17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề cử các chị vừa đọc chap này vừa nghe "Still with you" để thấu hiểu rõ hơn cảm xúc của Chương Dương:

https://youtu.be/djKdPZiJdvA


"Sau khi Nguyên Nguyên tham dự chương trình đó, bên cạnh những niềm yêu thích từ nhỏ tới lớn của cậu ấy mà tôi nằm lòng, âm nhạc, hội hoạ, guitar, kem..., giờ đây trong thế giới của cậu ấy lại xuất hiện thêm một người, là anh, Châu Kha Vũ. Vị trí đó cậu ấy trước nay khăng khăng không cho bất cứ ai bước vào, dù có được khẩn cầu, nhưng anh không cần làm gì cả, cậu ấy vẫn vui lòng đón anh vào."

"Nguyên Nguyên luôn miệng khen chưa từng thấy ai đẹp trai bằng anh, chưa từng thấy ai giỏi giang như anh, hát nhảy rap đều toàn diện hơn người, tính tình lại tốt, luôn điềm tĩnh dịu dàng nho nhã. Nói tiếng Anh nghe êm tai nhất cũng là anh, dù ngày xưa đi học cậu ấy ghét nhất phải học tiếng Anh. Họp mặt bạn cấp ba, mọi người tò mò muốn gặp idol khác xem cảm giác ra sao, lúc đầu cậu ấy nói muốn dẫn cả 10 người nhóm anh đến, sau đó phải chọn một thì không chần chừ bảo, thế thì sau này để Kha Vũ tới đi."

"Tôi rất đố kị, rất ghen tị với anh. Rốt cuộc thì tôi có điểm nào là không tốt chứ? Từ trước đến nay, ngoài gia đình của mình, người tôi đối xử tốt nhất, nâng niu trân trọng nhất chính là cậu ấy."

"Tôi hỏi cậu ấy, cậu thích người ta như vậy, thế người ta có thích cậu không? Cậu ấy đang vui vẻ thao thao bất tuyệt kể về anh thì im bặt, mãi mới nói: "Hẳn là chưa đâu, anh ấy lúc nào cũng nói tớ là bạn thân của anh ấy." Tôi còn chưa hả hê được nổi một giây thì cậu ấy lại kiên định bảo: "Nhưng mà không sao hết, tớ thích anh ấy là được, một ngày nào đó anh ấy sẽ thích lại tớ thì sao? Tớ chờ được." Vậy còn tôi thì sao? Chẳng nhẽ cậu ấy không nhớ là tôi đã chờ cậu ấy mấy năm nay rồi ư?"

"Tôi nghĩ vậy là tôi đã hết cơ hội với Nguyên Nguyên rồi, nhưng Châu Kha Vũ, anh quá chậm nhiệt, anh đã làm Nguyên Nguyên từ tràn đầy tự tin và hi vọng trở nên tự ti và nản lòng. Không biết đã có chuyện gì xảy ra, một hôm, cậu ấy vừa gọi điện cho tôi vừa khóc." 

Tim tôi thắt lại: "Nguyên Nhi khóc?" 

Chương Dương gật đầu: "Cậu ấy cố gắng kiềm tiếng nức nở, bảo tôi rằng, có lẽ tớ nên từ bỏ thôi, Châu Kha Vũ thật sự cho đến giờ vẫn chỉ coi tớ là bạn, cứ thế này, đến lúc anh ấy biết tớ thích anh ấy thì làm sao bọn tớ nhìn mặt nhau được nữa đây?"

"Sau đó, tôi một lần nữa tỏ tình với cậu ấy."

"Tôi đã nói rằng: "Nguyên Nguyên, tớ biết cậu đã nói từ chối rất nhiều lần, nhưng lần này xin cậu có thể nào đừng từ chối tớ thêm một lần nữa được chứ? Tớ biết cậu sẽ chưa thể nào quên Châu Kha Vũ được ngay, cậu cũng bảo cậu không rung động vì tớ, tớ biết hết. Tớ cũng chấp nhận hết. Cậu hãy cho tớ một cơ hội ở bên cậu với tư cách là người yêu chứ không phải là bạn thân của cậu. Dù sau này có như thế nào đi chăng nữa, tớ cũng không hối tiếc, không oán trách.""

"Kết quả thì như anh thấy đấy, lần này Nguyên Nguyên không từ chối tôi nữa, cậu ấy xin tôi cho cậu ấy suy nghĩ một ngày. Sau một ngày, cậu ấy gọi điện cho tôi, bảo được, chúng ta hẹn hò đi. Lúc đó tôi thực sự đã hạnh phúc đến phát điên."

"Tôi không bao giờ dặn Nguyên Nguyên phải giữ khoảng cách với anh, vì tôi biết tính cách của cậu ấy, dễ mềm lòng lại hay thích chăm sóc cho người khác, nhưng nếu cậu ấy đã nhận lời hẹn hò yêu đương với ai, thì đối với người ngoài cậu ấy tự động biết chừng mực. Tôi tin tưởng cậu ấy vô điều kiện." 

"Mối quan hệ của chúng tôi lúc trở thành người yêu không có quá nhiều thay đổi so với lúc trước, nhưng như vậy cũng đủ làm tôi thoả mãn, vì tôi có thể nhắn tin, gọi điện, đến gặp cậu ấy bất cứ lúc nào tôi muốn. Cậu ấy cũng rất cố gắng dành thời gian cho tôi, quan tâm đến tôi nhiều hơn."

"Rồi tôi phát hiện, Nguyên Nguyên hút lại thuốc."

"Cậu ấy đã bỏ hút thuốc từ lâu rồi, giờ hút lại thì cố tình giấu tôi. Tôi hỏi thì cậu ấy bảo vì áp lực công việc thôi."

"Mới đây, kỳ nghỉ của cậu ấy, tôi không về Dinh Khẩu cùng được vì còn việc ở Bắc Kinh, Nguyên Nguyên hẹn gặp tôi, sau khi ngập ngừng rất lâu, cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy muốn kết thúc mối quan hệ yêu đương này. Cậu ấy vẫn coi tôi là bạn thân, nhưng nếu tôi giận cậu ấy, căm ghét cậu ấy, không muốn nhìn thấy cậu ấy nữa thì cậu ấy cũng đành chấp nhận và còn xin lỗi tôi rất nhiều."

"Anh thấy có buồn cười không Châu Kha Vũ? Đến nói nặng lời với cậu ấy một lần tôi còn không nỡ thì làm sao có thể giận cậu ấy, căm ghét cậu ấy, không muốn nhìn thấy cậu ấy nữa được đây?" 

"Tôi rất suy sụp, nhưng Nguyên Nguyên cực kỳ kiên quyết. Cậu ấy còn bảo rằng, cậu ấy nói chuyện với tôi xong sẽ nói rõ cả với anh, cậu ấy đã quá mệt mỏi rồi."  

"Nguyên Nguyên xin lỗi tôi vì cậu ấy đã quá ích kỷ, nhưng thực ra tôi mới là người ích kỷ. Tôi biết rõ hai người lưỡng tình tương duyệt, nhưng tôi im lặng, vì tôi cố chấp muốn được ở bên Nguyên Nguyên ngày nào hay ngày đấy. Sống trong cung điện ảo tưởng mà mình tự tạo ra, đến ngày cung điện đó sụp đổ, tôi biết tôi chẳng thể trách được ai." 

Chúng tôi ngồi yên lặng một lúc lâu, không ai nói gì. Trước khi đứng lên đi về, Chương Dương cười nhẹ nhõm như đã trút được một gánh nặng cậu ấy đeo trên vai rất lâu:

"Vậy nên, Châu Kha Vũ, anh và Nguyên Nguyên phải thật hạnh phúc bên nhau nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro