháng 5 rồi mà.. Khoan... sao anh biết em ... mặc...như thế nào...?"

Vòng tay quen thuộc ôm lấy tôi từ đằng sau, tôi vẫn chưa hiểu rõ tình huống này, người ấy thì thầm bên tai tôi:

"Nguyên Nguyên, anh nhớ em!"

Tôi quay người nhìn người ấy, vui mừng chẳng thể nói thành lời, tôi oà khóc như một đứa trẻ ôm chầm lấy anh ấy – Châu Kha Vũ - là anh ấy, Kha Vũ của tôi đang đứng trước mặt tôi, không phải ở đất nước của chúng tôi mà là ở nơi đất khách quê người này. Tôi cảm nhận được gần gũi thân quen đã từ rất lâu rồi tôi chưa được tiếp xúc, tôi nhớ mùi nước hoa của anh ấy, vùi người vào lòng anh ấy mà khóc nức nở. Tôi thề là tôi không phải một đứa mít ướt, chỉ là lúc này không hiểu sao lại có thể khóc ngon ơ như thế này nữa.

"Thôi nào~"

Cái giọng nói không phải qua một tầng điện thoại này làm tôi càng khóc to hơn dù anh ấy đang cố gắng dỗ tôi nín khóc.

"Bất ngờ lắm đúng không?"

Tôi gật gật đầu:
"Sao... anh đến được đây?"

"Có tiền thì đến được thôi."– Vẫn là cái kiểu nói chọc ghẹo ấy.

"Sao anh biết em ở đây."

"Anh đặt định vị đó."

"Thật á?"

"Đùa thôi, lịch làm của em anh lại không rõ à, ngốc vừa!"

Vui quá hoá lú, lú lẫn hết cả đầu óc, đầu óc cứ quay cuồng thế nào ấy. Hiện thực mà cứ ngỡ như là một giấc mơ vậy. Tôi đã tự mình tưởng tượng ra hàng trăm cảnh khi tôi gặp lại Kha Vũ sau từng ấy năm, rằng anh ấy sẽ vui thế nào, bất ngờ ra sao? Nhưng hôm nay thì hoàn toàn ngược lại, người ngạc nhiên vỡ oà trong sự bất ngờ Kha Vũ đem lại trong đúng ngày sinh nhật của anh ấy lại là tôi.

"Trương Gia Nguyên, đứng yên đó! Anh muốn hỏi em luôn."

"Hỏi gì?"

"Lấy anh nhé?"

Một cách trực tiếp và không vòng vo, tưởng như Kha Vũ chỉ đợi chờ gặp tôi để hỏi một cách trực tiếp như thế này. Kha Vũ làm đúng theo những gì đã hẹn từ 4 năm trước: Khi anh ấy 27 tuổi và tôi còn độc thân thì sẽ hỏi cưới tôi một lần nữa. Nhưng tôi vẫn im lặng một hồi lâu sau khi nghe câu hỏi ấy.
"Em xin lỗi, nhưng em không còn độc thân nữa..."

"Ý em là ..."

Sắc mặt của Kha Vũ đột ngột thay đổi, gần như là đang shock với câu nói của tôi, anh ấy đứng đó và không thể nói lên lời. Tôi đưa bàn tay của mình lên trước mặt Kha Vũ, khoe ra chiếc nhẫn tôi vẫn đeo kể từ ngày ấy, cái ngày đi biển đầy mưa gió của chúng tôi, cái ngày mà lần đầu tiên Kha Vũ ngỏ lời và đeo cho tôi chiếc nhẫn này.

"Ý em là, từ ngày em đeo nó, em không còn độc thân nữa rồi."

Lúc này Kha Vũ mới hiểu ra ý của tôi, tôi chỉ muốn đùa anh ấy một chút, cái vẻ mặt shock lúc ấy cũng đáng yêu lắm, lâu lắm rồi tôi không được nhìn thấy nó. Và ngay giữa quảng trường đông người qua lại kia, anh ấy đặt nụ hôn lên môi tôi, nụ hôn lâu ngày xa cách mới tìm thấy, nụ hôn của sự nhớ nhung bao ngày tháng, và là nụ hôn hạnh phúc nhất từ trước đến nay.

Vậy là chúng tôi đã thực hiện không chỉ là cuộc hẹn khi anh ấy 27 tuổi, hay cuộc hẹn khi tôi còn độc thân.
Mà chúng tôi đã cùng nhau thực hiện cuộc hẹn dành cho đối phương - Dù bao lâu, dù bao xa, vẫn mãi là của nhau, thuộc về nhau và không thể tách rời.

....................... HẾT RỒI NÈ..........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro