16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

INTO1 không mấy ngạc nhiên khi tôi và Trương Gia Nguyên sau một khoảng thời gian xa cách lại dính lấy nhau keo sơn như thể chưa từng có cuộc chia ly nào. Ngay cả lúc hai đứa thông báo bắt đầu hẹn hò với nhau, phản ứng của mọi người cũng đều là kiểu "vậy hả, tụi tui biết hết rồi, nói tin gì mới lạ hơn được không?"

Tôi ngạc nhiên: "Ủa, sao mọi người phản ứng nhạt nhẽo vậy? Em tưởng đây là một tin tức chấn động chứ?" Lâm Mặc nhún vai: "Cậu ngốc một mình thì ngốc chứ đừng nghĩ cả thế giới đều ngốc theo chứ, khoảng thời gian Gia Nguyên hẹn hò với Chương Dương, trông cậu dở sống dở chết lắm đó có biết không?"

Nine cũng phụ hoạ: "Đúng đó, cứ ra cái vẻ thẳng nam rồi chỉ là bạn thân thiết với Gia Nguyên, tụi anh nhìn mà ngán giùm." Lưu Vũ bảo: "Cũng may cho cậu là Nguyên Nhi nhà mình rộng lượng nhé, thích phải kẻ ngốc như vậy thiệt thòi cho em rồi. Đúng là kẻ ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê mà."

AK nghiêm giọng: "Phải đối xử thật tốt với Nguyên ca đó nhớ chưa?" Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh tôi, trái với thường ngày im lặng bẽn lẽn không nói gì, tôi vòng tay qua vai em ôm vào lòng: "Đương nhiên, em sẽ không bao giờ để em ấy phải buồn nữa đâu."

Sau đó vài hôm, một tối, khi hai chúng tôi cùng các thành viên đang ngồi chơi trong phòng khách, một vị khách đặc biệt ghé thăm khiến tất cả mọi người đều sửng sốt.

Anh Viễn ra mở cửa, gọi với vào phòng: "Mấy đứa ơi, Chương Dương tới chơi." Trương Gia Nguyên kinh ngạc, còn tôi thì rất thản nhiên đứng dậy khỏi ghế. Chương Dương bước vào phòng khách, trông tiều tuỵ thấy rõ nhưng vẫn không giảm đi chút phong độ nào, cậu ta nở nụ cười: "Chào mọi người nhé, lâu lắm không gặp." Rồi quay sang Trương Gia Nguyên: "Nguyên Nguyên, chào cậu." Trương Gia Nguyên lén quay qua phía tôi, em cười gượng: "Chào cậu." Không khí trong phòng có chút ngượng ngùng, tôi nói với cậu ta: "Cậu đến rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút nhé."

Trương Gia Nguyên vội vàng túm tay tôi: "Kha Vũ, chuyện này là sao?" Tôi trấn an em: "Không sao, là anh phiền cậu ấy tới một chuyến. Bọn anh chỉ nói chuyện một lát thôi."

Tôi bước về phía Chương Dương ra hiệu cho cậu ta đi ra sân, Trương Gia Nguyên lại đi theo níu tay, giọng nài nỉ: "Anh ơi..." Tôi cầm tay em, vuốt nhẹ: "Yên tâm, thực sự không có chuyện gì. Tin tưởng anh." Chương Dương không nhìn chúng tôi, cậu ta bước ra ngoài trước. Tôi vỗ vỗ vai Trương Gia Nguyên rồi cũng theo ra.

Chương Dương đứng đúng nơi bậc thềm mà tôi và cậu ta đã từng đứng, lần này đến lượt cậu ta lấy thuốc lá ra để hút, nhưng không tìm thấy bật lửa. Tôi ném bật lửa cho cậu ta: "Cầm đi, nhưng hút ít thôi, không tốt đâu." Chương Dương nói cảm ơn, sau đó châm một điếu thuốc. Cậu ta phả ra một làn khói, cất chiếc bật lửa vào túi áo mình: "Tôi tịch thu cái này, anh hẳn không cần đến nó nữa, từ lúc bỏ hút Nguyên Nguyên cũng không thích mùi thuốc."

Là hai người đàn ông cùng thích một người, chúng tôi hiểu quá rõ người kia muốn nói cái gì.

Tôi vào thẳng vấn đề: "Hôm nay tôi phiền cậu tới một chuyến, trước hết là muốn xin lỗi cậu chuyện lúc trước." Chương Dương gật đầu: "Vì đây chỉ là một hiểu nhầm, nên tôi nhận lời xin lỗi của anh."

Sau vài giây im lặng, cậu ta hỏi: "Nguyên Nguyên đã thổ lộ với anh rồi chứ?" Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.

Chương Dương cười nhẹ một tiếng, nhưng mặt cậu ta không có một chút nào vui vẻ: "Châu Kha Vũ, Nguyên Nguyên ngốc nghếch nên không nhận ra, nhưng ngay từ lần đầu gặp anh, tôi đã biết anh yêu cậu ấy nhiều như thế nào. Cái gì không phải của mình thì vĩnh viễn không phải của mình, tôi giấu Nguyên Nguyên điều bí mật này, nên kết cục này âu cũng là đã được định trước. Tôi cũng không có tư cách gì để trách anh hết." Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta.

"Người ta bảo trên đời có hai thứ không thể che giấu được, thứ nhất là cơn ho, thứ hai là cảm xúc của kẻ đang yêu. Anh có biết ánh mắt anh nhìn tôi lúc đó có bao nhiêu ghen tị phẫn nộ, và ánh mắt anh nhìn Nguyên Nguyên có bao nhiêu đau lòng cùng không cam tâm hay không?"

"Nguyên Nguyên cậu ấy từ nhỏ đến lớn đơn thuần vô tư như vậy, đối xử với bạn bè xung quanh luôn hết lòng hết dạ, tôi không tránh được mà rơi vào lưới tình với cậu ấy, thích cậu ấy đến không thể nào kiềm chế được. Cậu ấy tốt với tôi vô điều kiện, nhưng khi tôi tỏ tình thì luôn thẳng thắn từ chối tôi, bảo tôi xuất sắc như vậy, chắc chắn sẽ tìm được người thật sự thích tôi. Cậu ấy từ trước đến nay đều nói rằng cậu ấy sẽ mãi là một đứa trẻ, không biết thế nào là rung động vì tình yêu, bảo tôi đừng hi vọng gì ở cậu ấy cả, cậu ấy sẽ mãi mãi là bạn tốt của tôi."

"Tôi đã quá tự tin, cho rằng chỉ cần Nguyên Nguyên chưa thích ai cả, mình sớm chiều ở bên cạnh cậu ấy, quan tâm chăm sóc cậu ấy, một ngày không xa cậu ấy sẽ rung động mà thôi. Tôi không cố gắng cưỡng cầu cậu ấy nữa, chỉ đơn giản ở bên cậu ấy như một người bạn."

"Thế nhưng ngay sau hôm chung kết được trả lại điện thoại, tin đầu tiên cậu ấy nhắn cho tôi, ngoài việc khoe cậu ấy thành đoàn, vậy mà lại là: "Chương Dương, tớ nghĩ tớ đã biết thế nào là rung động rồi.""


_________________

Fic này có ba kẻ ngốc trong tình yêu đó các chị 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro