Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này đỉnh đỉnh đại danh An Định hầu gia - Châu Kha Vũ bị cái gì kích thích đến hóa điên rồi à? Suốt ngày ta thấy hắn cứ đi theo huynh hiến ân cần làm ta phát phiền."

"Lâm Mặc, nếu mỗi ngày huynh không cùng Lưu Chương khanh khanh ta ta, ta sẽ tin là huynh phiền chán thật sự đấy."

Từ lần trước ghé thăm Hầu phủ, Trương Gia Nguyên bỗng không nhận thức được rốt cuộc Châu Kha Vũ muốn gì nữa. Hắn xuất hiện quanh y càng lúc càng nhiều nhưng lại không khiến y chán ghét. Trong mắt người khác Châu Kha Vũ có lẽ là một người lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng đối với Trương Gia Nguyên Châu Kha Vũ chỉ là một đứa trẻ con to xác cố chấp ấu trĩ mà thôi.

Ai mà tưởng tượng được vị Châu tướng quân dũng mãnh uy phong là kẻ có thể nửa đêm lẻn vào công chúa phủ đem y lên nóc nhà chỉ để uống rượu ngắm trăng? Sáu năm rồi ai còn nhớ y không thể ăn cay? Ai còn nhớ y thích món tương Liêu  Khẩu? Ai biết được y sợ nhất là nghe thấy tiếng sấm giữa đêm đông? Từng việc Châu Kha Vũ làm như chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng y, đôi lúc y cảm thấy sự lạnh lùng của bản thân như là tội ác tày đình đối với hắn.

Trương Gia Nguyên cảm thấy có lẽ tình cảm của Châu Kha Vũ là liều thuốc độc đối với y. Y khao khát tình cảm này nhưng lại sợ hãi nó, nợ máu gia tộc còn đeo trên lưng thì y làm gì có tư cách được hưởng thụ.

"Đừng nhắc tên khốn khiếp họ Lưu đó nữa. Dạo này cứ thần thần bí bí chả biết trúng cái tà gì nữa"

"Được được được, Lâm công tử bớt giận, để tiểu nhân thổi một khúc Biên bức thượng ban cho ngài nghe để bớt giận."

"Cút cút cút. Hôm nay ta mời ngươi ra đây không phải để làm mấy chuyện nhảm nhí này.Huynh còn nhớ Trương gia có một gia đinh họ Tống tên Hoàng không?"

"Tuy đã lâu nhưng ta nhớ rõ, thư phòng phụ thân đúng là có một gia đinh tên Tống Hoàng, ta nhớ rõ hắn vì trong phủ chỉ có mỗi hắn là nói giọng Giang Kinh lại còn bị què một chân."

"Hôm trước Nhậm tuần sử đi ngang qua vùng Chiết Nam, có một thôn phụ liều mạng ngăn cản kiệu của hắn dân cáo trạng. Thôn phụ kể rằng bản thân là Tống Liễu thị, người gốc Giang Kinh, phu quân họ Tống tên Hoàng trước là gia đinh Trương phủ tại kinh thành. Sáu năm trước phu quân nàng bỗng dưng để lại một tuyệt bút tiền kêu nàng và con trai trở về quê, đợi hắn xong ban sai sẽ về tìm nàng. Đáng tiếc nàng ta không đợi được phu quân về, một đêm nọ có người bao vây nhà nàng ta phóng hỏa định thiêu chết hai mẹ con, nàng ta may mắn thoát nạn được tuy nhiên nhi tử lại chết trong biển lửa. Đến khi tìm lại trong đôang đồ phu quân để lại được chôn sau nhà nàng ta liền phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa khiến nàng ta sáu năm nay phải trốn chạy khắp nơi. Trương Gia Nguyên, huynh đoán xem bí mật đó là gì?"

"Đừng vòng vo nữa. Có gì ngài mau kể hết đi Lục hoàng tử tôn kính."

"Ây da, cũng không có gì to tác. Người đốt nhà Tống Liễu thị là Lưu gia, còn tại sao nhà hắn lại rảnh rỗi đốt nhà hạ nhân Trương gia thì huynh tự đoán đi. Gợi ý nho nhỏ là hồi ấy tiểu Lưu thị có đam mê kỳ quái nào huynh nhớ không?"

Lâm Mặc dường như cảm thấy bản thân đã diễn đủ câu chuyện thần bí này rồi liền gấp quạt lại, nhanh tay vung đũa thưởng thức cả bàn tiệc để Trương Gia Nguyên thẫn thờ ngồi lẩm bẩm bên cạnh.

"Lưu gia, Lưu gia,... Tống Hoàng.... tiểu Lưu thị...."

*-*-*-*-*

Châu Kha Vũ có chút bất an trong lòng, đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên chủ động đến tìm hắn. Từ lúc Trương Gia Nguyên bước chân vào Hầu phủ, y cứ lặng yên một chỗ chẳng nói gì, tính cả vò rượu trên tay y nữa thì y đã uống cả thấy năm vò rượu mạnh. Châu Kha Vũ chưa từng thấy Trương Gia Nguyên uống rượu.

Hắn cho người tra xét những năm gần đây Trương tiểu nhạc sư sống thế nào cũng chỉ biết năm năm trước Trấn Quốc Trưởng công chúa du ngoạn vùng Hồ Tích gặp được một vị tiểu nhạc sư, nghe bảo vị tiểu nhạc sư này kỳ tài ngút trời, tiếng sáo lay động lòng người, vừa nghe được tiếng sáo ấy trưởng công chúa liền tán thưởng hết lời. Lại thêm tiểu nhạc sư tướng mạo nổi bậc có sáu phần giống Trương thái phó năm xưa - phải biết rằng Trương Thái phó thời trẻ được xưng tụng là Kinh Thành đệ nhất mỹ nam, nếu có được hai phần dung mạo của ngài ta thì đã có thể xưng một tiếng tuấn tiếu tiểu lang quân. Công chúa đem lòng yêu mến liền nhận tiểu nhạc sư làm nghĩa tử đem về kinh thành. Từ lúc ấy, vị Trương tiểu nhạc sư được người người truy phủng, yến tiệc lấy việc mời Trương nhạc sư đến biểu diễn lấy làm vinh, tuy nhiên chưa ai thấy Trương nhạc sư say bao giờ cả.

Giây phút này Trương Gia Nguyên ngồi tĩnh lặng uống từng ngụm rượu như uống nước lã làm Châu Kha Vũ có chút không biết phải làm sao. Ánh mắt Trương Gia Nguyên có chút mong lung, hai má ửng hồng vì rượu khiến người ta không thể rời mắt được, Châu Kha Vũ bổng cảm thấy miệng hắn có chút khát.

"Nguyên Nhi, đừng uống nữa, đệ say rồi."

"Châu Kha Vũ, huynh nói xem, ta phải làm sao đây? Ta cảm thấy chán ghét bản thân ta thật sự."

Châu Kha Vũ giật lấy vò rượu trong tay Trương Gia Nguyên.

"Đệ uống say rồi, để ta kêu hạ nhân dìu đệ xuống nghỉ ngơi."

Ánh mắt Trương Gia Nguyên từ vò rượu chuyển lên gương mặt của Châu Kha Vũ, ánh mắt Trương Gia Nguyên sượt qua đôi môi của Châu Kha Vũ, môi của Châu Kha Vũ rất mỏng, người ta thường nói môi mỏng bạc tình vậy Châu Kha Vũ hắn sẽ là người bạc tình sao? Trương Gia Nguyên đột nhiên muốn nếm thử đôi môi bạc tình này. Thân thể y hoạt động nhanh hơn cả suy nghĩ. Trương Gia Nguyên chồm lên hai tay kéo cổ áo của Châu Kha Vũ xuống nhanh chóng đặt lên môi Châu Kha Vũ một nụ hôn.

Dường như chỉ chạm môi không đủ để thưởng thức, y càng ghì sát đôi môi ấy. Bỗng y cắn nhẹ lên môi Châu Kha Vũ.

"Không ngon gì cả"

Trương Gia Nguyên làu bàu rồi đẩy hắn ra.

Châu Kha Vũ sững sờ trước hành động của Trương Gia Nguyên. Nhưng ngay khi Trương Gia Nguyên đẩy hắn ra, Châu Kha Vũ nhanh chóng túm lấy Trương Gia Nguyên kéo y sát vào hắn rồi hôn ngấu nghiến lên môi y như thể muốn nuốt trọn lấy thiếu niên trước mắt này, khiến y hòa làm một thể với hắn.

Một tay Châu Kha Vũ gì chặt lấy vòng eo nhỏ bé của Trương Gia Nguyên, tay còn lại hóa thân thành chú cá nhỏ du tẩu khắp người Trương Gia Nguyên. Đầu ngón tay như có như không chạm từ nơi này đến nơi khác như đang khiêu khích. Nụ hôn này kéo dài đến nổi khi đôi môi hai người tách ra.

Mọi thứ trên bàn đều bị gạt văng hết xuống đất còn Trương Gia Nguyên thì bị Châu Kha Vũ đặt lên bàn, cả người Châu Kha Vũ đè ép lấy Trương Gia Nguyên. Trang phục cả hai người không một ai là chỉnh tề cả. Cổ áo Trương Gia Nguyên bị kéo tuột xuống để lộ ra bờ vai trắng ngần như những bông hoa tuyết đang rơi bên đình. Thắt lưng của Châu Kha Vũ cũng không biết đã rơi khỏi người chủ nhân nó từ khi nào.

Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt của Trương Gia Nguyên, đôi mắt Trương Gia Nguyên mông lung vô định như muốn biểu thị chủ nhân của nó lúc này đã chẳng còn nhận thức gì với thế giới bên ngoài cả, Bỗng dưng nhiệt độ cả cơ thể Châu Kha Vũ hạ xuống, hắn tự nghĩ nếu giờ phút này bản thân thuận nước đẩy thuyền thì khi hết say Nguyên Nhi sẽ phản ứng như thế nào? Hắn có thể giả vờ cả hai cùng say rượu làm loạn để hợp thức hóa mọi thứ nhưng đó là lừa gạt.

Thứ hắn muốn là tâm của Nguyên nhi chứ không phải ham muốn thể xác nhất thời này. Châu Kha Vũ đứng dậy chỉnh đốn y phục của Trương Gia Nguyên lại rồi ôm người tiến vào phòng hắn, sau khi đắp chăn lên cho Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ liền cầm lấy kiếm ra sân luyện dưới tuyết cho đầu óc thanh tĩnh lại.

Trương Gia Nguyên tỉnh dậy cảm thấy đầu đau như có hàng vạn chiếc kim châm vào đầu y, ký ức cuối cùng còn sót lại là y nhào lên cưỡng hôn Châu Kha Vũ.

"Chết tiệt..."

Vốn y định thăm dò Châu Kha Vũ về việc làm của tiểu Lưu thị xem Châu gia tham dự bao nhiêu nhưng chuốc người ta chưa say bản thân đã mượn rượu làm loạn trước, hiện tại y chẳng còn muốn đối mặt với Châu Kha Vũ chút nào cả. Nhân lúc xung quanh không có ai, Trương Gia Nguyên quyết định ba mươi sáu kế tẩu vi thượng. Y nhanh chóng sửa sang lại xiêm y định lẳng lặng rời khỏi Hầu phủ.

Nhưng không những hôm qua y không xem hoàng lịch, ngay cả hôm nay cũng xui xẻo, Trương Gia Nguyên mới sửa sang xong y phục còn chưa kịp chạy, Châu Kha Vũ đã đẩy cửa bước vào, trong tay hắn bưng một chén canh còn bốc khói nghi ngút.

"Cái kia..." Trương Gia Nguyên có chút bối rối không biết phải phản ứng ra sao. "Hôm qua là ta thất lễ"

"Cái đó, ta cũng không để ý lắm đâu..." Châu Kha Vũ nói xong, lại sợ Trương Gia Nguyên nghĩ là mình coi nhẹ nụ hôn đêm qua, vội vàng sửa lời. "Ý ta là, ta không phiền đâu... Nếu đệ làm loạn hơn ta càng không phiền..."

Gia Nguyên tròn mắt nhìn hắn, ý hắn là cái gì đây? 

Kha Vũ cảm thấy bản thân càng nói càng sai, nhanh chóng đổi chủ đề. "Không không... Ý ta là... Mà thôi đi, đệ uống bát canh giải rượu này trước đã. Hôm qua đệ uống nhiều rượu như vậy bây giờ hẳn rất mệt".

Trương Gia Nguyên lúc này chỉ muốn trốn thật nhanh, y vươn tay đón lấy bát canh nóng, buông lời cảm ơn rồi định một hơi uống cạn.

Châu Kha Vũ muốn cản mà lời nói không nhanh bằng hành động của người trước mặt. "Canh nóng, đệ đừng..."

Chưa kịp nói hết câu hắn đã thấy y đặt vội bát canh xuống bàn, xuýt sao kêu nóng, hai tay không ngừng phẩy phẩy trước mặt. Kha Vũ lo lắng tiến tới, cẩn thận ôm lấy hai má y nâng lên mà xem xét. Đôi bàn tay chai sần thô ráp vì cầm kiếm lâu năm áp lên má bánh bao mềm mềm. Da của Trương Gia Nguyên mát lạnh, nhưng so với tay của Châu Kha Vũ vẫn ấm áp hơn nhiều. Không biết là do tiết trời mùa đông hay do người của hắn vốn lạnh mà bàn tay lúc này áp trên má y lạnh như tuyết vậy.

Trương Gia Nguyên vô thức đưa tay lên sờ vào tay hắn, môi đào khẽ lầm bầm. "Tay của huynh lạnh quá..." Nói xong y mới giật mình rụt tay lại, cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Sao lại nóng thế này nhỉ? Vì y vừa uống một bát canh nóng, hay là vì ngại?

"Xin... Xin lỗi, trưởng công chúa chắc còn đang đợi ta, ta về trước". Gia Nguyên lùi lại khiến đôi tay Kha Vũ bơ vơ giữa không trung. Y xoay người nhanh chân muốn bỏ chạy, nếu còn ở lại đây lâu hơn y sẽ bị hun cháy vì xấu hổ mất thôi. Nhưng chưa kịp đi quá ba bước, Châu Kha Vũ đã nắm cổ tay kéo y lại. Trương Gia Nguyên không đề phòng bị kéo ngược lại, ngã thẳng vào vòng tay của hắn.

Hắn choàng chiếc áo lông dày sụ lên vai y, buộc dây cẩn thận rồi mới thả người trong lòng ra. "Ngoài trời tuyết rơi lạnh lắm, để ta cho người đưa em về".

"C..Cảm ơn"

Châu Kha Vũ tiễn Trương Gia Nguyên ra tận xe ngựa, hắn đứng đó nhìn theo xe ngựa đã khuất sau làn tuyết trắng, trên vai đã phủ cả một lớp tuyết vẫn lưu luyến nhìn vào xa xăm.

*-*-*-*-*

Trưởng công chúa ngồi trong sảnh chính tự bao giờ, bà nhìn thiếu niên chầm chậm tiến vào.

"Ngươi cùng Châu thiếu gia kia đã hòa giải rồi sao?"

Trương Gia Nguyên cởi áo choàng đưa cho gia nhân, định cấp lễ cho bà nhưng bà sớm đã phất tay cho ngồi. Y cũng ngoan ngoãn lui về mộc đôn mà an tọa. Nghe bà hỏi, Gia Nguyên chỉ khẽ lắc đầu.

"Thần là muốn tới hầu phủ thăm dò chút tin tức, bất quá vẫn là không có gì."

Bà nâng chén trà lên, miết nhẹ nắp ngọc. Trương thái phó là kẻ thông minh chính trực ghét ác như thù. Hoàng hậu Diễn thị lại là con nuôi của Trương lão thái phó, luận quyền lực chốn hậu cung hay tiền triều, Trương gia đều là cái gai trong mắt của Lưu quý phi. Hoàng đệ của bà đã bị ả hồ ly tinh Lưu thị mê hoặc đến điên đảo thần hồn, chẳng còn phân biệt được trắng đen, cứ thế mà khiến Trương gia rơi vào chỗ chết.

Đến lúc ấy bà mới biết Trương Gia Nguyên thực ra là vị thiếu gia độc nhất của Trương gia. Xem ra Trương thái phó sớm đã đề phòng, để hài tử sống trong danh phận nữ nhi kéo dài tính mạng thêm vài năm, hoạ chăng có ghép án oan chu di cửu tộc thì hài tử vẫn giữ được tính mạng. Có thể nói từng bước đi đều được tính toán kỹ càng.

Trưởng công chúa cùng phò mã thành hôn đã lâu nhưng không có hài tử. Không phải vì không thể có, mà là bà không muốn có. Ngày còn xuân sắc, bà đối với vẻ đẹp của Trương thái phó kia là nhất kiến chung tình. Nhưng hoàng đệ yêu quý của bà vì muốn kiềm hãm quyền lực trong tay mà đem một tên trạng nguyên quèn gả tới. Nhưng hoàng đệ ngu xuẩn, tự mình chặt đứt cánh tay đắc lực là Trương gia, lại khiến Châu gia nắm giữ binh quyền niềm tin lung lay.

Bà đem Trương thiếu gia cứu lấy một mạng, mục đích chỉ có một: lật đổ Lưu gia, khiến vương triều trong tay hoàng đệ sụp đổ. Để Trương Gia Nguyên cùng lục hoàng tử kết thân, đưa Trương nhạc sư tới yến tiệc hôm ấy, tất cả đều là một tay bà sắp xếp. Bao nhiêu năm nay bà mưu tính biết bao chuyện, ngày mà bà mong đợi, dường như đã tới rất gần rồi.

"Ngươi nên nhớ, mục đích của bản thân là gì. Đừng làm những điều vô ích"

Trương Gia Nguyên chỉ dạ một tiếng, y là kẻ rõ hơn ai hết, bản thân từ trước tới nay chỉ là một quân cờ không hơn không kém.

"Tống Liễu thị kia đã được đưa tới đây. Ngươi muốn gặp không?"

Đến lúc này Gia Nguyên mới ngẩng lên vội vàng đáp có.

Tống Liễu thị y phục rách rưới, trên mặt còn có vết sẹo rất lớn do bỏng gây ra khiến người khác nhìn vào không khỏi khiếp sợ. Bà ta quỳ xuống dập đầu hành lễ với trưởng công chúa. Mỹ phụ tại chính vị chỉ an ổn thưởng trà, giao toàn quyền tra hỏi cho thiếu niên bên dưới.

"Ngươi nói phu quân của ngươi là Tống Hoàng?"

"Dạ phải, phu quân của dân phụ là Tống Hoàng, năm xưa làm gia đinh trong Trương phủ."

"Tại sao người của Lưu gia lại phóng hỏa muốn giết người diệt khẩu? Tống Hoàng và ngươi có liên quan gì bọn họ?"

Trương Gia Nguyên đột ngột vào thẳng vấn đề khiến người đàn bà bên dưới nhìn y đầy nghi ngờ. Thiếu niên trước mặt bà ta là ai? Liệu có thể đòi lại cho bà cùng hài tử công đạo? Gia Nguyên như nhìn thấu sự băn khoăn của mà, y đưa mắt nhìn về chủ vị rồi mới đáp lời.

"Trưởng công chúa tấm lòng lương thiện, ngày ấy nghe được oan khuất của bà thì cảm thông vô cùng nên sai ta đến giúp đỡ nhà ngươi rửa sạch oan tình. Có chuyện gì hãy mau trình rõ, trưởng công chúa ắt làm chủ lấy lại công đạo cho nhà ngươi"

Muốn tra rõ chân tướng chuyện này không cần thiết đem danh nghĩa Trương gia ra để nói, huống chi Trưởng công chúa cũng chỉ muốn mượn chuyện này gây chút sóng gió cho Lưu gia. Y ngu gì tự đưa đầu vào, đứng ở sau hưởng thụ thành quả là được rồi. Trưởng công chúa muốn lợi dụng y thì cũng nên trả giá chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro