1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01.

Tôi là Trương Gia Nguyên.

Năm nay 18 tuổi, đến từ Dinh Khẩu, Liêu Ninh, như mọi người thấy đấy, tôi là một mãnh nam Đông Bắc.

Đừng chỉ nhìn tôi đang nằm ưỡn ẹo trên giường mà đánh giá thấp, hai tay tôi mà gồng lên thì cũng có chút cơ bắp đấy, vật tay thì là mãnh nam bất khả chiến bại luôn.

Vậy cho hỏi, sao bạn lại để mông mình sưng đỏ, cả người bầm tím như kia, bị người ta chơi rồi sao?

Xin chúc mừng, bạn đoán đúng rồi, tôi thực sự đã bị chơi, chỉ là, nói cho chuẩn thì đó không phải là người mà một chú chó.

Một chú chó xấu xa tên Châu Kha Vũ.

Mọi việc tại sao lại trở lên như này thì phải nói từ ba tháng trước. Tôi là một thanh niên không xu dính túi, một chàng trai trẻ mang theo ước mơ đi khắp thế giới, ước mơ đó được gửi gắm vào hai cây đàn guitar, một guitar điện và một guitar gỗ, tôi tin chắc rằng hai cây guitar đó sẽ mở ra con đường âm nhạc rực rỡ ánh vàng cho tôi.

Lúc nhận được lời mời từ chương trình âm nhạc, tôi đã hoan hô ngày lành tháng tốt sắp tới, lập tức vui vẻ chấp nhận, lên máy bay từ Dinh Khẩu đến Vô Tích, Thượng Hải, kết quả giấc mơ chưa đạt được một nửa đã dập tắt.

Trên đường đến khách sạn do ban tổ chức đặt trước, ví của tôi bị trộm mất, tất cả tiền mặt và giấy tờ tùy thân đều ở trong ví, trước đó còn để quên điện thoại trên xe khi trả tiền taxi, xong rồi chiếc xe taxi cũng chạy mất hút, không hề quay lại.

Sau chuỗi sự việc này, tôi nghĩ có khi bản thân sẽ chết ở nơi đất khách quê người cũng nên. Tôi đi bộ về khách sạn để hoàn tất thủ tục nhận phòng trước, sau đó mới tìm cách mua điện thoại và báo mất giấy tờ tuỳ thân, nhưng gặp chút trở ngại ở quầy lễ tân. Tôi không thể hoàn tất thủ tục vì không có thẻ căn cước, quầy lễ tân nói tôi phải chứng minh bản thân mình là Trương Gia Nguyên. Tôi nói tôi là Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên chính là tôi đây, còn muốn thế nào nữa? Lễ tân nói, thưa ngài, ngài phải xuất trình giấy tờ tùy thân.

Rốt cuộc, tôi đã lãng phí thời gian vào việc đôi co với lễ tân, bị vấn đề nan giải "Làm thế nào để chứng minh tôi là chính tôi" đánh bại. Ban đầu tôi định đến đồn cảnh sát báo án, dù sao tôi cũng còn nhỏ, lần đầu xa nhà gặp chuyện không giải quyết được thì cứ tìm cảnh sát mà nhờ.

Đúng lúc này, dàn lễ tân đột nhiên cúi đầu nói:

- Chào chủ tịch.

Tôi biết chắc chắn là họ không chào tôi, thế nên đã quay lại, một người đàn ông cao ráo ở ngay phía sau lưng, anh ta đứng quá gần, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được lồng ngực rung lên khi anh ta nói chuyện, một giọng nói dễ nghe phát ra từ trên đỉnh đầu:

- Xảy ra chuyện gì?

- Châu tổng, vị khách này nói bị mất giấy tờ tuỳ thân, dựa vào quy định của khách sạn thì không thể hoàn tất thủ tục nhận phòng.

Châu tổng hỏi tôi.

- Cậu là thí sinh dự thi sao?

Tôi gật đầu.

- Đúng vậy.

- Tên cậu là gì?

Tôi vừa phải trả lời câu này ít nhất hai mươi lần, nhưng đối mặt với chủ tịch khách sạn, vẫn vui vẻ trả lời thêm lần nữa:

- Trương Gia Nguyên, *Gia trong tán thưởng, Nguyên trong 8 nhân dân tệ.

*嘉奖的嘉,八元钱的元.

- Xin chào, tôi là Châu Kha Vũ, hiện tại là chủ nhân của khách sạn này.

Tôi không nghĩ sếp lớn lại đi giới thiệu bản thân với mình, thậm chí còn thân thiện cười với tôi, chỉ với nụ cười này mà tâm trạng nôn nóng cả ngày hôm nay đã dịu đi rất nhiều.

Châu Kha Vũ nhìn vào bảng tên trên ngực của nữ lễ tân để đọc tên cô ấy.

- Này, tiểu Lý.

- Quy tắc là vô tri vô giác, còn con người còn sống mà. Cô xem cậu bạn nhỏ Trương Gia Nguyên này lần đầu đến Thượng Hải, chưa quen cuộc sống nơi đây lại còn bị mất đồ quan trọng, hiện tại chắc chắn là rất lo lắng, cô sắp xếp để cậu ấy vào khách sạn trước đi.

- Vâng, đều nghe theo Châu tổng.

Mặc dù mọi người đều nói mấy tên tư bản đều là kẻ độc ác ăn thịt người không nhả xương, nhưng bây giờ tôi lại bị người đàn ông trước mắt làm cho cảm động.

Một tay anh ta cầm thẻ phòng, một tay đặt trên lưng tôi như người bảo vệ, sau đó chúng tôi cùng nhau đi vào thang máy, anh ấy dẫn tôi đến phòng của mình, đặt vali của tôi xuống đất.

Sau đó Châu Kha Vũ lái xe chở tôi đến đồn cảnh sát báo án, dưới sự trợ giúp của anh ta, mớ hỗn độn tưởng như đi vào bế tắc này đã được giải quyết từng chút một. Trên đường trở về tôi mới có tâm trạng nghiêng đầu nhìn, đột nhiên nhận ra Châu Kha Vũ thật sự là một anh chàng đẹp trai đến phát ghét.

Đèn màu cam trong xe chiếu sáng ấm áp, ngũ quan sắc bén cũng hoá mềm mại, lông mi thật dài, mắt đen sáng lấp lánh, môi dưới mỏng hơn, xương quai hàm hoàn hảo như điêu khắc. Hắn đeo kính lúc lái xe, tôi không biết lúc làm việc anh ta có đeo hay không, nhưng khi đeo kính gọng vàng trông rất nhã nhặn bại hoại, dây xích chống rơi treo ngay bên mặt, đung đưa theo động tác nghiêng đầu lúc đợi đèn đỏ. Châu Kha Vũ gõ nhẹ đầu ngón tay lên vô lăng, hờ hững hỏi tôi.

- Nghĩ gì thế, trông mặt nghiêm trọng vậy.

- Đang nghĩ trông anh rất đẹp trai đấy.

Châu Kha Vũ nhướng mày nhìn tôi, nhận ra câu nói của tôi quá mập mờ nên đã lập tức bổ sung thêm.

- Không phải, không phải, ý tôi là anh đột ngột xuất hiện như một người hùng, sau đó giải quyết gọn gàng những chuyện rắc rối của tôi, rất giống anh hùng!

Tôi bật ngón tay cái lên khen.

- Châu Kha Vũ, anh là người hùng!

Châu Kha Vũ nghe vậy liền đỗ xe ở ven đường, tắt máy, nghiêm túc nhìn tôi, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm như muốn đục lỗ trên người, tôi không chịu nổi, nuốt nước bọt.

- Anh sao thế?

Châu Kha Vũ không hề xấu hổ mà nói:

- Nhưng mà không phải vì muốn làm anh hùng nên tôi mới giúp cậu, tôi muốn chơi cậu cơ.

Nửa đêm chỉ có hai người trong một không gian chật hẹp, bị người đồng tính trêu ghẹo thì cũng sẽ đỏ mặt, bạn bè thường nói Trương Gia Nguyên tôi thật không biết xấu hổ, nhưng hiện tại tôi đã gặp được người còn không biết xấu hổ hơn tôi.

Gặp phải đối thủ rồi.

Tôi hỏi lại một cách nhạt nhẽo.

- Anh nói đùa sao?

Châu Kha Vũ trả lời chắc nịch.

- Không hề, tôi nghiêm túc.

Sau đó, có thể là do ma theo quỷ ám hoặc bị nhan sắc dụ dỗ, tôi thật sự đã quay về khách sạn và lên giường với hắn ta.

Cho nên các bạn mới thấy đoạn đầu như kia, tôi vừa mới tỉnh dậy, cả người trần truồng, trên người đều là dấu vết hoan ái của ngày hôm qua.

Châu Kha Vũ mở cửa bước vào, trên người mang theo hơi nóng của mùa hè, trong tay là hai phần đồ ăn. Tôi nhìn bạn trai mới cao khoảng 1m9 đặt bữa sáng lên bàn, sau đó trải một tấm đệm dày xuống ghế rồi dìu tôi ra ăn, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, muốn chào buổi sáng bằng một nụ hôn nhưng anh ta đã nhanh nhẹn nhẹ nhàng né tránh.

Lại nhớ tới ngày hôm qua hắn cũng không hôn tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy rất thất vọng.

Bữa sáng là cháo thanh đạm, tôi không thích ăn, hắn lại ép tôi ăn hết cho bằng được với lý do ngày hôm qua vận động nhiều, ăn để bổ sung dinh dưỡng, còn nói thức ăn nhiều dầu và muối không tốt cho nơi đó, từ giờ về sau ăn càng ít càng tốt.

Lần đầu tiên trong đời có cảm giác được bạn trai quản, tôi còn thấy rất vui. Chờ tôi ăn xong, hắn dọn hộp đồ ăn, sau đó lấy ra từ trong túi một xấp giấy thỏa thuận và đưa tới trước mặt tôi.

Lúc đầu tôi còn nghĩ đây là văn kiện công ty, cho tới khi thấy tiêu đề của nó, ngay lập tức đầu tôi "Oong ——" lên một tiếng.

Đó là một hợp đồng bao nuôi.

Nhìn xem, tôi nói không sai, Châu Kha Vũ đích thị là một chú chó xấu xa.

Là một người mới gặp lần đầu, đối xử tốt với tôi như vậy, giải vây và giúp tôi giải quyết vấn đề, khi tôi vừa nảy sinh tình cảm và nghĩ rằng anh ta cũng yêu tôi thì lại gặm cắn để lại không ít dấu vết trên người rồi cuối cùng lạnh lùng ném cho tôi một hợp đồng bao nuôi.

Làm máu tôi chảy ngược về tim, toàn thân lạnh ngắt.

Trong hợp đồng ghi rõ thông tin cá nhân của Châu Kha Vũ, từ năm mười chín tuổi đến khi nắm trong tay đủ mọi sản nghiệp không kể lớn nhỏ.

Tôi của tuổi mười tám còn đang đau đầu lo cho bữa ăn kế tiếp thì Châu Kha Vũ mười chín tuổi đã có thể bao nuôi người khác rồi.

Sau đó tôi nhìn vào cột lợi ích, phí bao nuôi cơ bản mỗi tháng là 50 vạn, hấp dẫn hơn nữa là hàng loạt tài nguyên giải trí được liệt kê ở phía dưới, thậm chí còn có hơn chục bộ phim điện ảnh đủ mọi cấp bậc.

Châu Kha Vũ không chỉ là người nắm giữ chuỗi các khách sạn lớn trên cả nước mà còn nằm trong top 100 người thừa kế hàng đầu quốc gia. Tôi biết mình xuất thân từ gia đình bình thường, không có chỗ dựa vững chắc thì khả năng nổi tiếng trong giới giải trí là con số 0, anh ta không bao nuôi thì cũng sẽ đến phú bà, kim chủ khác nhìn trúng, chi bằng theo anh chàng đẹp trai này từ bây giờ còn hơn.

Chỉ tiếc là, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, tôi đã nghĩ mình và Châu Kha Vũ sẽ thành người yêu sau một đêm lên giường với nhau, cơ mà người ta nói muốn chơi tôi thì thật sự chỉ chơi thôi.

Bảo sao hắn không hôn tôi.

Cảm xúc của tôi đến nhanh như nào thì lúc mất đi còn nhanh hơn thế. Mặc dù lần đầu tiên bị người không yêu mình lấy mất vào ngày hôm qua, nhưng trái tim của tôi cũng rất mạnh mẽ nên không nghĩ gì nhiều về đêm đầu tiên.

Huống chi, không lấy trẻ nhỏ làm mồi thì sao bắt được sói lớn, không hi sinh mông nhỏ thì cũng không có được số tiền lớn như kia, vì tương lai sau này có thể chuyên tâm làm nhạc ở trong giới giải trí, bán cái mông này đi thì có làm sao? Huống hồ những thứ hắn cho mình thật sự là quá nhiều.

Rời khỏi khuôn viên trung học số 1 Dinh Khẩu, vừa bước vào xã hội đã cảm nhận được lòng người hiểm ác, không có chuyện gì tự dưng lại đối xử tốt với mình, không phải là kẻ gian thì cũng là kẻ trộm. Sau này, tôi nhất định phải giữ khoảng cách với Châu Kha Vũ, mỗi giây mỗi phút đều phải nhớ kỹ thân phận ăn bám được bao nuôi, không thể vượt quá giới hạn.

Trong hợp đồng bao nuôi, nhiệm vụ của tôi là ngủ cùng hắn, gọi một cuộc liền chạy tới lên giường với nhau. Châu Kha Vũ cho tôi một chiếc điện thoại mới, trong danh bạ chỉ có một số, anh yêu cầu tôi phải mang theo nó mọi lúc mọi nơi, tránh trường hợp muốn tìm tôi lại tìm không thấy.

Trước buổi thu âm chính thức của chương trình âm nhạc, Châu Kha Vũ rất bận, không tìm đến tôi nữa, tôi cũng phải tập luyện cho màn công diễn đầu của mình.

Có lẽ kim chủ đã nói qua với ban tổ chức chương trình, từ lúc bước vào cho tới khi lên sân khấu, camera quay tôi cũng đặc biệt nhiều hơn so với các thí sinh khác, thậm chí người mà tôi cảm thấy lợi hại cũng có ít camera quay trực diện.

Sau khi xem công diễn lần một, tôi trầm tư ôm lấy máy tính bảng, đây chính là sức mạnh của đồng tiền vàng sao? Tuy không có tình người lắm nhưng rất thoải mái, ai mà ngờ được mông của tôi lại có giá trị như vậy, khiến cho đạo diễn cũng phải nể tôi vài phần.

Chương trình này là chương trình hệ dưỡng thành, thí sinh phải sinh hoạt và tập luyện ở địa điểm mà ban tổ chức sắp xếp trước, trong thời gian đó không được tự ý ra ngoài. Đại khái là tầm một tháng sau, lâu đến nỗi tôi cũng quên mất sự tồn tại của kim chủ, Châu Kha Vũ mới tự mình tới tìm tôi.

Châu Kha Vũ miệng lưỡi linh hoạt bảo tôi là họ hàng xa của hắn, nói hôm nay có bữa cơm đại gia đình, tất cả mọi người, kể cả tôi đều phải có mặt, hi vọng tổng đạo diễn dàn xếp ổn thoả chút.

Thật ra chương trình này là độc quyền của công ty Châu Kha Vũ, có thể coi hắn là sếp của tổng đạo diễn, sếp đã ra lệnh thì tổng đạo diễn đương nhiên không dám từ chối rồi.

Chỉ là lời nói dối đã biến tôi thành người có quan hệ máu mủ với Châu Kha Vũ, lúc đó có nhiều người như vậy, khó tránh khỏi bị lan truyền ra ngoài, như thế quan hệ giữa hai người càng không rõ ràng.

Cho tới khi ngồi trên xe sang trọng của anh ta, tôi vẫn thất thần, Châu Kha Vũ vừa lái xe vừa nhìn tôi qua gương chiếu hậu mấy lần, cuối cùng cũng hỏi:

- Nghĩ gì thế?

Tôi bất mãn đáp.

- Ban nãy anh nói trước mặt bọn họ làm gì, chúng ta chỉ là người bao nuôi và người được bao nuôi, đừng thêm mắm dặm muối vào.

Châu Kha Vũ đáp.

- Chính là cố tình nói cho mấy người đó nghe, có quan hệ thì lần sau tìm cậu cũng dễ, bọn hắn cũng không dám nói này nói nọ sau lưng cậu.

Tôi không lên tiếng, hơn chục phút sau Châu Kha Vũ nói tiếp.

- Sao lại ở ghế sau, sao không lên ngồi ở cạnh ghế lái?

- Anh biết sao không?

- Chậc, Nguyên nhi, cậu nghĩ tôi hơn cả cầm thú như vậy à? Yên tâm đi, tôi sẽ không làm cậu ở trong xe, huống hồ cái xe này đều là da thật, vệ sinh rất phiền phức.

-... Châu Kha Vũ, anh không biết xấu hổ à?

Tôi nghẹn họng nhìn trân trối lên người anh ta.

03.

Cuối cùng, tôi được đưa đến nhà của Châu Kha Vũ, đây là lần đầu tiên tôi vào trong nhà của hắn. Đó là một căn biệt thự nằm ở trung tâm thành phố, trang trí theo phong cách tối giản hiện đại, nhìn qua có vẻ hơi lạnh lẽo, thật sự không hợp với tính cách ngoài lạnh trong ấm của chủ.

Châu Kha Vũ dẫn tôi lên phòng ngủ, ảnh trên tủ đầu giường đều bị cất vào trong hộc tủ đã khoá, một lần nữa tôi lại cảm nhận được ranh giới giữa tôi và anh ta.

Tắm xong, Châu Kha Vũ quấn ngang eo một chiếc khăn lớn, cả người còn tản ra hơi nước nóng hổi, dựa lên người tôi, ngửi một hương sữa tắm trên người của cả hai.

- Trương Gia Nguyên.

Anh ta gọi tên tôi, âm cuối nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa trẻ.

- Tôi đây, u là trời, tổ tông ơi anh cắn nhẹ thôi, mai tôi còn phải chụp ảnh đấy.

Tôi không để ý một chút đã bị Châu Kha Vũ cắn, càng đẩy ra thì anh ta càng hưng phấn, tôi có thể cảm nhận rõ cây súng đang dựng đứng áp lên người tôi.

Rốt cuộc, tôi cũng chẳng quan tâm bị cắn ở chỗ nào, chúng tôi vờn nhau hai hiệp, lúc đang chuẩn bị vào hiệp thứ ba thì có cuộc gọi đến. Châu Kha Vũ "chậc" một tiếng, vội vàng mặc áo khoác rồi rời đi.

Tôi vốn định bắt taxi về tổ chương trình, nhưng cả người đau nhức không muốn nhúc nhích, hơn nữa tôi cũng là người nhập gia tuỳ tục, liền vui vẻ ở trên giường nghỉ ngơi một đêm.

Kết quả ngày hôm sau, hình ảnh thảm hại này đã bị trợ lý của Châu Kha Vũ nhìn thấy.

Trợ lý nam nhìn qua tầm ba mươi tuổi, ăn mặc chỉnh trang, lấy giày da đạp vào chăn, vẻ mặt ghét bỏ nói:

- Sếp nói anh ấy không thích người khác ngủ trên giường của mình, cậu mau đi chỗ khác đi.

Hắn vừa đợi tôi tỉnh vừa giục.

- Sếp kêu tôi gọi giúp việc đến dọn phòng, cậu mau dậy đi, bọn họ sắp đến rồi, phải vứt hết chăn gối mà cậu đã dùng.

Tôi híp mắt nhìn người đàn ông trước mặt, anh ta dùng ánh mắt khinh thường, miệt thị đánh giá tôi như một minh tinh thấp hèn quyến rũ Châu Kha Vũ lên giường với mình.

Tuy rằng quả thật là tôi bò lên giường với sếp của hắn, nhưng tôi cũng có mặt mũi, bị coi như đồ bẩn thỉu nhất định cũng sẽ tức giận, hơn nữa tôi hay gắt ngủ, chỉ muốn làm điều gì đó điên rồ để đánh chết tên này.

Tôi bật dậy, cả người chỉ mặc một chiếc boxer, hai tay nổi cơ bắp đè trợ lý đang lải nhải không ngớt lên tường, gân xanh trên cánh tay kéo căng, cùng với biểu cảm hung ác càng khiến người ta sợ hãi.

Trước kia cũng có người nói thể lực tôi rất tốt, hiện tại cổ trợ lý nằm gọn trong tay tôi, tôi bóp cổ khiến hắn hít thở không thông, chỉ có thể rít lên vài tiếng "ê a" ở trong họng.

Mặc dù trông tôi có vẻ ngoài trắng trẻo, hai chân thon dài, trên người ít lông, mí mắt mỏng, lâu lâu còn bị đỏ mắt không rõ lí do, nhưng nếu thật sự muốn tôi động thủ thì tôi cũng sẽ không thua.

Trông tướng mạo trắng trẻo gầy gò liền nghĩ tôi là thỏ trắng. Nhầm to rồi đấy.

Tôi cảnh cáo.

- Nói chuyện thì tôn trọng người khác một chút.

Lúc buông tay ra, mặt trợ lý đỏ bừng, hắn trừng mắt nhìn tôi nhưng không dám cãi lại, sợ tôi lại động thủ.

Tôi cũng hơi hối hận, sợ hắn nói xấu sau lưng với Châu Kha Vũ, không chọc giận kim chủ được đâu, tôi còn phải dựa vào anh ta để bật lên trong giới giải trí đấy.

Hôm đó tôi vội rời đi nên không kịp tìm áo cao cổ để mặc, cho nên lúc quay về, tổ chương trình và các thí sinh khác đều nhìn thấy vết "dâu tây" đỏ chói trên cổ.

Châu Kha Vũ nói tôi là người thân của anh ta, quả thật cũng đã nâng tầm thân phận lên cho tôi, vì thế bọn họ đều biết giữ mồm giữ miệng, không ai dám bàn tán chuyện này.

May mắn là công diễn đầu và công diễn hai gần nhau, mỗi ngày đều tập luyện không ngừng nghỉ, Châu Kha Vũ cũng không kiếm cớ lôi tôi ra ngoài ngủ cùng.

Trong quá trình quay, có thí sinh biết tôi là người của Châu Kha Vũ, bản thân tôi cũng là thí sinh hot nhất chương trình, cậu ta liền muốn xào couple với tôi.

Tôi cao 1m85, cậu ấy thì thấp hơn rất nhiều, chỉ đến cằm tôi.

Tôi sẵn sàng giúp đỡ, vì thế trong chương trình phụ tiếp theo, tôi đứng phía sau, đặt cằm lên mái tóc mềm mại của cậu ấy, trùng hợp là cơ thể tôi lớn hơn một chút, nhìn từ xa giống như quấn cả người cậu ta vào trong áo khoác của mình.

Tuy rằng tôi không có tâm tư xào couple, nhưng Châu Kha Vũ cũng không chủ động liên lạc với tôi, anh ấy áp dụng chính sách "nuôi thả", có nghĩa là tôi quậy thế nào cũng được.

Ngày hôm sau, đoạn đó bị leak ra làm các cô gái trên mạng chết mê chết mệt, tôi cũng suýt chết vì bị Châu Kha Vũ tức giận đùng đùng đến tìm.

Châu Kha Vũ không nói là mình giận, anh ta thậm chí còn không nói lời nào, chỉ xông vào tổ tiết mục rồi kéo tôi ra ngoài, lái xe đưa tôi đến khách sạn của mình, thuần thục quẹt thẻ phòng, cởi nút áo sơ mi của tôi, sau đó trút giận lên người tôi hết lần này đến lần khác.

Làm xong liền mặc quần rồi quay lưng rời đi.

Sáng sớm, trợ lý bị tôi bóp cổ lại tới. Lúc ta anh đến, tôi đang nằm hút thuốc trên giường của khách sạn, trợ lý không phàn nàn nữa, ngược lại còn thở dài nói:

- Cậu không giống người ấy.

Tôi nhướng mày lên hỏi.

- Ai?

- Người trong lòng của Châu tổng.

- Ai cơ?

Tim tôi nhảy dựng lên, và tôi có linh cảm những gì trợ lý nói tiếp theo chính là lý do vì sao tôi được bao nuôi.

- Tôi không biết tên, hồi nhỏ Châu tổng...

Trợ lí nhớ lại.

- Người trong lòng của Châu tổng nhà chúng tôi rất dễ thương và đáng yêu, cậu nhìn xem, cậu chẳng giống người ấy chút nào.

Tôi không quan tâm lắm, phẩy phẩy tay nói.

- Có thể đó là một *bông hoa cúc, dù sao ông chủ của anh cũng thích chơi tôi như vậy.

*con trai

Trợ lý có hơi xấu hổ khi nghe thấy lời nói thô tục, cất cao giọng phản bác lại.

- Nói linh tinh gì thế, người đó là con gái nhé!

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro