12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Châu Kha Vũ, anh bảo này, em bình tĩnh lại một chút.

- Nếu Lâm Mặc ở bên cạnh người khác như vậy, anh có bình tĩnh nổi không?

- Này! Mặc Mặc và anh là người yêu của nhau đó, có thể so sánh như vậy được sao?

Tôi cười, nhưng nụ cười này hẳn còn khó nhìn hơn cả khóc: "Anh nói đúng, ít ra anh còn có tư cách để ghen tuông, để phát điên lên, còn em thì không có."

AK đau lòng nhìn tôi: "Kha Vũ à..." Tôi đưa tay lên đặt vào ngực trái: "Nhưng mà em thực sự đau lắm AK. Em đã cố gắng làm quen với việc này, coi nó thành chuyện bình thường, cũng cố gắng làm một người bạn tốt, một người đồng đội tốt của em ấy. Cố gắng học cách quan sát em ấy yêu đương với người khác ở một khoảng cách vừa đủ, không gần không xa, tự nhủ em ấy vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Nhưng mà lúc em ấy vượt ra khỏi tầm mắt em, em vẫn là không chịu nổi."

AK đặt tay lên vai tôi: "Anh hiểu tâm trạng của em lúc này, cũng có thể gọi Lâm Mặc dậy giúp em hỏi địa chỉ của Chương Dương. Nhưng sau đó thì sao? Em sẽ đến nhà cậu ta và lôi Trương Gia Nguyên về hay sao? Liệu nó có chịu không?" Tôi ngơ ngác: "Em không biết. Nhưng em không thể ngồi không ở đây mà không biết em ấy đi đâu, làm gì."

Nghe câu trả lời đó của tôi, mặt AK thể hiện rõ một biểu cảm rèn sắt không thành thép: "Anh nói này Châu Kha Vũ, tuy chú mày là em của anh, nhưng anh phải nói thẳng, anh chưa thấy ai ngu ngốc như chú mày. Từ lúc trước khi Trương Gia Nguyên có người yêu, mày đã quản nó từng li từng tí, hai đứa bên nhau sớm chiều như vậy, thế mà mày vẫn nghĩ hai đứa mày chỉ là bạn thân thật đấy à? Cũng đáng đời lắm, giả dụ Trương Gia Nguyên có thích mày thật, thì với cái suy nghĩ thẳng nam đó của mày, em nó hẳn cũng nhụt chí mà bỏ cuộc."

Ở dưới nhà có tiếng động, hình như có người vừa mở cửa.

Tôi mặc kệ AK, bước hai bước một xuống cầu thang phi xuống phòng khách. Quả nhiên là Trương Gia Nguyên về.

Mặt tôi lúc đó hẳn là trông thất thố cực kỳ, nhưng Trương Gia Nguyên hình như cũng không để ý tới. Em ấy còn chẳng nhìn thẳng vào tôi.

"Châu Kha Vũ, giờ này anh còn chưa đi ngủ à?" Hỏi một câu đơn giản vậy rồi thản nhiên bước qua tôi định đi lên nhà.

Tôi níu cánh tay em lại, chất vấn: "Em vừa đi đâu về đó?" Lúc kéo em ấy lại gần tôi mới ngửi thấy mùi thuốc lá còn chưa tan hết, mùi thuốc nồng như vậy chứng tỏ người này vừa rồi hút rất nhiều. Tôi nhíu mày: "Em còn hút lại thuốc?"

Trương Gia Nguyên lạnh lùng: "Bỏ tay em ra." Tôi không buông, trái lại còn dùng nốt tay còn lại giữ lấy em: "Trả lời anh mau!" Em thờ ơ: "Đi hóng gió một chút, anh căng thẳng vậy làm gì hả? Dạo này anh cũng hút thuốc lại đó thôi. Chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn à?" Tôi giận đến nỗi trán nổi gân: "Nửa đêm nửa hôm cầm motor ra ngoài hóng gió, còn hút thuốc, Trương Gia Nguyên em đúng là càng ngày càng phách lối."

Trương Gia Nguyên cười, nhưng không phải nụ cười dương quang vô tư mà tôi biết, mang theo một chút chua chát cùng ngông cuồng: "Châu Kha Vũ này, hình như anh hiểu nhầm gì đó về em thì phải. Em năm nay cũng đã 19 20 tuổi, không còn là trẻ con nữa, anh cũng chỉ hơn em có hơn nửa năm, nên đừng lúc nào cũng tỏ ra là lớn hơn em, trưởng thành hơn em rất nhiều rồi bảo em nên làm cái này, đừng làm cái kia. Anh hút thuốc được thì em cũng hút thuốc được, nếu mà nói công bằng, xét về mặt trưởng thành thì anh còn kém em đấy, vì em có bạn trai, còn anh thì không. Đến bạn trai em còn không nói nặng với em nửa câu, thì anh có tư cách gì đây hả Châu Kha Vũ?"

Bàn tay tôi đang níu lấy cánh tay Trương Gia Nguyên buông thõng xuống.

Tôi nghe giọng mình thất lạc: "Anh xin lỗi." Trương Gia Nguyên im lặng, không nói gì. Tôi nói chậm rãi từng chữ, nói cho Trương Gia Nguyên nghe cũng là nói cho chính mình: "Anh không nên như vậy, không nên lầm tưởng về vị trí của mình, về mối quan hệ của hai đứa, về cách mà anh có thể đối xử với em. Anh cứ nghĩ là anh lớn hơn em, em lúc nào cũng cần được anh chăm sóc, quan tâm, em không muốn trưởng thành, nên không cần trưởng thành, mà lại quên mất là em cũng có những suy nghĩ, tình cảm, tâm tư của riêng mình mà anh không thể nào kiểm soát được."

Trương Gia Nguyên quay mặt đi, tôi nói tiếp: "Nhưng ít nhất hai năm này, chừng nào còn là đồng đội cùng một nhóm, thì em vẫn sẽ phải chấp nhận việc anh không thể nào ngừng quan tâm đến em, dù là em có bao nhiêu người ở bên cạnh đi chăng nữa, em có lớn lên, đổi khác, thì Trương Gia Nguyên trong lòng Châu Kha Vũ vẫn là bạn nhỏ Nguyên Nhi mà anh quen trên đảo Hải Hoa mà thôi."

Trương Gia Nguyên thở dài: "Châu Kha Vũ, anh đừng quan tâm đến em vì cho rằng em là bạn thân của anh nữa, hai chữ đó đối với em mà nói chỉ là một gánh nặng. Rốt cuộc anh hiểu em đến mức nào để cho rằng chúng ta là bạn thân vậy?" Nói xong em quay lưng lại đi lên nhà, để tôi đứng ngẩn ngơ một mình ở đó.

____________________

Đúng dị, anh Dũ đừng nhận người ta là bạn thân nữa vì người ta chỉ coi anh là đối thủ một mất một còn mà thui =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro