10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Châu Kha, sang phòng tôi đi." Tin nhắn từ Lâm Mặc.

"Làm gì vậy?" 

"Chạy KPI. Sang nhanh."

Tôi chán nản bước ra cửa, lại đụng ngay Chương Dương đến gặp Trương Gia Nguyên. Phiền thật, sinh viên đại học kiểu gì mà không thấy lên thư viện học, suốt ngày đến đóng đô ở ký túc xá bạn trai.

Cậu ta gật đầu một cái coi như chào hỏi, tôi cũng lười xã giao với cậu ta, chỉ gật lại một cái cho có lệ rồi đi qua. Vào phòng Lâm Mặc, thấy cậu ta đang lúi húi set-up tripod, tôi nhăn nhó: "Cậu có cần gấp vậy không hả, muộn vậy rồi hay để hôm khác đi? Hôm nay tôi hơi mệt."

Lâm Mặc ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười như không cười: "Thôi đừng có giả bộ nữa. Hôm nay chị Tiêu nói với tôi rồi, tôi đã đồng ý, cậu làm idol có tâm tí đi được không? Cậu cũng đồng ý rồi còn gì. Sáng mai tôi sang gọi cậu đi làm chung."

Nói xong cậu ta cười lạnh, bâng quơ thêm một câu: "Cậu cũng giỏi thật, từ chối xào với Trương Gia Nguyên nhưng lại đồng ý xào với tôi." Tôi nhanh chóng bắt được trọng điểm trong câu nói đó: "Lâm Mặc, sao cậu biết vụ... với Nguyên Nhi? Chị Tiêu nói với cậu?"

Lâm Mặc thờ ơ: "Tại sao tôi biết không quan trọng, tóm lại từ giờ chúng ta là couple được công ty push, cậu hợp tác với tôi cho cẩn thận, không là hai đứa bị chửi u đầu." 

Đầu đuôi câu chuyện cụ thể như thế này. Sáng nay, sau giờ tập, chị Tiêu - quản lý của nhóm - gọi tôi ra nói chuyện, lại một lần nữa nhắc về vụ xào couple: "Châu Kha Vũ, chị không muốn nhiều lời với em nữa, công ty đã quyết định để em xào couple với Lâm Mặc." Tôi tức đến bật cười: "Chị!" Chị Tiêu cương quyết: "Ý của công ty đã quyết, lần trước muốn em xào couple với Trương Gia Nguyên, hai đứa thân nhau như thế, em không đồng ý, lần này chọn Lâm Mặc, em không có quyền từ chối nữa." 

Lúc trước, có lần chị Tiêu cũng gọi tôi ra, bảo tôi công ty thấy couple của tôi với Trương Gia Nguyên nhiều fans nhất trong nhóm, cũng đem lại nhiều lợi nhuận hình ảnh, hỏi tôi có thể thúc đẩy xào couple của tôi với em ấy được không. Tôi chỉ thấy lòng người thật lạnh, khi còn chưa thành đoàn, do xung đột lợi ích mà tôi với Trương Gia Nguyên dù thân nhau nhưng bị tách ra không thương tiếc, liên tục bị đoàn đội hai bên nhắc nhở, tương tác cũng phải hạn chế. Bây giờ thấy có lợi ích thì ngay lập tức muốn buộc chúng tôi lại với nhau. 

Tình cảm của tôi và Trương Gia Nguyên chưa từng và cũng sẽ không bao giờ bị ràng buộc bởi hai chữ "xào couple", bởi vì đối với tôi, đó là tình cảm thực sự.

Tôi cương quyết từ chối: "Trương Gia Nguyên là bạn thân của em, em không muốn mối quan hệ thực sự giữa hai đứa sẽ trở nên gượng gạo chỉ vì cố gắng thân mật trước ống kính để thoả mãn bất kỳ ai." Chị Tiêu cố gắng thuyết phục tôi một lúc nhưng không được, việc này coi như tạm gác lại.

Cũng may lúc đó tôi không nhận lời, vì ngay sau đó thì Trương Gia Nguyên nhận lời yêu Chương Dương. Nếu chúng tôi bắt buộc phải xào couple vì công việc, thì Trương Gia Nguyên sẽ khó xử đến thế nào với người yêu của em ấy cơ chứ?

Tôi vẫn ngoan cố tìm một lý do để thoái thác: "Chị Tiêu, nhưng mà chắc gì Lâm Mặc đã đồng ý xào couple với em? Nếu cậu ta đồng ý, vậy thì ok, em cũng đồng ý." Tôi có cơ sở vững chắc để tin rằng Lâm Mặc sẽ không đồng ý xào couple với tôi, vậy nên tôi ra điều kiện với thái độ rất tự tin. 

Thế mà Lâm Mặc cậu ta lại đồng ý thật.

Trong lúc Lâm Mặc đang lục tìm trên douyin ý tưởng quay video, tôi bâng quơ hỏi cậu ta: 

- AK có nói gì không?

- Nói gì là nói gì?

- Việc xào couple giữa cậu và tôi.

Lâm Mặc nhếch mép, trả lời gọn lỏn: "Không." Tôi ngạc nhiên: "Anh ấy không ghen à?" Đúng thế, AK và Lâm Mặc chính là một cặp đôi "hàng thật giá thật" trong nhóm tôi đấy. Ngay sau khi thành đoàn là hai người đó đã bắt đầu (lén công ty) hẹn hò dưới sự bao che hết mực của chúng tôi.

Lâm Mặc nhún vai: "Ghen gì chứ, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Chân tướng là thật hay là giả hoàn toàn là do chính chủ mà. Có thể Lâm Trận Mài Thương không phải couple được công ty push, nhưng Lâm Trận Mài Thương là thật, còn Nhiệt Đới Vũ Lâm thì không. Dăm ba cái tương tác này mà cũng ghen thì đúng là trẻ con. Anh ta mà dám ghen vớ ghen vẩn, tôi mắng cho to đầu vịt." 

Cậu ta nói cũng đúng. Nguyên Châu Luật cũng BE rồi, tôi nên chấp nhận sự thật và tập trung vào công việc mình cần làm thôi.

"Được, vậy tới đi." Tôi hùng hổ đứng dậy như lính cảm tử.

Tôi và Lâm Mặc còn chưa kịp quay, đã nghe cửa cạch một tiếng, AK thò đầu vào, cười haha một cách rất khoa trương: "Ờm, hế lô Mặc Mặc, anh vào ngồi chơi tí được không?" Lâm Mặc chống nạnh, từ chối thẳng thừng: "Không, tôi và Châu Kha Vũ còn có việc." AK giả điếc, e dè bước vào đóng cửa lại: "Anh chỉ ngồi đây nhìn thôi, không ảnh hưởng gì đến hai người làm việc đâu." 

"Không ảnh hưởng gì" của anh ta đó là anh ta nhìn chằm chằm tôi cả buổi hôm đó đến mức tôi lạnh hết cả sống lưng, còn Lâm Mặc thì vẫn thản nhiên như không trong bầu không khí với nồng độ chua quá mức cho phép đó. Xin đấy, đôi nam nam hai người có thể buông tha cho kẻ vừa độc thân, lại vừa thất tình là tôi đây không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro