Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng tiếng sáo du dương thổi lên, hòa theo đó là tiếng đàn rồi tiếng kinh hô của mọi người xung quanh làm Châu Kha Vũ ngước nhìn lên sân khấu, chỉ một cái lướt qua, ly rượu trên tay của y rơi xuống mặt đất vỡ thành nhiều mãnh hỗn độn như tâm trạng của chủ nhân nó bây giờ.

"A Viện..."

Châu Kha Vũ như lấy hết dũng cảm mà nỉ non nên hai chữ này.

Vương giám quân ngồi bên cạnh đưa mắt về phía Châu Kha Vũ như thể gặp chuyện lạ.

"Châu hầu gia, ngài đừng nói là xem trúng vũ cơ đang múa đó nha. Đó là Lưu Tự, cháu của Ngọc quý phi đó và quan trọng nhất là dù hắn lớn lên có chút giống nữ nhân nhưng đó là nam nhân, ngài đừng có hồ đồ ăn bậy a"

"Vương Chính Hùng, bổn tướng quân ánh mắt không đến mức kém cỏi như thế. Vị nhạc công lục y đang thổi sáo kia là ai?"

"Châu Kha Vũ, ta đã nói huynh không được gọi tên đó của ta, hoặc là Vương Giám quân hoặc là Tạp Tư công tử. Nếu huynh dám gọi một tiếng Vương Chính Hùng nữa thì đừng trách ta."

"Được rồi, Tạp Tư công tử, cho hỏi vị nhạc công kia là ai vậy?"

Châu Kha Vũ gằn từng chữ mà nhẫn nại hỏi thăm. Bao nhiêu năm qua, Vương Chính Hùng có thể xem là huynh đệ vào sinh ra tử cùng y, số ít người mà y có thể tin tưởng thoải mái bộc lộ sự bồng bột của bản thân. Lúc Châu Kha Vũ 13 tuổi, lần đầu tiên tự mình cầm một chi quân tiến công vào doanh trại của địch thì cứu được Vương Chính Hùng đang bị giam cầm cùng những Tần nhân khác.

Vương Chính Hùng vốn là con trai của một vị thương nhân vùng Giang Kinh, nhưng bị Lưu gia chèn ép đến mức phá sản, cả nhà lưu lạc đến Tây Bắc thì xui xẻo gặp phải Hoàn nhân tấn công bắt họ làm nô lệ, phụ thân hắn vì chống trả mà bị giết còn mẫu thân thì kiệt sức cũng đã qua đời, trên đời này, mục đích duy nhất giữ cho hắn sống tiếp chính là chém giết quân Hoàn, đuổi chúng ra khỏi lãnh thổ và trả thù Lưu gia.

"Vị nhạc công kia chính là đại danh đỉnh đỉnh Trương nhạc sư, Trương Gia Nguyên, tân sủng mới của hoàng đế bệ hạ thân yêu của chúng ta. Nếu không phải Trấn Quốc Trưởng Công chúa đã nhận hắn làm nghĩa tử có lẽ bệ hạ đã chiêu hắn vào cung rồi."

*-*-*-*-*

"Không biết Châu Hầu gia chặn tại hạ ở đây với ý gì? Cung yến ngoài kia hẳn có rất nhiều người đang tìm ngài để chúc mừng, ngài nên ra ngoài kia thì hay hơn"

"A Viện... nàng..."

"Châu Kha Vũ tướng quân, ngài nhận nhầm rồi, tiểu nhân đường đường là đấng nam nhi, ngài nhận nhầm ta thành một cô nương chính là xúc phạm tiểu nhân. Tuy rằng ta chỉ là kẻ hèn nhạc sư nhưng cũng không thể chịu đựng sự sỉ nhục này."

"Ta không có ý đó, chỉ là Trương công tử đây lớn lên giống một vị cố nhân của ta, có lẽ ta uống say rồi nên vô ý buông lời khiến nhã làm phật ý Trương nhạc sư. Mong huynh lượng thứ."

"Lời xin lỗi của Hầu gia, kẻ hèn không dám nhận. Nếu không có chuyện gì xin ngài hãy tránh đường, tiểu nhân còn phải đến gặp Trấn Quốc trưởng công chúa"

"Tại hạ chỉ là ngưỡng mộ tiếng sáo của Trương nhạc sư nên mạo muội mời huynh mười lăm tháng chạp đến xá phủ dự tiệc chúc mừng tân gia mà thôi."

"Nếu là muốn mời tiểu nhân đến quý phủ trợ hứng tiệc tân gia thì xin Hầu gia gửi bái thiếp đến phủ Trưởng công chúa, khi đó tiểu nhân tất nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Giờ mời ngài tránh qua giúp ta."

Nhìn bóng lưng của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ khẽ nhếch miệng cười tủm tỉm.

"Trương nhạc sư, ta quên nói, Hầu phủ hiện tại chính là phủ của Trương Thái phó lúc sinh thời."

Dáng vẻ tiêu soái mọi thứ trên đời đều không liên quan đến y của Trương Gia Nguyên dường như bị xé rách trong giây lát, nhưng cũng chỉ trong giây lát mà thôi, nó nhanh đến nỗi nếu như Châu Kha Vũ không phải là kẻ đã vào sinh ra tử nhiều lần, tìm sinh cơ trong từng khoảnh khắc có lẽ đã bỏ qua mất rồi.

"A Viện a A Viện, nàng nói xem vị hôn thê ta ngày đêm nhớ mong bỗng đội mồ sống dậy thành nam nhân thì ta phải làm thế nào đây?" 

*-*-*-*-*

Mười lăm tháng chạp, kinh thành bao quanh một lớp tuyết trắng xóa, mùa đông năm nay tuy đến trễ nhưng lại khắc nghiệt hơn hẳn năm trước, nạn dân những vùng lân cận tụ tập ngoài kinh càng lúc càng nhiều, nhưng dường như mọi thứ cũng chẳng thể làm ảnh hưởng đến đám quan lại quý nhân trong kinh, kẻ nạp thiếp vẫn cứ nạp thiếp, kẻ thưởng hoa vẫn cứ thưởng hoa, dăm ba ngày lại có vài liều phát cháo loãng dựng bên ngoài thành, dăm ba ngày lại có kẻ được danh xưng đại thiện nhân, lại có vài ba vị tiểu thư truyền ra tiếng tâm địa thiện lương đẹp đẽ.

"Đệ đoán xem cần bao nhiêu cân gạo cho một lều phát cháo dựng bên ngoài thành trụ được một ngày?"

"Lưu Chương dạo này ngươi ế khách đến mức sắp đóng cửa Bách Vị lâu hay sao mà có thời gian quan tâm mấy thứ vớ vẩn này thế?"

"Mặc Mặc, đừng có hung hăng như thế chứ. Đoán thử đi, đoán đúng ta sẽ nói cho đệ một bí mật."

"Đừng gọi ta gớm như vậy. 30 cân đúng không? Đám quyền quý trong kinh này ta còn xa lạ gì, kêu chúng nhả tý ngân lượng ra cho người khác ăn chẳng khác nào cắt tiết bọn chúng."

"Mặc Mặc thông minh nhất, nhưng lần này sai rồi nhé. 5 cân, hôm trước Hồ chưởng quầy ở Tây môn kể cho ta, Châu phu nhân sai người mua 50 cân gạo loại 3 nói là thi cháo phát cho nạn dân ở ngoài thành, ép giá gạo xuống còn 2 văn 1 cân, vì nể mặc Châu Quận công, Hồ chưởng quầy đành nhắm mắt bán cho xong, ai ngờ đâu 50 cân gạo phát cháo 8 ngày còn chưa hết, hắn thấy làm lạ liền kêu hạ nhân đi thăm dò xem sao thì phát hiện mỗi lần nấu cháo, Châu phủ cân đúng 5 cân liền thôi, nấu ra nồi cháo còn loãng hơn trà của tửu lầu nhà ta."

"Ngươi nói chuyện thì nói, bỏ cái tay thúi ra khỏi người ta mau. Hừ! Châu gia trên dưới công tích nhiều không kể siết giờ vớ phải chủ mẫu keo kiệt như vậy, sớm muộn danh tiếng tổ tiên tích ba đời cũng bị phá sạch. Hoàng đế bệ hạ cũng thật là có ánh mắt nhìn người."

"Lục hoàng tử có chướng mắt thì giờ Lưu thị cũng là Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Biết đâu vài năm nữa ngài lại phải gọi Lưu gia vị kia một tiếng Thái hậu nương nương nha."

"Lưu Chương".

Mặt Lâm Mặc đanh lại, chiếc quạt trên tay y gõ mạnh một phát vào bàn tay không an phận đang đặt trên eo mình.

"Nếu Lưu huynh đã lo lắng như vậy, Trầm Đóa công chúa vẫn chưa tuyển được phò mã, nếu không ta đây liền tự mình ứng cử lại giúp thắt chặt tình cảm hai nước."

"Lục Kỳ Lâm! Đệ nói một tiếng nữa xem nào."

"Ta chính là đi cướ.."

Lâm Mặc chưa kịp nói hết câu, Lưu Chương đã nhịn không nổi nữa mà dùng miệng chặn lấy miệng y, hai tay Lưu Chương cũng không rãnh rỗi, một tay giữa chặt hai tay Lâm Mặc, tay còn lại nhanh chóng lột sạch vạt áo phía trước ngực y, tay Lưu Chương thuần thục du tẩu khắp nơi trên cơ thể quen thuộc này, từng tấc da, từng vị trí có nơi nào mà hắn chưa chạm qua cơ chứ. Hai người quấn lấy nhau, từ trói buộc nhau thành người tình ta nguyện, tiếng chậc chậc vang vọng khắp phòng hòa cùng tiếng tách tách của chậu than bạc đang cháy tạo thành bản tình ca mang đầy dục vọng, mỗi tấc thịt trên cơ thể hai người cọ sát như hận không thể hòa tan vào nhau, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng lướt qua rồi lại biến mất vào trong hư vô tĩnh lặng.

*-*-*-*-*

Từ xa xa, một chiếc xe ngựa tinh xảo có gắn huy hiệu "Trấn quốc trưởng công chúa" chầm chậm tiến về phía phủ Định An hầu. Đôi tay Trương Gia Nguyên siết chặt lại, y dường như không dám thở mạnh một chút nào, những ký ức tưởng chừng đã phủ bụi lại như trở nên rõ ràng hơn cả thực tại. Y nhớ về nụ cười của mẫu thân, nhớ bàn tay phụ thân thường xoa đầu y, nhớ đến cả tên nhóc mập mạp lúc nào cũng nhầm y thành muội muội suốt ngày quay quanh đòi bái đường với y.

Cho đến một ngày muội muội bỗng dưng biến mất, y trở thành muội muội. Mọi thứ dường như cũng trở nên khác lạ, nụ cười của mẫu thân bị thay bằng nước mắt, phụ thân vẫn xoa đầu y nhưng lúc nào cũng thở dài, chỉ có tên nhóc mập là vẫn như cũ quay quanh đòi thành thân với y. Rồi đến lúc y như nghĩ rằng bản thân thật sự là Trương gia tiểu thư Trương Giai Viện, tên nhóc mập Châu Kha Vũ kia sẽ trở thành phu quân y thì đột nhiên cơn ác mộng lại ập đến. Châu Kha Vũ đi đến Tây Bắc xa xôi, phụ thân bận rộn đến mức quên cả ăn, một vị phu nhân y chán ghét suốt ngày đến phủ làm phiền y. Bầu không khí như bóp nghẹt sinh khí của y. Rồi đến một ngày mọi thứ bỗng dưng trở nên tĩnh lặng hơn cả, cấm vệ quân bao quanh lấy Trương phủ, tiếng gào thét của gia đinh, khắp nơi đều là máu, máu của phụ thân, máu của mẫu thân, của A Bích tỷ, của Dung mama, tất cả mọi thứ đều là một màu đỏ, đỏ của máu của cả lửa.

"Dừng....Trương nhạc sư, Trương nhạc sư,..."

Tiếng gọi của phu xe như kéo Trương Gia Nguyên về với thực tại, bất tri bất giác cả người y đều bao phủ một tầng mồ hôi tinh mịn. Châu Kha Vũ đã đứng sẵn tại cổng không biết từ bao giờ, vai trái của hắn đã phủ một lớp tuyết mỏng, toàn thân hắc y đối lập hoàn toàn với tuyết xung quanh càng khắc họa rõ vị Hầu gia này đã đứng đây một khoảng thời gian dài. Đối lập với Châu Khả Vũ, Trương Gia Nguyên phủ trên người một chiếc áo lông cáo màu trắng, thời tiết lạnh lẽo khiến mũi y hơi đỏ lên, cả khuôn mặt đều toát nên vẻ trẻ con khiến người đối diện không khỏi cảm thấy thân thiết hơn.

"Phải chăng tiểu nhân đến sớm? Hầu gia là tân tấn thánh sủng, tiệc tân gia há chăng lại tĩnh lặng như vậy được?"

"Chẳng qua là gia yến, những kẻ không liên quan đến cũng chỉ làm chật đất mà thôi"

Trương Gia Nguyên chưa kịp đáp lại, Châu Kha Vũ đã cầm ra một chiếc ô màu xanh lá xòe ra thu hút ánh mắt y.

"Chiếc ô này?"

"Chỉ là vật dụng của cố nhân mà thôi."

Trương Gia Nguyên bỗng nhớ đến rất lâu trước kia, có lẽ là trước khi Châu Kha Vũ theo chân Châu tướng quân đế Tây Bắc một vài tháng. Có một hôm Châu Kha Vũ một hai đòi ra thành đạp thanh sẵn tiện khoe mẽ kỹ thuật cưỡi ngựa vừa mới học được, nhưng với chỉ số may mắn của Châu Kha Vũ chắc chắn hôm ấy trời sẽ mưa to, Trương Gia Nguyên đành cầm theo một chiếc ô nhỏ màu xanh, chiếc ô này do mẫu thân sai gia nhân từ xưởng ở Liêu Khẩu đặc chế riêng nhân sinh thần 7 tuổi của y vì y đặc biệt thích màu xanh.

Trời xui đất khiến con ngựa hôm nay lại lên cơn, trong lúc vô tình xém nữa đã đạp lên Trương Gia Nguyên, may mắn Châu Kha Vũ nhanh chóng lôi người ra nên tránh được một kiếp nhưng lại làm hỏng chiếc ô của y. Nhớ lại khi ấy y chắc hẳn là được nuông chiều quá nhiều mới bật khóc chỉ vì một cái ô, Châu Kha Vũ lúc này cuống cuồng xin lỗi trong bất lực, phải hứa đền 10 cái ô màu xanh giống vậy mới dỗ được y ngừng khóc. Nhưng ô chưa kịp đưa Châu Kha Vũ đã đến Tây Bắc mất rồi, không ngờ bao nhiêu năm vậy, hắn vẫn còn nhớ.

Bất tri bất giác hai người đã đến hoa viên, Châu Kha Vũ bỗng nhiên dừng lại chỉ về góc tử đằng khô gốc sân.

"Huynh nhìn gốc cây kia xem, nếu lúc này là tháng tư thì tốt biết mấy, khi ấy hoa tử đằng tím nở rộ cả một khoảng sân. Khi ta còn nhỏ hay chơi đánh đu dưới gốc cây này cùng vị hôn thê của ta"

Trương Gia Nguyên nhìn theo ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ. Y nhớ chứ, gốc cây ấy là gia gia đem trồng ở đó, ngày bảo hoa tử đằng tím như tình yêu bất diệt của ngài dành cho nãi nãi, khi còn nhỏ y thích nhất là vừa ngồi đánh đu dưới tán cây vừa thổi sáo. Mỗi mùa hoa nở, Châu Kha Vũ thường đứng sau đẩy xích đu cho y, có khi hắn nghịch ngợm trộm hái vài chùm hoa cài lên tóc y nữa.

Châu Kha Vũ vừa đi, vừa chỉ từng góc nhỏ trong hoa viên, mỗi nơi đều ẩn chứa kỷ niệm thuở thiếu thời của hai người làm hắn không nhịn mà cười rộ lên. Châu tướng quân ngày thường mặt than lãnh khốc, khi cười rộ lên lại không ngờ trong giống một chú chó con làm Trương Gia Nguyên cảm thấy tim mình như hẫng mất một nhịp. 

Đến cuối hành lang, Châu Kha Vũ bỗng nhiên dừng lại, Trương Gia Nguyên vì không kịp phản ứng mà đâm sầm vào ngực Châu Kha Vũ. Mùi đàn hương như có như không liền quấn quanh mũi y. Châu Kha Vũ dùng ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm lấy Trương Gia Nguyên, hai tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai Trương Gia Nguyên để y không thể nào tránh né được.

"Nguyên Nhi. Ta biết đệ là A Viện, bóng dáng của đệ, mùi hương của đệ, phản ứng của đệ khi ta kể về từng câu chuyện giữa hai chúng ta. Mọi thứ đều kêu gào cho ta biết đệ là A Viện của ta. Ta không biết vì sau để trở thành nam nhân, không biết vì sao đệ trở thành nghĩa tử của Trưởng công chúa, ta không biết gì cả. Nhưng ta biết ta nhớ đệ đến phát điên rồi, ta nhớ A Viện của ta. Trương Gia Nguyên chính là Trương Giai Viện."

Trương Gia Nguyện theo bản năng muốn mở miệng phản bác lại, không hắn không phải, Trương Giai Viện đã chết rồi. Có lẽ là chết trong trận lửa tại giáo phường sáu năm trước, có lẽ chết tại hồ sen sau chùa Linh Ứng mười hai năm trước. Hiện tại trên đời này đã không còn tiểu thư Trương gia Trương Giai Viện nữa, chỉ có một tên nhạc sư Trương Gia Nguyên lòng mang thù hận. Chỉ là khi y nhìn thấy Châu Kha Vũ khóc, ánh mắt thâm tình lại mang theo điên cuồng, mọi ngôn ngữ đều không thể đáp lại hắn.

"Ta..."

Ánh mắt của Trương Gia Nguyên tránh né không dám đối mặt trực tiếp với Châu Kha Vũ

"Nếu Châu Hầu gia mời tại hạ đến chỉ để nói những lời này, tại hạ xin phép được cáo từ, những lời Hầu gia nói ta nghe không hiểu cũng không muốn hiểu. Xin cáo từ"

Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên thở dài, sáu năm hắn có thể chịu được, nay người  ngay trước mắt hắn còn cầu gì nữa đây? Châu Kha Vũ cười khổ, nụ cười của hắn lúc này còn khó coi hơn cả khóc. Thôi thôi, nếu A Viện không dám thừa nhận thì hắn sẽ đem A Viện chôn chặt nới đáy lòng, A Viện hay Nguyên Nhi cũng chỉ là cách gọi, nam nhân hay nữ nhân cũng không quan trọng. Người hắn cần trước sau cũng chỉ có y, người cùng hắn trải qua thuở thiếu thời mà thôi.

"Là ta hồ ngôn loạn ngữ, có lẽ ta sắp điên rồi, cũng có lẽ mộng này nên tỉnh. Thôi thì Trương nhạc sư đã đến làm khách, nếu không chiêu đãi một bữa đã để khách nhân đi thì gia chủ như ta cũng thật thất bại. Thỉnh Trương nhạc sư dùng với bổn hầu một bữa cơm rồi cáo từ cũng chưa muộn"

Trương Gia Nguyên muốn từ chối, y sợ nếu bản thân còn ở lại một giây phút nào nữa có lẽ mọi phòng thủ của y đều bị kẻ trước mặt này phá vỡ, nhưng nhìn gương mặt của Châu Kha Vũ, y không nỡ để hắn thất vọng thêm lần nào nữa

"Được..."

Cứ coi như là ta nợ huynh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro