8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói là hẹn hò, nhưng trên thực tế, Trương Gia Nguyên và Chương Dương không có quá nhiều thời gian ở bên nhau.

Điều này cũng dễ hiểu thôi, lịch trình chung của cả nhóm chúng tôi và lịch trình riêng của Trương Gia Nguyên đều dày đặc, thậm chí đến thời gian ở ký túc xá còn không có nhiều vì chúng tôi luôn phải di chuyển liên tục đến phòng tập, đến trường quay hoặc thậm chí là các thành phố khác. Thế nhưng, không thể không công nhận nỗ lực chăm sóc của Chương Dương đối với Trương Gia Nguyên.

Gần như mỗi lúc Trương Gia Nguyên rảnh rỗi cậu ta đều chạy đến ký túc xá của chúng tôi, lần nào đến cũng mua rất nhiều kem vị macadamia và đồ ăn yêu thích của em xếp đầy tủ lạnh, thậm chí còn rất biết ý mà mua thêm cả đồ ăn cho các thành viên trong nhóm. Chẳng bao lâu cậu ta gần như đã trở thành thành viên không thường trực thứ 12 của INTO1, mua chuộc thành công những cái miệng ham ăn.

Trương Gia Nguyên thích đặt đồ ở trên mạng về nghịch, nào thì đồ hình gấu, đồ người nhện, rồi ti tỉ những món lặt vặt khác. Em ấy giống kiểu một bạn nhỏ chưa lớn, luôn luôn cảm thấy không đủ đồ chơi. Đồ của em ấy chất ở ký túc xá nhiều đến nỗi Lâm Mặc với Patrick thường xuyên phải mắng em ấy tém tém lại. Thế nhưng Chương Dương ấy à, mỗi lần đến đều mang theo một món đồ mới cho Trương Gia Nguyên, món nào nhìn thoáng qua cũng thấy cực kỳ đắt đỏ.

Chương Dương dung túng, chiều chuộng Trương Gia Nguyên gần như không có giới hạn, còn tôi thì không như vậy.

Lúc trước khi hai người đó hẹn hò, tôi cũng thỉnh thoảng mua kem cho Trương Gia Nguyên, nhưng mỗi lần chỉ mua cùng lắm là hai hộp, hơn nữa còn luôn đi theo giám sát không để cho em ấy ăn quá nhiều một lúc. Em ấy sẽ cằn nhằn tôi không bao giờ cho em ấy ăn thoải mái, nhưng thấy tôi nghiêm mặt thì sẽ vừa ngoan ngoãn vừa tiếc nuối mà đóng nắp hộp kem lại cất đi. Chương Dương hay mua đồ ăn ngon cho Trương Gia Nguyên, còn tôi thì vụng về chẳng biết nấu cái gì cả ngoại trừ úp mì, nên những lúc em ấy thấy tôi định lôi mì ra ăn cho xong bữa thì thế nào cũng mắng tôi một trận rồi lại đi nấu cơm cho cả hai đứa.

Tôi chẳng hiểu lắm về những thú vui của Trương Gia Nguyên, nhiều lúc cũng không hiểu mấy món đồ em ấy đặt về có tác dụng gì. Có lúc em ấy đặt đồ nhiều quá thì tôi cũng muốn khuyên em ấy một vài câu, kiểu như Nguyên Nhi thôi hay là em đừng mua sắm vô tội vạ như thế nữa, nhưng lúc nào em ấy nhận hàng rồi bóc đồ cũng hớn hở đem khoe với tôi đầu tiên thì tôi lại không nỡ nói gì nữa, còn rút điện thoại ra quay lại cảnh em ấy hào hứng nghịch món đồ chơi mới. Em ấy còn hay có thói quen tham gia chương trình nào cũng xin đạo cụ đem về, lúc đầu tôi cũng thấy kỳ lạ, cũng hay trêu em ấy, nhưng sau quen dần thì thành ra tôi cũng có thói quen đi show thấy món đồ gì hay hay, lạ lạ mà tôi nghĩ là Trương Gia Nguyên sẽ thích thì xin đem về cho em. Tổ chương trình thường sẽ đáp ứng tôi kèm theo sự ngạc nhiên: "Em mang cái này về làm gì thế?" Tôi bất đắc dĩ cười: "Nhà em có một bạn nhỏ, bạn ấy thích mấy món đồ chơi như này lắm ạ." Trong mắt tôi, Nguyên Nhi cùng lắm chỉ gần 2 tuổi thôi, không thể lớn hơn được đâu.

Nhưng mà dù thế nào đi nữa thì tôi cũng đã bỏ lỡ cơ hội được chính thức chăm sóc và cưng chiều Trương Gia Nguyên. Bây giờ tôi có muốn làm gì cho em ấy, em ấy cũng chỉ có thể coi nó như sự quan tâm của đồng đội cùng nhóm mà thôi.

Tôi không ghét Chương Dương, nhưng lẽ dĩ nhiên là cũng chẳng thể nào quý cậu ta được. Vậy nên mỗi lần Chương Dương đến ký túc xá của INTO1 mà có tôi ở nhà thì tôi sẽ ở lì trong phòng để không phải đụng mặt cậu ta. Điều kỳ lạ là, tuy tôi rất ít gặp Chương Dương, nhưng tôi có thể cảm nhận được địch ý của cậu ta trong những lần chạm mặt hiếm hoi của cả hai. Cậu ta có vẻ rất phong độ và thân thiện với các thành viên khác của nhóm, nhưng thấy tôi thì tuy vẫn lịch sự nhưng đồng thời cũng tỏ thái độ khá lạnh lùng.

Một tối, Chương Dương chuẩn bị về, Trương Gia Nguyên tiễn cậu ta xuống cổng ký túc xá. Lúc đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào tôi cũng ra ngoài muốn hút một điếu thuốc, vừa đúng lúc bắt gặp hai người đó sắp hôn nhau.

Nói đúng hơn thì là Chương Dương đang chuẩn bị hôn Trương Gia Nguyên. Em đứng im, hai tay buông thõng, quay lưng về phía tôi nên tôi không rõ biểu cảm, còn cậu ta nắm lấy hai vai người đối diện, đầu hơi cúi xuống. Tôi không kịp suy nghĩ thấu đáo bất cứ một điều gì, tay nắm thành quyền, gần như theo bản năng mà gọi: "Trương Gia Nguyên!"

Nghe tiếng tôi, cả hai cùng giật mình, Trương Gia Nguyên bối rối đẩy Chương Dương ra, quay qua phía tôi. Tôi cố trấn tĩnh, làm bộ như mình vừa bước ra không thấy gì hết: "Em có bật lửa không, anh muốn hút một điếu." Hiếm khi tôi thấy bộ dạng luống cuống của Trương Gia Nguyên: "Không, em không có. Anh cũng đừng hút thuốc nữa, bị quản lý bắt gặp thì phiền đó." Nói xong em chào Chương Dương một câu rồi vội vã bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro