13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần tranh cãi đó, Trương Gia Nguyên và tôi gần như đều chủ động hạn chế tiếp xúc với nhau hơn. Tôi vẫn để ý em ấy làm những gì nhưng trong âm thầm, cũng không lên tiếng can thiệp hay góp ý nữa. Các thành viên còn lại trong nhóm, có người biết rõ chuyện tôi thích Trương Gia Nguyên như Lâm Mặc, AK, cũng có người chỉ lờ mờ loáng thoáng đoán ra, nhưng tất cả đều rất ăn ý xem như không nhìn thấy việc chúng tôi xích mích với nhau. Không khí trong nhóm có thể nói là vẫn ngầm hoà hợp.

Lịch trình công việc bận rộn cũng khiến chúng tôi không có nhiều sức lực và thời gian để suy nghĩ nhiều về những chuyện tình cảm cá nhân đó. Trương Gia Nguyên tham gia một show truyền hình thực tế, thường phải đi xa để quay, tôi cũng được mời tham gia show giải trí, vậy nên cũng chẳng có mấy lúc chúng tôi gặp nhau ở ký túc xá nữa.

Vì Trương Gia Nguyên không ở ký túc nhiều, nên tôi chẳng đụng mặt Chương Dương thêm một lần nào. Tôi đã hi vọng thời gian trôi qua sẽ làm tôi dần nguôi ngoai những chuyện không vui liên quan đến mối tình của Trương Gia Nguyên.

Một sự việc bất ngờ xảy ra phá vỡ cục diện bế tắc giữa hai chúng tôi.

Hôm đó là ngày cuối trong đợt nghỉ phép của cả nhóm, mọi người hầu như đều đã quay lại Bắc Kinh sau khi đi du lịch hoặc về thăm nhà, vậy nên tối hôm ấy ăn uống xong chúng tôi quyết định thuê phòng riêng trong một quán karaoke của người quen. Trương Gia Nguyên đi từ Dinh Khẩu đến chiều tối muộn mới về tới Bắc Kinh, em nhắn vào group chat của INTO1 bảo mọi người cứ chơi đi, nếu không quá mệt em sẽ tới sau. 

Ngồi một lát trong phòng hát, tôi thấy hơi ngột ngạt nên muốn ra ngoài hút một điếu thuốc. Đây là một quán bar kiêm karaoke khá lớn, từng tầng đều có ban công rất rộng. Đứng hút được một lúc, tôi thấy một đôi nam nữ cũng kéo nhau ra ban công đứng. Vốn dĩ tôi không để ý lắm hai người họ nói gì, nhưng sau đó cô gái kia bắt đầu ôm lấy chàng trai kia và khóc. Tôi hơi lơ đễnh nhìn sang, thấy cậu ta sau khi bối rối một giây thì cũng ôm lại xoa đầu cô an ủi, còn thấp giọng bảo: "Em đừng khóc nữa."

Nhưng điều quan trọng là, đây cmn chẳng phải là Chương Dương hay sao?

Cậu ta đang làm trò gì khi Trương Gia Nguyên không có ở đây thế?

Máu nóng dồn lên não, tôi bước tới, gọi: "Chương Dương!" Cậu ta buông cô gái kia ra, thấy tôi thì kinh ngạc: "Châu Kha Vũ, sao anh lại ở đây?" Tôi nói ngắn gọn: "Trương Gia Nguyên không có ở đây thì tôi thay mặt em ấy tới dạy dỗ cậu một chút." Nói xong tôi cũng không nhiều lời, vung tay đấm một cú vào sườn mặt đẹp đẽ của cậu ta.

Cô gái kia kêu lên một tiếng sợ hãi, còn Chương Dương ôm mặt, không thể tin nổi nhìn tôi: "Anh cmn làm gì thế?" Tôi thản nhiên: "Để tôi đấm nốt bên còn lại một cái cho cân đi." Tôi vừa định vung tay lên một lần nữa thì nghe tiếng hét: "Châu Kha Vũ anh dừng lại ngay cho tôi."

Là Trương Gia Nguyên. 

Em ấy đi về phía này, mặt mũi bình tĩnh nhưng tôi nhìn là biết em đang nén giận. Trương Gia Nguyên tới chỗ Chương Dương, thấy vết thương trên khoé miệng của cậu ta thì quay sang tôi: "Châu Kha Vũ, anh mau xin lỗi." Tôi phẫn nộ: "Trương Gia Nguyên!"

Chương Dương luống cuống, cầm tay Trương Gia Nguyên vội vàng giải thích: "Nguyên Nguyên, mình không hề..." Em gật đầu: "Mình biết, mình tin cậu." Lại hỏi tôi: "Anh có xin lỗi không?" Trong lòng khó chịu không tả nổi, tôi mím môi, không đáp. Dù đây có là hiểu nhầm đi chăng nữa, nếu được cho làm lại, thì tôi vẫn sẽ hành xử như vậy. Trương Gia Nguyên chính là điểm mấu chốt cho giới hạn của tôi.

Em nói: "Được thôi, vậy thì thay mặt Châu Kha Vũ, mình xin lỗi cậu, Chương Dương."

"Nguyên Nguyên à..."

"Nguyên Nhi!"

Tôi và Chương Dương thốt lên cùng một lúc. 

Trương Gia Nguyên quay sang cô gái vẫn còn đang thút thít vì sợ hãi: "Giai Giai, cậu đưa Chương Dương đi khám giúp mình nhé." Chương Dương níu tay em lại: "Nguyên Nguyên, mình..." Tôi nhìn không nổi nữa, gạt tay cậu ta ra, kéo em về phía mình: "Cậu tránh xa Nguyên Nhi nhà chúng tôi ra được rồi đó." Chương Dương không hề phản ứng lại tôi, cậu ta chỉ một mực đau đáu nhìn Trương Gia Nguyên: "Chúng ta nói chuyện một lần nữa có được không?" Em cúi đầu: "Mình đã nói rõ hết rồi. Xin lỗi cậu, mình không làm được khác. Chương Dương, dù sao mình cũng cảm ơn cậu rất nhiều."

Trương Gia Nguyên rút tay ra thoát khỏi sự kìm giữ của tôi, nhưng sau đó lại chủ động cầm lấy tay tôi, giọng em nghiêm khắc: "Châu Kha Vũ, anh có đi hay không? Hay vẫn muốn ở đây tiếp tục gây chuyện? Quên mất mình có thân phận đặc biệt, ra ngoài đánh người, muốn ngày mai lên hotsearch lắm hay sao?" 

Dưới ánh mắt đau lòng của Chương Dương và sự ngơ ngẩn của tôi, Trương Gia Nguyên cứ thế kéo tôi rời khỏi chỗ đó. 

____________________

Cho hai đứa về bên nhau thui, tác giả cũng vã lắm rùi =)))) sắp tới sẽ chỉ ngọt ngào iu thương rải cơm chó thui nhé các chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro