11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi chiếc video "xào couple" của tôi và Lâm Mặc được đăng lên, cộng với việc gần như ngày nào tôi cũng cùng cậu ta đi làm và tan làm, ngoài ra còn rất nhiều tương tác chúng tôi cố tình tạo ra, lượng fans couple Nhiệt Đới Vũ Lâm đã tăng lên đáng kể. Tôi dùng clone vào siêu thoại thì đọc được một đống bình luận não tàn:

"Nhiệt Đới Vũ Lâm là thật, họ quá ngọt ngào, đống đường này đủ cho tôi gặm cả năm rồi!"

"Nhìn mắt Châu Đan dõi theo Momo kìa, đây chính là ánh mắt bảy phần cưng chiều ba phần yêu em trong truyền thuyết phải không, tôi ngất rồi đừng ai đỡ tôi dậy!"

"Mực làm nũng mà Cháo chỉ biết bất lực cười thôi, ôi cái sự cưng chiều này!"

"Không ship Nhiệt Đới Vũ Lâm đời không nể!"

...

Cmn! Ai bảo ánh mắt của tôi chỗ này là cưng chiều? Cưng chiều ở đâu ra vậy? Đây rõ ràng là ánh mắt khinh bỉ vì đồng đội quá trẻ trâu có được không? Nỗi oan này, tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không gột sạch được. Muốn biết ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn người khác cưng chiều là như thế nào, mời sang siêu thoại Nguyên Châu Luật, các chị đi nhầm nhà rồi!

Tôi tức giận vào đáp mấy cái bình luận kia: "Nhiệt Đới Vũ Lâm là giả, nhìn đã biết là xào couple rồi, đường hoá học như này mà cũng có thể ăn sao?"

Ngay sau đó tôi thấy nick của mình bị cấm khỏi siêu thoại.

Tức quá tức quá!

Tôi cất điện thoại vào túi áo, vừa lúc đó, Lâm Mặc đi vào bếp, hết sức tự nhiên mà quàng tay qua cổ tôi, người thì bé bằng cái kẹo mà cứ cố rướn lên dúi tôi xuống bằng được. Tôi bất lực với con ếch loi nhoi này hết sức: "Cậu làm cái trò gì đó?" 

Cậu ta thản nhiên: "Tôi hỏi cậu mới phải, đứng trong bếp này một mình lén lén lút lút làm gì đó?"  Tôi cười lạnh: "Vào siêu thoại xem người ta đã phát triển tình cảm cho tôi với cậu đến đâu rồi." 

"Mặc Mặc ơi Mặc Mặc!" Tiếng vịt ở đâu kêu to điếc cả tai!

Tôi và Lâm Mặc cùng bước ra khỏi bếp, AK vừa chạy từ nhà A sang, tay cầm một túi đồ ăn giơ lên khoe với cậu ta: "Chúng mình ăn tối thôi em!" Trương Gia Nguyên đang ngồi trên ghế sofa buôn chuyện với Patrick, thấy tôi và Lâm Mặc thì liếc mắt qua, tôi thấy hơi chột dạ mà chẳng hiểu tại sao. Lâm Mặc và AK rủ nhau lên phòng ăn, tôi gãi đầu: "Nguyên Nhi, PaiPai hai đứa về lúc nào đó, ăn tối chưa?" Patrick hớn hở khoe: "Lúc nãy bọn em được nhà tài trợ mời cơm rồi á. Ngon lắm luôn hôm nay có món..." rồi kể một tràng. Hôm nay Patrick và Trương Gia Nguyên có lịch trình chung.

Kể một hồi cậu ta mới nhớ ra hỏi thăm tôi: "Thế anh ăn gì chưa Daniel?" "Chưa, hôm qua anh chơi game muộn nên vừa mới dậy lúc chiều, vẫn chưa ăn gì nè." Tôi vừa nói vừa nhìn qua Trương Gia Nguyên bằng ánh mắt chờ mong. Thế nhưng, thái độ của em ấy lại cực kỳ lạnh nhạt, phớt lờ tôi luôn, quay qua nói với Patrick: "Pai, vậy nhé, tớ ra ngoài một chút." 

Mình đã làm gì đắc tội em ấy hả? Rõ ràng dạo này mình rất biết điều, không hề bám dính lấy em ấy ăn vạ, cũng không đòi ngủ cùng nữa mà?

Tôi vào bếp úp tạm mì tôm ăn cho xong bữa, ăn xong thì ra phòng khách ngồi chơi với hội Mika Santa Patrick, đến tối muộn, khi ai chuẩn bị về phòng nấy, tôi mới nhận ra đã quá nửa đêm mà Trương Gia Nguyên vẫn chưa về ký túc xá.

Hay là em ấy sang nhà Chương Dương rồi?

Bình thường Trương Gia Nguyên không mấy khi sang đó, toàn là Chương Dương đến ký túc gặp em ấy, đến tối thì về chứ cậu ta cũng chưa bao giờ ngủ lại cả. Ý nghĩ Trương Gia Nguyên ngủ lại qua đêm ở nhà Chương Dương làm cho nội tâm (có vẻ) phẳng lặng của tôi thời gian qua lại được dịp dậy sóng.

Hẳn là khi ở bên cạnh nhau, họ sẽ cùng nhau làm những việc người yêu nhau thường làm nhỉ? 

Tôi thật sự là không có dũng khí để tưởng tượng tiếp ra những viễn cảnh đó. 

Nhưng dù sao thì tôi vẫn lo cho Trương Gia Nguyên, nên nhắn cho em ấy một cái tin: "Em đang ở đâu? Sao vẫn chưa về?" Đợi một lát, chẳng thấy hồi âm, em ấy còn không thèm nhấn vào đọc. Tôi gọi mấy cuộc, không ai nhấc máy.

Tôi lên phòng Lâm Mặc gõ cửa, AK ló đầu ra: "Có chuyện gì thế? Mặc Mặc đang ngủ." Qua khe cửa, tôi thấy Lâm Mặc vùi mình trong chăn ngủ, hơi lộ ra bờ vai trần. Nghĩ tới Trương Gia Nguyên cũng trong tình trạng như thế này ở bên cạnh người khác, tôi thấy tim mình như ngừng đập, đau đến không thở nổi, tay chân phát run. 

Giọng tôi cũng vì thế mà nghẹn ngào: "Gọi cậu ấy dậy cho em được không? Muộn thế này rồi mà Trương Gia Nguyên vẫn chưa về. Em cần địa chỉ nhà của Chương Dương." Tôi đang cố hết sức để kiềm chế không bùng nổ trước mặt AK rồi.

AK giật mình, nhìn tôi vài giây, sau đó bước ra ngoài khép cửa lại: "Châu Kha Vũ, em...?" Tôi nhắc lại một lần nữa, giọng đầy cương quyết: "Em cần địa chỉ nhà Chương Dương." AK nghi hoặc nhìn tôi: "Em thích Trương Gia Nguyên phải không?" Tôi mím chặt môi. Sau khi nhìn biểu cảm của tôi thêm một lần nữa, anh ấy khẳng định chắc nịch: "Châu Kha Vũ, em thích Trương Gia Nguyên."

_____________

Theo như ý của các chị guột của Vũ, tôi tiếp tục hành Vũ nhé =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro