2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Gia Nguyên, Gia Nguyên? Đang nghĩ gì vậy?

Đồng đội búng tay gọi hồn Trương Gia Nguyên đang ngây người trở về, cậu còn cắn ngón cái, ấp úng nói:

- Không có chuyện gì, em hơi mệt, nghỉ một lát là được.

Bá Viễn vỗ vai cậu:

- Còn vài ngày nữa sẽ lên sân khấu, mệt mỏi cũng là chuyện thường tình, Gia Nguyên em đã luyện tập đến quá nửa đêm rồi, đừng ép bản thân quá, nhớ phải nghỉ ngơi hợp lý một chút...

Những lời phía sau cậu căn bản không nghe được. Từ lúc Châu Kha Vũ bước vào phòng tập khởi động làm nóng người, tầm mắt của cậu chưa từng rời khỏi người anh, giống như là bị ma ám . Thấy cậu lơ đãng, Bá Viễn đưa cho chai nước rồi quay về tiếp tục luyện tập. Trương Gia Nguyên cảm thấy nước đến rất kịp lúc, thời tiết dạo gần đây hanh khô quá chăng? Miệng lưỡi có chút khô đắng. Châu Kha Vũ đang khởi động cùng những thành viên khác, nói không phải khen chứ người chân tay dài lúc kéo duỗi ra thật sự trông rất đẹp. Santa nhìn anh trong gương, quan tâm hỏi thăm:

- Kha Vũ? Mấy ngày nay, em không thoải mái, hiện tại, không sao rồi chứ?

- Không sao, không thoải mái thì em sẽ chữa mà.

Nói xong, Châu Kha Vũ nhìn về một điểm trong gương, xấu hổ cười. Trương Gia Nguyên đang ngồi uống nước, không để ý liền bắt gặp ánh mắt của anh, giống như bị bắt quả tang nhìn trộm, chột dạ không chịu nổi, trực tiếp phun ra ngụm nước vừa uống vào, sặc đến ho khan kịch liệt.

Lâm Mặc hét lớn.

- Trương Gia Nguyên! Mày ói lên giày tao!

- Em giặt cho anh, mua cho anh, đổi giày cho anh.

Cậu đột ngột bật dậy.

- Kha Vũ, em có việc muốn nói với anh, ra ngoài một lát.

Châu Kha Vũ đáng thương chỉ tay vào người mình, thấy Trương Gia Nguyên gật đầu, ra hiệu với người khác rồi theo chân cậu đi ra ngoài. Chân Gia Nguyên đã dài, chân Kha Vũ còn dài hơn. Cậu sải bước đến đâu, anh liền theo sau đến đấy, người ngoài không biết còn tưởng hai tên này đang thi đi bộ. Cậu rốt cuộc dừng bước ở phòng đạo cụ, kéo anh vào trong rồi đóng cửa lại. Nơi này không có camera. Châu Kha Vũ buông lỏng cảnh giác. Vừa nãy trong lòng Trương Gia Nguyên đột nhiên có cơn lửa giận mới nóng nảy kêu anh ra ngoài, nhưng bây giờ đứng mặt đối mặt như này, cậu ngược lại còn không biết nên nói gì, khí thế lập tức yếu đi. Trong hành lang thỉnh thoảng có tiếng bước chân của nhân viên công ty đi qua, càng khiến không gian trong phòng thêm yên tĩnh, bầu không khí bắt đầu có chút sai sai.

Châu Kha Vũ quan sát biểu cảm của cậu, cẩn thận từng li từng tí thử thăm dò, vươn tay kéo góc áo.

- Gia Nguyên, em không sao chứ? Tìm anh có chuyện gì sao?

Cung phản xạ của cậu vốn chậm chạp lúc bấy giờ đột nhiên nhạy bén, nóng giận đẩy tay anh ra, muốn đấm người trước mặt nhưng lại sợ phòng đạo cụ cách âm không tốt, đành phải hét lên.

- Chuyện gì? Anh hỏi em chuyện gì? Anh còn dám hỏi có chuyện gì ?!

Gia Nguyên sức lớn, lại không biết khống chế lực, trên mu bàn tay của tiểu thiếu gia Châu Kha Vũ mười ngón tay không dính nước dương xuân (*) lập tức đỏ lên một mảng, bị đánh đến ngây người, ngơ ngác nhìn cậu.

(*) mười ngón tay không dính nước dương xuân: gia đình khá giả, không cần động tay vào nước tháng ba mùa xuân lạnh cóng.

Bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt này khiến người ta cảm thấy bản thân mình có lỗi! Trương Gia Nguyên hơi chột dạ, nhưng vẫn cứng cổ trừng mắt với Kha Vũ. Anh khịt mũi, cúi đầu, giọng nói run run, nghe có vẻ rất mỏng manh yếu đuối.

- Xin lỗi Nguyên Nguyên, anh không nên giả ngu. Anh, anh chỉ là không dám...

- Không dám cái gì? Có cái gì mà không dám? Hôm đó không phải anh rất dám sao?

Giọng điệu của cậu vô thức cao hẳn lên, nhớ lại cảm giác ngày hôm đó Châu Kha Vũ bắn tinh lên mặt mình: nhất thời có hơi hoang mang, trên mặt rất dính, giống như cả người bị ngâm trong hương vị của anh. Cậu tức giận đến đau đầu, nhưng không biết vì sao lỗ tai cũng đỏ lên.

- Không dám nói chuyện với em!

Kha Vũ nhắm mắt cam chịu nói lên, lại lập tức hạ thấp âm lượng, nước mắt lã chã rơi xuống.

- Xin lỗi... anh xin lỗi mà, thực sự không biết tại sao, kể từ ngày được em giúp, anh, anh vừa nhìn thấy em đã nghĩ ... nghĩ...

Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt, cậu không thể nhìn ai đó khóc trước mặt mình, vội vàng luống cuống tay chân đi lau nước mắt cho anh, kết quả càng lau càng khóc, giọng điệu không tự chủ liền nhẹ nhàng hơn, còn bị lây tật nói lắp của anh.

- Nghĩ... nghĩ... nghĩ cái gì?

Hoàn toàn quên mất vừa rồi ở trong phòng tập, ánh mắt Châu Kha Vũ thành thạo điêu luyện nhắm thẳng vào mình chuẩn xác như nào. Châu Kha Vũ nước mắt lưng tròng nhìn Gia Nguyên, đột nhiên vòng tay quanh eo cậu, kéo vào lòng mình. Cậu giật nảy người, vừa định đập lên gáy anh, liền nghe thấy đối phương ở bên tai mình nói:

- Nghĩ để em giúp anh thêm lần nữa.

Bàn tay cậu không còn chịu sự kiểm soát của não bộ, đổi hướng lên vuốt tóc anh. Kha Vũ còn đang khóc, nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ cậu.

- Làm sao bây giờ, Nguyên Nguyên, anh có phải sẽ thành đồng tính luyến ái không?

Trương Gia Nguyên hít một hơi sâu, nắm bả vai Châu Kha Vũ kéo anh ra khỏi người mình.

- Không, không, sẽ không! Kha Vũ, em giúp anh giải quyết nhu cầu sinh lý có một lần thôi mà, lúc ấy anh quả thật rất hưởng thụ, cho nên mới có loại ảo giác này... Anh vẫn thích con gái!

- Vậy, chẳng nhẽ, nếu như những người khác giúp, anh cũng sinh ra loại tình cảm này với người đó sao?

Hôm nay tóc anh không tạo kiểu, mái tóc mềm mại nhẹ nhàng rũ xuống, vai bị cậu nắm lấy cũng không phản kháng, đôi mắt đẫm nước, nhìn qua trông cực kỳ dịu dàng ngây ngô. Nếu muốn giải quyết một việc gì đó, cứ coi nó như đá bóng là được, Trương Gia Nguyên có thể gật đầu, sau đó để anh tự sinh tự diệt hoặc tìm người khác làm thử một phen. Nhưng thấy một Châu Kha Vũ "cực kỳ dịu dàng ngây ngô" như này, trong lòng cậu tự nhiên sinh ra ý muốn bảo vệ, tận tình khuyên nhủ.

- Anh không nên tìm người khác, càng nhiều người giúp càng có khả năng gây ảnh hưởng xấu, truyền ra ngoài để cho fan hâm mộ biết là xong đời!

Trương Gia Nguyên bắt đầu nói năng lộn xộn.

- Ầy, em... Than ôi! Quên nó đi! Mẹ kiếp! Sau này nếu có vấn đề gì thì tìm em, dù sao em cũng đã lên thuyền với giặc rồi!

- Vậy bây giờ anh...

Châu Kha Vũ nắm tay Gia Nguyên, chân thành tha thiết nhìn cậu.

- Có thể tìm em không?

Cậu mở to hai mắt nhìn lại anh.

- Anh không phải chứ? Lại bị rồi?

Biểu tình của anh lập tức trở nên rất ủy khuất, hồn xiêu phách lạc, bĩu môi cúi đầu.

- Là em vừa mới nói vậy, không tính sao?

- ...

Trương Gia Nguyên muốn xuyên về mười giây trước khi mình to mồm phát ngôn câu nói kia. Nhưng cậu có thể làm gì bây giờ? Đàn ông Đông Bắc nói lời giữ lời, Trương Gia Nguyên chấp nhận yêu cầu, giúp Châu Kha Vũ cởi dây quần. Anh thích mặc quần tây, nhưng khi luyện tập thường mặc quần thể thao xám rộng rãi thoải mái. Hiện tại dưới đũng quần đã nhô lên một cái bọc lớn, vải quần thể thao làm nhìn càng rõ rệt. Cậu thò tay vào trong tuốt —— từng có một lần kinh nghiệm, nếu mặt nhăn nhăn nhó nhó thì có vẻ cáo già rồi. Trương Gia Nguyên không thay đổi động tác, nghĩ thầm, coi như là rèn lực cổ tay đi. Bỗng nhiên trên đầu bị đeo thứ gì đó, cậu nghi hoặc ngước mắt nhìn Châu Kha Vũ, anh đỏ mặt quay đầu đi. Cậu đành phải tự rút tay lên đầu sờ —— hai mảnh lông xù dải, thì ra là tai thỏ dùng để quay tư liệu hai ngày trước.

Dương vật chảy ra dịch thể, bị lau vào tai thỏ.

- Đừng...

Cậu hành động quá nhanh, Châu Kha Vũ không kịp nhắc.

-... Bôi lên.

Trương Gia Nguyên mở miệng, có hơi xấu hổ giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Không, không sao, vứt đi cũng được, dù sao cũng không ai phát hiện.

Anh gật đầu giống như đồng phạm của cậu.

Không có đồng hồ, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Trương Gia Nguyên đoán chừng chắc được hơn chục phút rồi, cậu vẫn duy trì tần suất rất nhanh, cổ tay đau mỏi, anh thì vẫn chưa bắn. Rốt cuộc cậu cũng hiểu vì sao Châu Kha Vũ lại nhờ người khác giúp - một người vụng về tay chân như anh, tự an ủi cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể bắn ra. Từ trước đến nay Trương Gia Nguyên làm việc gì cũng đều vô cùng tập trung, thậm chí còn không biết Kha Vũ đã đặt tay lên đũng quần mình từ bao giờ. Cậu thở dốc, nhíu mày kéo tay anh ra.

- Làm gì vậy?

- Nguyên nhi, anh nghĩ mình nên trả ơn em một chút.

Châu Kha Vũ ôm eo cậu áp lên tường, ánh mắt tha thiết lại thành kính, nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, giống như sợ đối phương bỏ chạy. Gia Nguyên thầm nghĩ: Mẹ nó chứ, em không cần loại trả ơn này! Kết quả bị Châu Kha Vũ khăng khăng nắm lấy phía dưới, mới phát hiện bản thân mình đã sớm chào cờ tại chỗ. Cậu rất mẫn cảm, phân thân vừa bị nắm lấy, cả người đã mềm nhũn, một câu cự tuyệt cũng không nói nên lời. Anh một tay giữ eo, tay còn lại kéo phăng lớp vải che chắn hạ thân của cậu, chậm rãi vuốt ve.

- A! Chết tiệt, a...

Đầu óc Trương Gia Nguyên rất nóng, phục tùng theo khoái cảm, thu lại tay muốn đẩy Châu Kha Vũ. Lúc sảng khoái, cậu nhíu mày, miệng hé khẽ, bộ dạng yếu ớt không thể chống cự lại. Anh gắt gao nhìn chằm chằm biểu tình gợi cảm của cậu, hơi thở hổn hển nặng nề, giống như đang nhẫn nại cái gì đó, chỉ rụt rè hỏi.

- Sướng không?

Rõ ràng.

Ngón tay xoa quy đầu, cậu kêu một tiếng, một tay đặt lên vai anh, ngón tay dùng sức đến nỗi nổi lên khớp xương trắng bệch. Cậu bây giờ cũng không ngại mà khích lệ  Kha Vũ.

- Rất sướng.

Cơ thể sảng khoái mà nội tâm lại có một loại cảm giác không biết tả như nào. Cậu hoàn toàn lên thuyền của tên giặc Châu Kha Vũ, trở thành người có thể cùng anh chia sẻ ham muốn tình dục, Châu Kha Vũ cũng trở thành một người khác với những anh em của cậu. Trong lòng Gia Nguyên hoang mang, luôn cảm thấy mình đã đi sai một bước. Nhưng mà quả thật đã lâu rồi cậu không giải tỏa dục vọng, rất nhanh đã chìm đắm trong động tác của bàn tay anh, thậm chí quên luôn cả nắn vuốt cho đối phương.

- Kha Vũ, Kha Vũ, sờ trên đỉnh...

Yết hầu anh giật giật lên xuống, dính gậy thịt của mình với của cậu lại với nhau, nhẹ nhàng ưỡn thắt lưng chà xát. Trương Gia Nguyên hừ nhẹ một tiếng. Cảm giác không đúng lắm, dương vật bị dán lên thứ cứng rắn nóng bỏng hơn, cậu cúi đầu, lại bị hình ảnh trước mắt làm cho giật mình.

Trương Gia Nguyên ở trong lòng nói: quá... mẹ nó quá kích thích —— đồng đội của tôi, anh em tốt của tôi, cũng là người mà tôi không muốn thừa nhận nhưng thực sự lại rất ngưỡng mộ sùng bái, ông lại đi chà sát tôi với cái cơ quan tượng trưng cho ham muốn của ông.

Mười ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, tràn ngập sắc tình vuốt ve thanh thịt dính vào cùng một chỗ của hai người. Gân xanh trên dương vật thể hiện rõ cảm xúc hưng phấn của chủ nhân, Trương Gia Nguyên chưa từng bị kích thích như vậy, trên đỉnh phun ra chất nhầy trong suốt. Da cậu trắng, trời sinh ít sắc tố, nơi đó rất thanh nhã, lông mu cũng thưa thớt mềm mại. Quần đã sớm rơi xuống đất, lộ ra đùi trắng gầy trong không khí, thậm chí bởi vì quá căng thẳng mà nổi lên mảng hồng nhạt, giống như diễn viên nam đẹp nhất trong jav.

Khoái cảm dưới hạ thân đột ngột biến mất, Trương Gia Nguyên vốn sắp cao trào, hiện tại bị lạnh nhạt, cảm thấy dục vọng chưa được thỏa mãn. Cậu vừa xấu hổ vừa giận, ngây dại mở mắt. Châu Kha Vũ quỳ xuống ở giữa hai chân Trương Gia Nguyên. Anh cũng đẹp trai quá rồi, rèm cửa sổ hé ra ánh mặt trời tối tăm, vừa vặn chiếu xuống anh để lại bóng đen trên đất, tay anh giữ chặt vật nam tính đang dựng đứng của cả hai, thuần khiết kết hợp với dục vọng, hình ảnh đẹp tới mức giông như một vị thần đang tự thủ dâm. Kha Vũ nhướng mắt, nghiêng người về phía trước, cơ đùi vì dùng lực mà kéo căng, lè ra đầu lưỡi liếm Trương Gia Nguyên. Đầu lưỡi nóng ẩm chào hỏi tính khí nhỏ, cậu còn bị ánh mắt vô tội nhìn chằm chằm.

- Con mẹ nó... anh làm cái gì vậy...?

Châu Kha Vũ thành khẩn nói.

- Nguyên Nguyên, anh biết lần trước em khẩu giao cho anh xong trong lòng vẫn không thoải mái, nhưng anh thật sự cảm ơn em. Anh cũng không thấy thấp kém khi ngậm phía dưới của con trai —— bởi vì là em, anh nguyện ý. Còn em thì sao?

Đại não Trương Gia Nguyên nóng lên, căn bản không nghe ra câu nói của Kha Vũ đã lệch hướng, mơ hồ cùng anh ký kết hiệp ước bá vương.

- Trong lòng em không ... không phải không thoải mái, em, em cũng nguyện ý...

Châu Kha Vũ cười một tiếng.

-Em nhớ kỹ những gì mình nói đấy nhé.

Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng nước cùng tiếng rên rỉ không thể kìm chế. Trương Gia Nguyên muốn bám vào thứ gì đó, nhưng lại không bám được, chỉ có thể dựa vào tường, ngón tay ở trong không khí bất lực giãy giụa. Châu Kha Vũ dường như hiểu ý, anh ôm Gia Nguyên lên một cái bàn, banh rộng chân sang hai bên, bàn tay to lớn nắm lấy đùi cậu, tiếp tục cúi người liếm mút tính khí. Cậu nắm lấy cổ tay anh, hưởng thụ sự phục vụ đầy đủ chu đáo. Kha Vũ vô cùng thận trọng trong loại chuyện này, ngay cả túi tinh cũng được chăm sóc cặn kẽ, nuốt sâu xuống tận họng mấy cái, sau đó lại cắn vào đùi trong, làn da nơi đó mỏng manh lại mẫn cảm, anh hút đi hút lại, tạo ra dấu hôn để mấy ngày cũng không biến mất.

Cảm giác này quá là vi diệu. Lúc dương vật bị nuốt sâu, Trương Gia Nguyên chỉ thấy sảng khoái, nhưng khi bị mút thịt ở đùi trong, cậu cảm nhận được sự run rẩy từ trong ra ngoài. Cậu bị Châu Kha Vũ đích thân làm cho bắn. Anh không kịp tránh, tinh dịch từ lông mày nhỏ từng giọt xuống, anh đứng dậy, nửa gương mặt dính đầy tinh, tay đặt hai bên đầu Gia Nguyên, cúi người xuống.

Trương Gia Nguyên không biết anh muốn làm gì, có chút bối rối, nhưng chỉ lẳng lặng nhìn anh. Một lúc lâu sau, Châu Kha Vũ cam chịu thở dài, nghiêng đầu ôm Gia Nguyên vào lòng, môi vô tình cọ qua má cậu. Anh vuốt hai tai thỏ trên đỉnh đầu cậu, Nguyên Nguyên là một chú thỏ nhỏ bị rơi vào bẫy.

Trương Gia Nguyên không hiểu anh đang nghĩ gì, khó hiểu thở phào nhẹ nhõm, giống như một con cá mất nước mà vòng tay Châu Kha Vũ chính là bãi cát bị mắc cạn của con cá Trương Gia Nguyên, nhưng cậu lại tự lừa mình, cho rằng bãi đó sẽ đem lại cho cậu vẻ đẹp và tự do. Trán cậu tựa lên xương quai xanh của anh, nhìn xuống hạ thân còn đang cứng ngắc của đối phương.

- Cái này của anh, phải làm sao bây giờ?

Ánh mắt Châu Kha Vũ nặng trĩu, duỗi ngón tay cái ấn vào môi Trương Gia Nguyên.

Không nói câu nào, lại giống như cái gì cũng đã nói.

__________

Trong phòng tập, Bá Viễn hỏi:

- Gia Nguyên, em có mệt quá không? Động tác này chân phải dùng lực, sao chân em lại mềm nhũn ra thế kia?

Trương Gia Nguyên đang ngẩn người sờ môi dưới của mình, đột nhiên bị gọi tên, vội vàng rùng mình, xoa dấu hôn mà Kha Vũ để lại trên bắp đùi.

- Em... không sao.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro