9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên vào nhà rồi, chỉ còn tôi và Chương Dương mắt to mắt nhỏ đứng nhìn nhau.

"Này, bật lửa cho anh." Cậu ta ném bật lửa về phía tôi. Tôi rút bao thuốc từ túi ra, hỏi: "Cậu hút không?" Cậu ta từ chối: "Không, cảm ơn."

Chương Dương có vẻ như muốn nói gì đó với tôi, rồi lại thôi. Cậu ta cầm lại bật lửa định đi, bóng lưng quay về phía tôi thế mà trông có chút cô đơn.

Tôi hơi hối hận vì sự đường đột lúc nãy của mình rồi.

"Đối xử với Trương Gia Nguyên thật tốt vào." Tôi nói với theo. Giọng tôi chẳng hiểu sao hơi run: "Nhờ cậu đấy." Chương Dương quay lại, giọng chắc nịch: "Tất nhiên rồi, tôi tốt với Nguyên Nguyên bao nhiêu cũng là không đủ. Tôi đã thích cậu ấy lâu đến vậy mà." Ngừng vài giây, cậu ta nói thêm: "Chỉ cần cậu ấy cho tôi cơ hội, dù có gặp chuyện gì tôi cũng không từ bỏ."

Câu này hẳn là Chương Dương đang muốn nhắc nhở người đang có tình cảm đơn phương với người yêu của cậu ta đi?

Tôi thất thểu quay vào nhà, lên phòng Trương Gia Nguyên, em đang ngồi trên giường nghịch điện thoại. Thấy tôi bước vào, em lảng tránh ánh mắt tôi, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh: "Lúc nãy hình như anh xuất hiện không đúng lúc."

Trương Gia Nguyên mím môi, vành tai hơi đỏ: "Sao anh lại nói thế?" Tôi cụp mắt, rầu rĩ trả lời: "Hình như anh phá hỏng việc riêng của hai người." Trương Gia Nguyên vội giải thích: "Không phải, thực ra em cũng không định... Em cũng chưa sẵn sàng... Nếu anh không ra thì em cũng sẽ không... Aishh em cũng chẳng biết nói với anh cái này làm gì nữa." Em ấy nói liên tục một tràng mà không câu nào là nói được hết cả câu, có vẻ là thật sự bối rối, nhưng tôi đã bắt được trọng điểm trong đó: "Em chưa sẵn sàng".

"Em có thể kể với anh tất cả mọi thứ được mà, Nguyên Nhi." Tôi nhìn thẳng vào mắt em. "Trước đây là vậy mà, đúng không? Vậy tại sao từ lúc em có người yêu, em lại cảm thấy không kể được với anh nữa?"

Trương Gia Nguyên lại lảng tránh ánh mắt của tôi nữa rồi. "Em không biết nên kể điều gì với anh cả." Tôi cố chấp: "Bất cứ điều gì. Bất cứ chuyện gì liên quan tới em, anh đều nguyện ý lắng nghe, em biết mà. Ví dụ như tại sao em lại chưa sẵn sàng... Ơ kìa Nguyên Nhi..." Tôi nói dở được đến đó thì giật mình nhận ra trên khoé mắt Trương Gia Nguyên đã bắt đầu rơi xuống vài giọt nước mắt. "Sao... sao em lại khóc?"

Trương Gia Nguyên khóc thật rồi, lúc đầu em chỉ hơi rơm rớm thôi, nhưng thấy tôi luống cuống thì những giọt lệ bắt đầu lặng lẽ tuôn rơi nhiều hơn. Tôi muốn kéo em vào lòng mình vỗ về như trước đây tôi vẫn làm mỗi khi em ấy có chuyện không vui, nhưng lúc này em lại cự tuyệt cái ôm của tôi.

Em dùng một tay đẩy tôi ra, lại đưa cánh tay còn lại lên lau lung tung trên mặt: "Anh, anh đừng ôm em..." Tôi đau lòng: "Được được, anh không ôm, em đừng khóc nữa." Tôi cưỡng chế giữ cổ tay của em lại, không cho em tiếp tục thô bạo hành hạ khuôn mặt giờ đã bị quẹt đến đỏ bừng, sau đó lấy khăn giấy ở đầu giường nhẹ nhàng lau nước mắt cho em.

Trương Gia Nguyên phát tiết cảm xúc xong thì cũng mệt lả, em nằm xuống giường, tôi tắt đèn rồi cũng nằm xuống cạnh em.

- Châu Kha Vũ!

- Ơi, anh đây.

- Em thấy rất khó chịu.

Tôi lo lắng: "Em khó chịu ở đâu?" Em đáp: "Trong trái tim em." Tôi không nói gì, len lén luồn tay qua chăn, nắm lấy bàn tay của em khẽ miết nhẹ. Lần này em không giãy tay ra để tránh tôi nữa, để yên cho tôi nắm.

Trái tim anh cũng rất khó chịu, Nguyên Nhi. Vì phải thấy em yêu người khác.

Em dừng một chút như để tìm từ rồi nói tiếp: "Em đã có kinh nghiệm yêu ai bao giờ đâu, nên cũng không biết phải yêu như thế nào mới đúng, phải ứng xử như thế nào mới hợp lý, rốt cuộc nên nghe theo con tim hay là nghe theo lý trí đây? Đôi khi con tim em không làm theo những gì bộ não phân tích."

Người ta không tâm sự với tôi thì tôi khó chịu, kể với tôi thì tôi lại đau lòng. Chẳng nhẽ Chương Dương đối xử không tốt với em?

- Không biết phải nói với anh như thế nào nữa. Anh đã từng thích ai chưa, Châu Kha Vũ?

- Anh có.

Trương Gia Nguyên lại lén lút rút tay em ấy khỏi tay tôi rồi, thật là hụt hẫng.

- Vậy à? Chưa từng thấy anh kể với em.

- Anh chưa có dịp nói với em. Không phải dạo này em rất bận rộn yêu đương sao?

- Cũng đúng nhỉ? Thế anh và người đó tiến triển đến đâu rồi?

Tôi khẽ cười.

- Còn lâu mới được như em và Chương Dương. Cũng có thể là không bao giờ.

- Vì sao?

- Lúc trước thì anh không biết là anh thích người ta. Đến bây giờ biết rồi thì chẳng biết phải mở lời như nào cả. Nhưng mà anh nghĩ anh nhịn được, vì anh chỉ muốn người ta hạnh phúc thôi, thế là đủ rồi.

Trương Gia Nguyên vừa khóc xong nên em ấy đã mệt và buồn ngủ rồi, giọng em vang lên trong đêm nhỏ dần:

- Hoá ra Châu Kha Vũ hoàn hảo đến thế mà cũng giống em, là một kẻ ngốc trong tình yêu.

Vài phút sau bên cạnh tôi đã im ắng, chỉ nghe tiếng Trương Gia Nguyên thở đều đều, em đã ngủ thiếp đi hết sức ngoan ngoãn.

Ngủ ngon nhé, Nguyên Nhi ngốc nghếch à.


____________________

Lúc nghĩ ra cái plot Nguyên có người yêu này mình không nghĩ tới nó khó triển khai như thế mọi người ạ, kiểu mình viết một cách cực kỳ thận trọng vì không muốn bất cứ đứa nào trong 3 đứa thành người thứ 3 trong mối quan hệ tình cảm ấy. Hy vọng mình sẽ giải quyết êm xuôi fic này, cảm ơn cả nhà iu nhiều vì đã vote cho mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro