Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa quốc, năm Khải Đằng thứ 35, Trương gia cuối cùng cùng chào đón tiểu nữ nhi đầu tiên sau ba đời độc đinh, lại còn là một đôi long phụng thai. Trương Thái phó lần này đại hỷ đến độ nghe nói chút nữa chạy thẳng vào phòng sinh hú hét điên loạn như người bệnh thất tam phong khiến hạ nhân trong phủ kinh hồn bạt vía một phen.

Chuyện kể cũng li kì. Năm xưa thời thế loạn lạc, vốn Trương lão gia tử chỉ là một thư sinh quèn, may mắn đi theo Thánh Nguyên đế xong pha nên vớt vát được cái danh khai quốc công thần. Vị Trương lão gia tử, tay trói gà còn không chặt, chỉ được cái đầu óc nhanh nhạy hơn người thường. Nhưng nói về vận may có lẽ cả quân doanh không ai qua được mặt ngài ta, chỉ kém nước đi đường nhặt được ngân lượng mà thôi.

Nhưng vận may nào có chiếu cố ai mãi được, trong trận đại chiến cuối cùng, Trương lão gia tử xui xẻo bị rơi vào phục kích của địch. Tình thế lúc này ngàn cân treo sợi tóc, mà theo lời ngài kể là hung hiểm vô cùng, lưỡi kiếm của địch chỉ cần nhanh thêm một chút nữa thôi thì chắc cả cái Trương gia này tuyệt hậu lâu rồi. Lúc này, Châu lão tướng quân hiên ngang xuất hiện cứu cái mạng già của Trương lão gia tử trong gang tất. Nếu không phải ngài ta là nam nhân thì chắc đã hận không thể lấy thân báo đáp đại ân cứu mạng này rồi.

Trương gia và Châu gia cũng không gọi là xa lạ. Hai người vốn là đồng hương. Nếu nói Trương thư sinh đầu thôn nổi tiếng thông minh gần xa thì Châu đồ tể cuối thôn cũng là danh nhân không ai không quen biết. Thời trẻ hai người còn có danh Hạnh thôn song mỹ, nay cùng đầu quân về một chủ tướng, kẻ làm quân sư , kẻ cầm binh ra trận âu cũng là tuyệt phối. Trương lão gia tử bèn nghĩ: " u cũng là người quen mà huynh ấy còn cứu ta một mạng thì chi bằng hai nhà kết nghĩa với nhau, mai sau nếu có con thì cho hai đứa nhỏ kết nghĩa vợ chồng".

Lời này ấy vậy mà lọt tai Châu lão tướng quân, thế là hai nhà bèn lập hôn ước với nhau chỉ đợi đánh thắng trận về cưới vợ sinh con rồi kết thành thông gia. Nhưng đời không như là mơ, hiện thực luôn tàn khốc hơn mộng tưởng. Từ lúc hai vị lão gia hứa hôn con cháu với nhau, Châu gia và Trương gia ba đời đều là độc đinh, hôn ước cũng gác lại mà chưa thành.

Quay lại với hiện tại, Trương gia cuối cùng cũng có được nữ nhi đầu tiên, nếu nói người vui nhất là Trương thái phó thì người vui nhì không ai khác ngoài Châu tướng quân. Năm trước, Châu phu nhân vừa sinh hạ đứa con lòng cho Châu gia, không ngoài dự đoán thì đây vẫn là nam hài, giờ Trương gia có nữ, Châu tiểu công tử không cần lo lắng về nhân duyên tương lai nữa rồi.

Ngày đầy tháng của đôi long phượng Trương gia, Châu tướng quân đã tiên hạ thủ vi cường bế Châu tiểu công tử sang Trương phủ hạ sính lễ, quyết tâm rằng Trương tiểu thư đã định sẵn là con dâu nhà họ Châu. Không thể cô phụ sự nhiệt tình của phụ thân, Châu tiểu công tử tỏ ra rất thích đôi long phụng thai bằng cách ôm chặt một trong hai đứa nhỏ gặm đến mức nước bọt chảy đầy mặt người ta.

Đứa trẻ được gặm mút nhiệt tình ấy vậy mà lại là Trương tiểu thiếu gia chứ không phải Trương tiểu thư. Chẳng hiểu sao Trương tiểu công tử tính cách thường ngày lăn lộn cả phủ lại diệu ngoan để yên cho Châu tiểu công tử gặm nhắm như vậy, thật là chuyện lạ nghìn năm có một. Mặc cho hai vị tiểu công tử giao lưu vui vẻ, Châu tướng quân chỉ cảm thấy nhi tử mình thật ngu ngốc, đến cả thê tử tương lai còn nhận sai, phi lễ còn sai người, chẳng học tập phụ thân hắn gì cả.

Nhưng việc vui có bao giờ là kéo dài, năm Khải Đằng thứ 38, Thượng thư phủ truyền ra hung tin, long phượng thai rơi xuống hồ sen sau chùa Linh Ứng khi gia quyến Trương phủ đi lễ chùa, bất hạnh thay gia nhân chỉ kịp cứu Trương tiểu thư còn tiểu công tử thì không qua khỏi. Tin tức này so với những việc thị phi quanh việc phong thăng Lưu dung hoa thành Ngọc quý phi thì không gây được gợn sóng nào cả, chỉ có Trương gia là lao đao bất ổn, Trương thái phó dường như già thêm 10 tuổi.

"Đại nhân, ngài làm vậy mà không báo phu nhân liệu có ổn không?"

"Chuyện này ta tự có tính toán. Hoàng thượng đại thăng Lưu thị chính là cố tình chèn ép Trương gia mà. Sau khi Châu phu nhân qua đời, Hoàng thượng ban hôn cho Châu tướng quân và tiểu Lưu thị chính là muốn buộc chặt hắn lên thuyền của Cửu hoàng tử, Diễn nhi và tiểu thái tử hiện tại e là lành ít dữ nhiều. Trương gia mất đi thiếu gia có lẽ sẽ kéo dài được chút cơ hội để ta sinh tồn"

"Nhưng phu nhân ngài ấy..."

"Được rồi, A Dũng ngươi lui xuống đi."

Mùa hè năm Khải Đằng 41, Hoàn quốc xâm phạm lãnh thổ Tấn quốc, Châu tướng quân được tấn phong Hộ quốc Đại tướng quân, mang theo 10 vạn quân cùng tiểu nhi tử đến Tây Bắc dẹp loạn. Tiểu Lưu thị một thân một mình lưu tại kinh thành nên thường xuyên tiến cung thăm thân tỷ Ngọc quý phi, còn không thì lại tặng bái thiếp đến phủ thượng thư thăm hỏi Trương phu nhân để giải bài tâm sự.

Cuối thu năm Khải Đằng thứ 44, Tây Bắc liên tục truyền tin đại thắng. Dân chúng đang lúc hân hoan hơn cả thì Kinh Thành lại truyền ra hung tin, Chiêu Kính hoàng hậu Diễn thị thông đồng Trương thái phó bí mật tạo phản bị bắt được, lập tức chu di cửu tộc, nữ quyến xung vào tiện tịch, tiểu Thái tử Lục Hành phế làm thứ dân, xóa tên khỏi ngọc diệp.

Châu tướng quân nhận được tin này liền tức tốc cho thân tín trở về kinh thành nhưng đáng tiếc, người đến đã muộn, trên dưới Trương gia một trăm ba mươi bốn mạng nam đinh đều bị hành hình, ngay cả vị Trương tiểu thư mới 10 tuổi đáng ra bị xung vào giáo phường cũng vì giáo phường bốc cháy mà mất mạng.

"Phụ thân, rốt cuộc Viện nhi thế nào? Ta muốn trở lại kinh thành tìm nàng, ta không tin, Viện nhi thông minh như vậy, chắc chắn nàng sẽ tìm cách thoát được, nàng đã hứa đợi ta về thành thân. Ta phải đi tìm nàng."

"Châu Kha Vũ, ngươi im miệng cho ta. Hiện tại người cũng đã mất ngươi trở về thì làm được gì hả? Nam nhi đại trượng phu phải biết lấy thiên hạ làm trọng, tư tình nữ nhi quan trọng bằng sinh mệnh bách tính sao? Huống hồ nhãi con 11 tuổi đầu như ngươi trở về thì làm được gì? Ngay cả việc nhặt xác ngươi cũng không làm được!"

"Ta... ta... muốn... Đúng rồi, ta muốn minh oan cho Trương gia, Trương bá bá không phải là loạn thần tặc tử như vậy! Ta muốn minh oan cho Trương gia, Viện nhi dù có thế nào thì đời này Châu Kha Vũ chỉ có một thê tử là Trương Giai Viện."

"Hừ! Chỉ bằng sức ngươi? Châu Kha Vũ, phụ thân khuyên ngươi một câu, đừng tự cao tự đại như vậy, trong quân doanh này nếu không phải mang danh con của ta, ai sẽ xem tên oắc con như ngươi ra gì huống hồ là kinh thành quyền lực đang xen. Ngươi lấy tư cách gì mà minh oan cho Trương gia?"

"Ta... "

Năm Khải Đằng thứ 50, Châu tiểu tướng quân triệt hạ tám thành trì của Hoàn quốc, bắt sống đại tướng quân Mã Điền Nguyên. Hoàn quốc phải cắt thêm hai tòa thành, tiến cống hai nghìn lượng vàng, và đưa công chúa Trầm Đóa sang cầu hòa. Ngày Châu tiểu tướng quân khải hoàng hồi kinh có thể nói là cảnh tượng náo nhiệt nhất mười năm trở lại đây của kinh thành, dân chúng hai bên ra chào đón nhiệt liệt, tất cả tửu quán dọc hai bên đường đi đều bị các vị tiểu thư bao trọn chỉ để ngắm nhìn phong thái hiên ngang của Châu tiểu tướng quân.

"Vị Châu tiểu tướng quân này lớn lên cũng thật đẹp mắt đấy. Nguyên huynh cảm thấy, giữa ta và hắn ai đẹp trai hơn nào?". Một vị công tử áo xanh vừa cầm chung rượu vừa ngã ngớn nhìn ra cửa sổ lên tiếng hỏi.

"Đương nhiên là Lâm huynh rồi, ở đây người có vinh dự xếp sau ta về vẻ ngoài cũng chỉ có Lâm Mặc huynh mà thôi"

"Trương Gia Nguyên, huynh đừng có mà tự luyến như thế, nơi này hoàn mỹ nhất chỉ có một mình Lâm mỗ đây thôi, huynh miễn cưỡng có thể xếp sau ta đấy"

Trương Gia Nguyên xoay nhẹ chiếc sáo trên tay, đưa mắt đăm chiêu nhìn về phía vị tướng quân cao lớn cưỡi ngựa thong dong trên đường kia, miệng khẽ lẩm bẩm

"Châu Kha Vũ...đã lâu không gặp."

"Đi thôi, ta mời huynh ăn vịt bát bảo của Bạch Vị Lâu, Lưu lão bản hôm trước cứ nhắc mãi Lâm công tử sao lâu quá không chiếu cố đến tửu lầu nhà hắn kìa."

" y da, cái tên Lưu Chương chết tiệt ấy, lần nào ta đến cũng lải nhải thật nhiều muốn điếc hết cả tai. Thôi, đi đi, hôm nay bản công tử đây đành hạ mình ghé thăm tửu lầu rách của hắn vậy"

*-*-*-*-*

Châu tướng quân đại thắng, Khải Đằng đế long tâm đại duyệt quyết định mở cung yến chiêu đãi đại quân, phàm là từ giáo úy trở lên đều được đặc cách vào cung diện kiến thánh nhan. Khải Đằng đế đăng cơ 50 năm, xét về đại công chưa từng có, việc xấu lại tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, nay hắn gần đất xa trời lại được cái công mở rộng bờ cõi thì tự cảm thấy bản thân đã công đức vô lượng. Lại thêm Ngọc quý phi ở bên thổi gió vào tai hết lời ca tụng khiến Khải Đằng đế hân hoan tột độ nghĩ rằng mình có thể sánh ngang Thánh Nguyên đế.

Nói chút về Ngọc quý phi, Ngọc quý phi họ Lưu tự Nhất Ly. Vốn xuất thân con gái thương gia, dung nhan cũng không xem là nhất đẳng, nếu so với Chiêu Kính hoàng hậu thì tựa như một đóa bạch lê đặt cạnh mẫu đơn, chính là hoàn toàn ảm đạm. Tuy nhiên Ngọc quý phi lại có thân thể mềm mại, là kỳ tài vũ đạo được Hàn Thân Vương đặc biệt dâng lên Hoàng Thượng, chỉ bằng một điệu múa đã thượng vị từ đó mở ra con đường thăng tiến không ngừng, đấu đổ cả hoàng hậu trở thành người đứng đầu hậu cung. Nếu không phải xuất thân thấp kém, Khải Đằng đế sớm đã đem hậu vị ban cho nàng. Thậm chí Châu tướng quân ba đời công thần cũng bị bắt nạp thêm tiểu Lưu thị xuất thân thấp kém chỉ vì một câu của Ngọc quý phi.

Nếu nói điều khiến Châu đại tướng quân tự hào nhất có lẽ sinh ra được một vị Châu tiểu tướng quân dũng mãnh thiện chiến không cô phụ sứ mệnh của gia tộc, thì hai điều khiến hắn chán ghét nhất chính là lấy tiểu Lưu thị và cái gương mặt lạnh lẽo như ai thiếu nợ 314 vạn lượng của Châu Kha Vũ. Rõ ràng ngày bé là một bé mập thích làm nũng, lớn lên lại thành tên mặt liệt nhạt nhẽo, nếu không phải gương mặt này tám phần giống Châu phu nhân lúc sinh thời thì lão đã đá hắn vài phát cho bỏ ghét.

Châu tướng quân đặt chung trà trên tay xuống, bất lực mà bảo:

"Ngươi nói xem suốt ngày trưng cái mặt lạnh tanh đó cho ai xem hả? Lần này trở về, nhanh nhất cũng một hai năm nữa Hoàn quốc mới lấy lại sức để chiến tiếp, nhân cơ hội này ngươi nhanh chóng tìm cô nương nào hợp ý thành thân rồi sinh cho ta một đứa cháu đi"

"Ta không cần, phu nhân của ta chỉ có thể là một người, không phải nàng ta không cần ai cả"

"Ngươi nói xem, ngươi giống ai mà cứng đầu cứng cổ như thế hả?"

"Hừ! Còn không phải giống ngài hay sao. Vị tại hậu viện kia có lẽ sắp hận chết ngài rồi"

"Được, được, được, xem như ngươi lợi hại, muốn làm gì thì làm đi. Đi mà thay y phục đàng hoàng rồi giờ Mùi cùng ta vào cung. Suốt ngày một thân đen, bộ ngươi thấy da mình chưa đủ đen sao?"

Mặc cho Châu tướng quân lải nhải, Châu Kha Vũ chỉ mân mê chiếc túi gấm màu xanh bên hông, chiếc túi có lẽ bị chủ nhân sờ nhiều đến nổi những đường thêu mờ gần hết, chỉ loáng thoáng nhận ra hình thù hai quả óc chó bên ngoài.

Giờ Mùi 3 khắc, cung yến bắt đầu, Khải Đằng đế không hổ danh là người biết hưởng thụ nhất từ trước đến giờ, chỉ là một buổi tiệc cung yến khao quân nhưng không chỗ nào là không tinh tế tỉ mỉ. Từ Ngọ Môn đến Thái Hòa điện hai bên đường treo đầy lồng đèn đỏ, cung nữ đi lại ai cũng cầm đèn lưu ly dù trời chưa sập tối, mỗi bàn đều rượu thịt đầy ấp, danh hoa kỳ thảo được phô bày khắp nơi, tiếng ca vũ xem lẫn tiếng cười đùa của các quý phu nhân, mọi thứ hòa trộn với nhau khiến người ta những tưởng lạc vào tiên cảnh cách xa phàm thế bên ngoài.

Thứ duy nhất không hòa hợp với khung cảnh này có lẽ chỉ có nhân vật chính ngày hôm nay. Các binh sĩ từ Tây Bắc trở về, ai cũng nói Châu tiểu tướng quân là kỳ tài tướng lĩnh dẫn binh thần tốc. Nhưng có mấy ai lại biết bao nhiêu binh sĩ phải liều mạng chém giết chỉ vì họ sợ hãi phải chống chọi thêm một mùa đông nữa ở Tây Bắc. Ở nơi ấy, họ ba năm nay thậm chí một miếng thịt cũng là binh lính chia nhau đi săn, lương thực là dân chúng Tây Bắc quyên góp chia sẻ, quân lương triều đình mỗi năm một ít dần đi. Thứ duy nhất họ nhận được sau mỗi lần quân lương chuyển đến là những bao gạo mốc meo lẫn đầy sạn. Nhưng nơi kinh thành này, ngày ngày ca vũ triền miên, thức ăn vung vãi khắp nơi, rốt cuộc đây là mộng cảnh hay những năm tháng Tây Bắc là một cơn ác mộng thoáng qua?

Để tưởng thưởng cho chiến công lần này, Hoàng đế đặc biệt tấn phong Châu tiểu tướng quân thành Định An Hầu, Châu đại tướng quân thành Viễn Thành Quận công, tiểu Lưu thị ban danh Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân. Trong nhất thời văn võ bá quan, kẻ thật tâm chúc mừng, kẻ giả dối xu nịnh đều quây quanh đồng thanh chúc mừng, chỉ có nhân vật chính là Châu tiểu tướng quân - Châu Kha Vũ vẫn vẻ giữ vẻ mặt thờ ơ nâng ly uống rượu xem mọi chuyện như thể chẳng liên quan đến mình.

Bỗng tiếng sáo du dương thổi lên, hòa theo đó là tiếng đàn rồi tiếng kinh hô của mọi người xung quanh làm Châu Kha Vũ ngước nhìn lên sân khấu, chỉ một cái lướt qua, ly rượu trên tay của y rơi xuống mặt đất vỡ thành nhiều mãnh hỗn độn như tâm trạng của chủ nhân nó bây giờ.

"A Viện..."

Châu Kha Vũ như lấy hết dũng cảm mà nỉ non nên hai chữ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro