18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi quay lại vào phòng khách thì thấy mọi người đều đã về phòng cả, chỉ còn mỗi Trương Gia Nguyên nửa nằm nửa ngồi lim dim trên ghế sofa, nghe tiếng bước chân của tôi thì bừng tỉnh: "Hai người nói chuyện gì mà lâu thế?"

Tôi búng vào mũi em một cái: "Chuyện giữa những người đàn ông, em hỏi làm gì." Trương Gia Nguyên bĩu môi:

- Anh nói như em không phải là đàn ông ấy.

- Rõ ràng là không phải mà, em chỉ là một em bé thôi.

- Anh sến quá!

Mồm thì chê vậy, nhưng ánh mắt lấp lánh kia bán đứng nội tâm em rồi.

Khi đã nằm yên vị trong lòng tôi trên chiếc giường ấm áp, Trương Gia Nguyên lại hỏi: "Anh nói gì với Chương Dương vậy?" Tôi giả vờ giận dỗi: "Nguyên Nhi, nằm chung một giường với anh mà em liên tục hỏi về một người đàn ông khác là sao? Anh biết ghen đấy nhé." Tưởng tôi giận thật, em lí nhí: "Em chỉ hỏi vậy thôi, dù sao cũng là em có lỗi với Chương Dương, em áy náy với cậu ấy lắm."

Tôi thở dài: "Nguyên Nhi à!"

Tôi nhìn vào mắt em, nghiêm túc: "Chương Dương chắc chắn không muốn em thấy có lỗi với cậu ấy đâu, chuyện tình cảm thì làm gì có ai đúng ai sai. Nếu bảo anh cảm thấy hoàn toàn thoải mái với việc sau này hai người tiếp xúc với nhau thì là nói dối, nhưng nếu hai người vì chuyện này mà không thể làm bạn bè được nữa, thì với tư cách là người yêu của em, anh cũng cảm thấy rất đáng tiếc đó."

Trương Gia Nguyên ngẩn người nghe những lời tôi nói, sau đó vòng tay qua siết lấy hông tôi, dụi dụi đầu vào ngực tôi: "Càng ngày em lại càng thấy yêu anh nhiều hơn một tí, yêu nhiều thế này anh bảo em phải làm sao?" Tôi tìm đến bờ môi em, giữa những nụ hôn nồng nhiệt, tôi thủ thỉ: "Em không cần lo về vấn đề đó, vì chắc chắn là anh sẽ luôn đi trước em một bước, sẽ luôn yêu em nhiều hơn là em yêu anh."

Hôn nhau một hồi, cả hai chúng tôi đều cảm thấy có chút mất khống chế. Lúc này vị trí đổi thành Trương Gia Nguyên nằm dưới người tôi, tôi đè lên phía trên em mà hôn, tóc Trương Gia Nguyên hơi dài, mềm mại xoã trên gối, trên khuôn mặt trắng nõn vừa non nớt vừa ngây thơ là đôi mắt mơ màng nhìn tôi đầy sùng bái và vô tội.

Tôi thì thầm: "Không nói tới thì không sao, nhưng nhắc tới Chương Dương, anh lại không thể kiềm chế được cơn ghen." Trương Gia Nguyên vòng tay qua cổ tôi, chủ động hỏi: "Anh ghen gì thế?" "Cậu ta cũng được nhìn thấy em trong bộ dạng quyến rũ như này sao?" Em đỏ mặt: "Không mà, em chỉ như thế này với anh thôi." Tôi ghé sát mặt mình vào mặt em, mũi chạm mũi, lại hỏi tiếp: "Cậu ta cũng có thể hôn em như anh làm lúc này sao?" Trương Gia Nguyên lắc đầu: "Không có, bọn em chưa từng hôn nhau. Có một lần suýt hôn thì bị anh phá còn gì, chúa ghen tuông."

Tôi rất hài lòng với mấy câu trả lời này.

Trương Gia Nguyên nghĩ một lúc thế nào lại bổ sung: "Nhưng mà, thật ra cậu ấy có thơm vào má em đó." Tôi giãy nảy: "Thơm vào má nào?" Em chỉ vào má trái: "Bên này thì phải." Tôi bèn ngay lập tức ghé sát vào má trái của em thơm lấy thơm để, Trương Gia Nguyên lại chỉ sang má phải: "Hình như em nhầm, bên này cơ." Tôi lại chuyển sang thơm bên má phải mấy cái, lúc này Trương Gia Nguyên mới tinh nghịch cười: "Em trêu anh đó, vì em thích anh thơm vào má em thôi."

Tôi vén áo em lên véo vào eo một cái, doạ nạt: "Thích trêu anh không!" Trương Gia Nguyên bị nhột nên hơi giãy dụa, tôi giữ em lại không cho động đậy, lúc nói ra thành tiếng, giọng tôi khàn cả đi: "Đêm nay anh về phòng anh ngủ." "Đừng mà, ngủ với em đi." Tôi lắc đầu, hôn lên trán em: "Anh sợ anh không nhịn được nữa."

Trương Gia Nguyên trông bất lực thấy rõ, em kéo tôi lại, chủ động dâng lên một nụ hôn: "Anh là đồ ngốc sao, ai bắt anh nhịn. Chúng ta làm đi." Rủ bạn trai "làm" bằng cái ánh mắt trẻ thơ đó, đúng là trên đời chỉ có mỗi Nguyên Nhi của tôi.

Tôi đáp trả lại nụ hôn của em, nhưng vẫn chần chừ: "Anh chưa chuẩn bị gì cả." "Em chuẩn bị hết rồi, cần gì cũng có hết. Anh mở tủ đầu giường ra xem."

Tôi mở hộc tủ trên cùng, quả nhiên là cái gì cũng có, từ ba con sói cho đến dầu bôi trơn.

Tôi vừa kinh ngạc, lại vừa có chút buồn cười: "Nguyên Nhi, không biết là anh mất quyền kiểm soát với em từ lúc nào ấy nhỉ, em học hư rồi. Nhận lời yêu người ta mà không kể với anh, phóng motor bỏ đi khỏi ký túc xá suốt đêm, hút thuốc, tranh lượt tỏ tình với anh trước, bây giờ thì mấy thứ này em cũng tự mình chuẩn bị luôn?"

Trương Gia Nguyên giận dỗi: "Em như vậy là do ai chứ?" "Là do anh, nên cũng phải để anh dạy dỗ lại em thôi bé hư."

______________

Đang suy nghĩ có nên viết đoạn "dạy dỗ" như nào không vì tác giả dạo này viết mấy đoạn đó đuối tay lắm 😢 fic này là fic nghiêm túc nên chắc các chị cũng không ham hố đâu ha? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro