2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


04.

Nói tóm lại, bạn thuở nhỏ của Châu Kha Vũ là một cô gái xinh đẹp đáng yêu, nhưng sau này hắn ra nước ngoài, bọn họ đã mất liên lạc mấy năm trời. Tới khi Châu Kha Vũ học xong, về nước muốn tìm người trong lòng của mình, nhưng ký ức còn sót lại rất mơ hồ nên tìm mãi không ra.

Lúc này anh ta bắt đầu bước chân vào giới giải trí, đầu tư vào chương trình âm nhạc mà tôi đang tham gia, tình cờ nhìn thấy hồ sơ của tôi, liền lấy đại một lý do nào đó rồi đưa ra yêu cầu bao nuôi.

Trợ lý tự biết mình đã tiết lộ quá nhiều chuyện riêng của Châu Kha Vũ nên đã yêu cầu tôi im lặng làm thế thân cho người trong lòng hắn là được, đừng có ý đồ xấu.

- Vậy giờ tôi phải đáng yêu sao?

Trợ lý hỏi lại.

- Cậu muốn làm thật?

Đương nhiên không muốn, tôi chỉ muốn giữ mối quan hệ tốt với kim chủ, về sau dễ nhận tài nguyên hơn thôi. Vì thế tôi đơn phương quyết định sẽ như những gì mà trợ lý miêu tả về người trong lòng của Châu Kha Vũ.

Sau buổi công diễn thứ ba, trước khi đêm chung kết được phát sóng trực tiếp, chúng tôi có gần một tuần rảnh rỗi. Từ lúc chọn bài hát đến khi diễn tập chỉ mất vài ngày, thời gian còn lại các thí sinh nổi tiếng đều sắp xếp hoạt động cá nhân, tôi cũng hợp tác livestream với vài thương hiệu. Trong đó có buổi livestream ngồi trước nồi lẩu mà tôi đã ăn suốt 4 tháng, nhìn mà phát ngán, livestream xong, dạ dày khó chịu, tôi bị nôn tận hai lần khi ngồi trên xe.

Thể trạng của tôi rất tốt, từ nhỏ đến lớn rất ít khi bị cảm lạnh, lần này cơn đau dạ dày đến nhanh với mức độ khá nghiêm trọng, tôi gục xuống ngay sau đó. Trong lúc mơ mơ màng màng được đưa đến bệnh viện, tôi nhớ ra tối nay còn có buổi hẹn với Châu Kha Vũ. Nôn mửa dẫn đến kiệt sức, lúc tôi lấy điện thoại ra bấm số hắn, hai tay đều run rẩy.

- Này, Kha Vũ.

Tôi giật mình vì giọng nói đã khàn của chính bản thân.

Bốn tháng kể từ khi hợp đồng bao nuôi có hiệu lực, đây là lần đầu tiên tôi chủ động liên lạc với anh ta, qua sóng điện thoại cũng có thể thấy được sự kinh ngạc của Châu Kha Vũ.

- Hôm nay chắc là tôi không đi được, bụng hơi khó chịu, thật xin lỗi.

Bên kia truyền đến một âm thanh chói tai, phải mất lúc lâu sau Châu Kha Vũ mới vội vàng đáp.

- Cậu đang ở đâu, tôi tới chỗ cậu.

Tôi báo địa chỉ bệnh viện xong liền dập máy ngay lập tức, sốt ruột chờ kết quả chẩn đoán viêm dạ dày cấp tính. Lúc tôi lấy nước uống mới thấy Châu Kha Vũ chạy đến với dáng vẻ mệt mỏi.

Anh ta mặc vest ba mảnh, đeo kính gọng vàng như hôm đầu gặp nhau, kiểu tóc dù đã được cố định bằng keo nhưng bị gió thổi làm rối lên, cơ mà vẫn đẹp đến loá mắt như thường, kiểu giờ mà ra mắt làm thần tượng thì cũng không thành vấn đề.

Lúc nhìn thấy hắn, tay tôi đang cầm ly nước, cơ bắp không có sức nên lỏng tay, việc đầu tiên Châu Kha Vũ làm là bắt lấy ly thủy tinh suýt chút nữa bị tôi làm vỡ, sau đó giúp tôi chỉnh lại chăn, nhìn người trên giường không có vấn đề gì mới cầm thẻ bệnh lên xem.

- Anh hiểu được chữ bác sĩ viết sao?

Nhìn thấy dáng vẻ doạ người của hắn, tôi chỉ muốn trêu chọc một chút, ai ngờ trêu xong mới thấy không ổn, người dễ thương, đáng yêu, nghe lời, hiểu chuyện là như này à?

- Không hiểu.

Châu Kha Vũ trả lời, đóng thẻ bệnh lại hỏi tôi.

- Thế nên, đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

Tôi đáp lại một cách yếu ớt.

- Viêm dạ dày, có thể là do ăn lẩu nhiều quá.

Châu Kha Vũ kéo ghế lại bên giường, có chút bất đắc dĩ hỏi.

- Cậu ăn món đó suốt 4 tháng qua sao?

Có thể là do người bệnh hay cảm thấy yếu đuối, giọng điệu chất vấn của hắn đã phá vỡ phòng bị của tôi, trong lòng cảm thấy vô cùng ủy khuất, tôi cố ý quay người đi để không nhìn thấy hắn, vùi mình vào chăn, giọng khàn khàn nói:

- Ít nhất nó còn ngon hơn đồ ở nhà ăn.

- Nguyên nhi, đừng khó chịu, bịt kín như vậy không thở được.

Anh ấy kéo tôi từ trong chăn ra, Châu Kha Vũ thật sự rất dịu dàng khi không nổi giận, nhiều lúc tôi còn quên hắn là kim chủ của tôi.

Lúc tối, tôi nôn hết những món trong buổi livestream, nhân viên chương trình mua cháo dinh dưỡng cho tôi uống, tôi không thích cháo lắm, chỉ là khi nó rơi vào tay Châu Kha Vũ thì trông cũng không đến nỗi tệ, hắn múc một muỗng, thổi nguội rồi đút đến bên miệng, bụng tôi bất giác réo lên.

Nhìn khung cảnh nhẹ nhàng tình cảm này xem, rốt cuộc là ai bao nuôi ai thế.

Tóc tôi rối tung, không có chút dáng vẻ nào của một ngôi sao đang nổi, đeo kính gọng đen ngậm cháo, uống xong một ngụm liền phồng hai má giục Châu Kha Vũ đút tiếp ngụm nữa.

Có lẽ đây là dáng vẻ cuối cùng của "người trong lòng" trước khi xa nhau, tôi nhìn thấy Châu Kha Vũ ngẩn người một lát, biểu cảm hoài niệm, nhìn tôi như đang nhìn một người khác.

- Nghĩ đến ai vậy?

Tôi nâng cằm hắn lên, hùng hổ hỏi:

- Nhìn tôi lại nghĩ về bạn gái cũ?

Châu Kha Vũ không ngờ tôi lại ra tay trước, mở to mắt kinh ngạc, lẩm bẩm nói:

- Cậu biết Viện Viện sao?

Tôi không nghĩ nhiều, ngay lập tức phản bội lại tên trợ lý.

- Trợ lý của anh kể cho tôi nghe. Cho nên, anh bao nuôi tôi vì tên của tôi giống tên bạn gái cũ sao?

Châu Kha Vũ xoa bát cháo trong tay, giống như đang vuốt ve gương mặt của cô gái ấy.

- Nói đúng ra thì không phải bạn gái cũ, chúng tôi chỉ là thanh mai trúc mã. Tên của cô ấy cũng giống như "Nguyên" của cậu.

- Hồi 10 tuổi, có một thời gian tôi sống ở trong khu gia đình nhà nông ở Liêu Ninh, có rất nhiều đứa trẻ bằng tuổi nhau, cô ấy là người đẹp nhất trong số đó. Đáng tiếc... Tôi sống hơn nửa năm, cho tới lúc chuyển đi cũng không biết tên đầy đủ của cô ấy, chỉ biết trong tên có một chữ "Viện", mọi người đều gọi cô ấy là "Viện Viện".

Châu Kha Vũ kể về quá khứ thầm thương trộm mến, cả người tràn ngập cảm giác mất mát, nhưng sau mỗi câu lại áy náy nhìn về phía tôi.

Tôi thực sự không quan tâm liệu anh ta có coi tôi là người thay thế hay không, dù sao thì trong mối quan hệ này, mỗi người đều có nhu cầu riêng của họ.

Vì thế, tôi nói.

- Không ngờ anh lại đơn thuần như thế.

Lúc này Châu Kha Vũ mới nở nụ cười ngại ngùng đầu tiên mà tôi biết từ ngày quen hắn, còn dùng ngón trỏ gãi gãi mặt.

Ý nghĩ đầu tiên của tôi: có là chó con màu đen thì cũng nhìn ra được nó đang đỏ mặt, còn ý nghĩ thứ hai, hơi không tự nhiên lắm —— bởi vì nhìn Châu Kha Vũ thể hiện ý tốt với người khác ngay trước mặt mình, trong lòng tôi cảm thấy có chút chua xót.

05.

Tối hôm đó, sau khi Châu Kha Vũ rời đi, bệnh dạ dày khiến tôi phát sốt.

Tôi mê man chìm vào giấc ngủ, mơ hết giấc này đến giấc khác, tôi không có ấn tượng với những giấc mơ đó, chỉ có tiếng gọi "em gái" giòn tan là khắc sâu vào trong đầu.

Tôi cau mày nghĩ xem ai đang gọi mình?

Sau đó mọi thứ dần trở nên rõ ràng, mở ra một không gian rộng lớn ở trong sân. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời trong xanh, ánh nắng tươi sáng, gió thổi nhè nhẹ.

Tôi nhận đây chính là khu mà Châu Kha Vũ nhắc đến. Bởi vì nghe hắn kể nên tôi mới mơ như này sao?

Những bức tường xung quang loang lổ đầy rêu cỏ. Trương Gia Nguyên chín tuổi ngồi trên bậc thang phủ rêu chơi xếp gỗ, xung quanh có bốn đến năm đứa trẻ cùng tuổi, khung cảnh vô cùng ồn ào.

Không biết là phụ huynh của nhóc nào bước đến thông báo.

- Hôm nay có bạn mới đến.

Gia đình mới đến vào buổi chiều, bọn họ bước xuống từ chiếc xe ô tô, anh trai cả đi lấy hành lý đã được vận chuyển tới trước bằng đường hàng không.

Bọn họ ăn mặc theo phong cách phương Tây, đứa trẻ bé nhất nhà nói lẫn lộn hai tiếng Anh Trung, tôi nhìn chiếc quần đùi không che được bắp chân như củ sen của cậu ta, tóc được chải chuốt gọn gàng, áo sơ mi trắng, giày da đen sạch sẽ bóng loáng.

Vừa nhìn đã thấy không hợp với những đứa trẻ chơi bùn ở đây. Tin tức có một gia đình nhà giàu mới chuyển tới khu nhà này được lan truyền rất nhanh, ngay sau đó tất cả bọn trẻ đều gọi cậu ta là "Thái tử". Vậy là trước khi giới thiệu bản thân, thằng bé đã có một biệt danh không quá gần gũi như vậy.

Thái tử cuối cùng cũng có cơ hội để giới thiệu bản thân vào ngày thứ ba sau khi chuyển đến. Trường cấp 1 tan học, mấy đứa trẻ con chúng tôi hay tụ tập lại với nhau diễn kịch, Thái tử bị mẹ đẩy lưng, ý bảo mau đến chào hỏi bọn tôi.

Thái tử lúng túng bước lại gần, cậu ta đeo kính, xách balo trên vai, rụt rè giới thiệu bản thân.

- Tớ là Châu Kha Vũ, năm nay mười tuổi.

Trong mấy đứa trẻ con, tôi là lớn nhất, còn bây giờ cậu ta lại hơn tôi một tuổi, tôi liền cảm thấy khó chịu vì bị cướp mất vị trí lão đại. Sự khó chịu này lên đến đỉnh điểm khi nghe thấy câu nói của nhóc Daniel, cậu ấy khen tôi giòn giã:

- Em gái, em xinh quá.

Quên mất chưa kể, người lớn trong nhà tôi rất mê tín dị đoan. Lúc vừa ra đời, thầy bói nói số phận tôi có kiếp nạn, chỉ sợ sống không quá mười tuổi, cách duy nhất để vượt qua cửa ải khó khăn này là nam giả thành nữ. Lấy tên đẹp để những *bán tiên không phân biệt được, Diêm Vương sẽ không nhận ra, cũng không thể bắt tôi xuống âm tào địa phủ.

*người tu luyện Đạo giáo, đã tu được thành một nửa của tiên.

Tôi đã mặc quần áo con gái kể từ khi biết chuyện đó, những bộ đồ xinh đẹp, màu sắc tươi sáng, ở độ tuổi yêu thích cái đẹp, tôi thực sự đã rất thích mặc đồ nữ.

Bởi vì tính cách hoạt bát hiếu động, ngay cả khi đã mặc quần áo con gái, thỉnh thoảng trên đầu còn có hai bím tóc nhỏ, các bạn học nam cùng tuổi sẽ không trêu tôi, nhưng cũng không khen tôi xinh gái, tôi với chúng nó đều là anh em.

Vì thế, khi đột nhiên xuất hiện một thằng con trai xêm tuổi nhận nhầm tôi là con gái, lại còn thật sự cảm thấy tôi xinh đẹp, cảm giác cuồn cuộn trong lòng tôi chắc hẳn là ngại ngùng, nhưng lúc đó còn nhỏ, vẫn chỉ là một tờ giấy trắng, tôi không hiểu nên nghĩ rằng đó là cảm giác bực bội khó chịu.

Ban đầu tôi cũng không có ý định cô lập, chỉ vì câu nói kia nên mới không để ý đến. Anh ấy nói tiếng Trung kém, lúc gấp thỉnh thoảng còn bô bô thêm một đống tiếng Anh khó hiểu vào, bọn trẻ cũng dần dần không chơi cùng nữa.

Thỉnh thoảng Châu Kha Vũ sẽ trốn ở góc tường nhìn trộm bọn tôi chơi, khi tôi nhìn qua, lại lập tức cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, tôi còn xấu tính chọc thủng quyển sách đang bị cầm ngược đó.

Lúc chỉ có hai đứa, nhìn bộ dạng đáng thương của Châu Kha Vũ, tôi lại mủi lòng, kéo anh ấy ngồi cạnh mình. Tôi cầm cành cây, hỏi.

- Tên tiếng anh của anh viết như nào?

Trình độ tiếng Anh của tôi vào năm lớp 3 cấp 1 rất kém, biết được 26 chữ cái đã là tốt lắm rồi.

Anh ấy ghép từng chữ cái cho tôi, tôi nhúng cành cây vào ít nước rồi viết lên trên mặt đất chữ D-a-n-i-e-l xiêu xiêu vẹo vẹo.

Bé Daniel rất vui vẻ, cười lên còn đẹp hơn nhiều so với lúc làm mặt lạnh, gò má nhô lên, lông mày cong cong, hỏi tôi:

- Tên em viết như nào?

Tôi rất có tâm nhé. Anh đã hiểu nhầm tôi là một bé gái nên tôi cho anh hiểu nhầm đến cùng luôn, nếu không, khi phát hiện ra tôi thật sự là một cậu bé thì chắc hẳn sẽ rất sốc, cho nên tôi viết lên mặt đất hai chữ "Viện Viện".

Đáng tiếc, gia đình anh ấy đột ngột chuyển đến, cũng đột ngột dọn đi. Tôi còn chưa tiết lộ rằng thật ra tôi là một bé trai, anh ta đã lên xe đi đến Bắc Kinh, tính ra thì gia đình nhà giàu đó cũng chỉ ở cùng chúng tôi trong tầm nửa năm mà thôi.

Thậm chí ngay cả cách thức liên lạc Daniel cũng không để lại cho tôi. Lúc tan học về đã thấy căn nhà vắng không một bóng người, tôi đã nghĩ có khi mai này bọn tôi sẽ không thể gặp được nhau nữa, nước mắt không kìm nổi mà tuôn ra.

Lúc bình tĩnh lại, tôi cúi đầu liền nhìn thấy dòng chữ anh ấy để lại trên mặt đất, nơi mà bọn tôi đã dùng cành cây để viết.

- Hẹn gặp lại, anh muốn cưới em, Viện Viện.

Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ, những mảnh ghép hồi còn mặc đồ con gái lúc nhỏ bị cất vào trong hộp ký ức, chỉ vì lời nói hôm nay của Châu Kha Vũ mà trỗi dậy.

Giấc mơ ở khu nhà nông đó xuất hiện không chỉ bởi câu chuyện Châu Kha Vũ kể, mà còn là vì chuyện đó thật sự xảy ra với hai người bọn tôi.

Khoảnh khắc tôi nhận ra Châu Kha Vũ chính là Daniel, những cảm xúc phức tạp dâng lên tràn ngập trong lòng.

Một mặt, tôi thấy chuyện này rất hoang đường? Hoá ra người trong lòng của Châu Kha Vũ lại là tôi? Tôi lại phải đóng thế cho chính bản thân mình?

Mặt khác, Châu Kha Vũ chỉ dựa vào một cái tên giả mà tìm tôi lâu như vậy, thật sự khiến cho người ta cảm động, nhưng nếu hắn biết cô gái mà mình luôn luôn tìm kiếm thật ra là một chàng trai thì có thấy suy sụp, ghê tởm không?

Cơ mà, hắn cũng đã lên giường với con trai là tôi, không chỉ làm một lần mà còn làm đi làm lại. Chắc cũng không đến nỗi ghê tởm...

Dành mười phút trên giường để tập trung sức lực cùng tâm trí vào chuyện yêu đương, tôi nhận ra Châu Kha Vũ không thích Trương Gia Nguyên, cũng không yêu Viện Viện.

Nếu là tình yêu đích thực, cho dù không tìm được Viện Viện cũng không nên lấy người khác ra thay thế chứ? Không chỉ vậy, hắn còn coi Trương Gia Nguyên là đối tượng bao nuôi, cho một ít tiền bẩn là có thể tùy tiện ngủ cùng.

Phải nói rằng, dù có nhìn từ góc độ nào đi nữa thì tôi cũng không cảm nhận được sự tôn trọng của người kia.

Nghĩ đến nửa đêm, tôi mới miễn cưỡng đi ngủ. Sáng hôm sau, việc đầu tiên tôi làm khi mở mắt ra chính là nhắn tin chấm dứt mối quan hệ bao nuôi vớ vẩn này với Châu Kha Vũ.

Lúc trước là do nhan sắc, đủ mọi loại lợi ích hấp dẫn, cảm thấy bản thân không thiệt thòi nên mới đáp ứng yêu cầu của hắn, bây giờ mới nhớ ra tôi đã vô tình vứt đi thứ quan trọng nhất —— tự tôn của tôi.

06.

Ngày hôm sau, Châu Kha Vũ đến bệnh viện chặn người, chất vấn tôi tin nhắn ngày hôm qua là có ý gì.

- Ý trong chữ.

Tôi buông tay.

- Không muốn làm chuyện đó với anh nữa.

Châu Kha Vũ dứt khoát từ chối.

- Còn tám tháng hợp đồng, không phải nói không làm là được.

- Vậy anh thích như nào đây.

Tôi đã hạ sốt nhưng vẫn khó chịu vì mồ hôi lạnh chảy khắp người. Tôi chẳng quan tâm tấm thân này có còn sức hấp dẫn đối với anh ta hay không, trực tiếp cởi áo ngủ ra thay áo sơ mi mới, tôi còn cảm nhận được Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào mình trong lúc thay đồ.

Đợi mặc vào xong, hắn mới nắm cổ tay tôi.

Tôi còn tưởng Châu Kha Vũ tức giận muốn đánh nhau vì tôi hủy hợp đồng, Nguyên ca của anh thì sợ ai chứ? Đánh hội đồng tôi còn chưa thua bao giờ, thế nên xoay một cái, Châu Kha Vũ đã bị tôi đè lên giường. Hắn không mắng tôi đã xúc phạm kim chủ, ngược lại còn vội vàng nói.

- Có hình xăm trên lưng cậu.

- Thì sao, xăm cánh thiên thần để che đi vết bớt, Châu tổng cũng muốn xăm một cái à?

- Viện Viện cũng có vết bớt ở vị trí đó.

Tôi sững sờ trong giây lát, kinh ngạc không hiểu chuyện từ lâu rồi mà sao anh ta lại nhớ rõ như thế.

- Rốt cuộc là cậu có quan hệ gì với Viện Viện?

Tôi thả lỏng lực để đầu Châu Kha Vũ không còn tiếp xúc thân mật với thành giường nữa, sau đó anh ta đứng lên, cao hơn tôi nửa cái đầu, đặt tay lên vai và nhìn tôi. Nếu không biết Châu Kha Vũ nhìn ai cũng thâm tình, nhìn cột điện cũng thấy tình, thì tôi thật sự nghĩ rằng bản thân là độc nhất vô nhị của
hắn trên thế giới này.

- Tôi là Viện Viện.

Tôi đi thẳng vào vấn đề. Nghe xong, biểu cảm trên mặt Châu Kha Vũ có thể nói là vô cùng vi diệu, đầu tiên là kinh ngạc há hốc miệng, sau đó, đường đường là một tổng giám đốc mà lại đỏ mặt như một thằng nhóc mới biết yêu, cuối cùng mới hỏi tôi với vẻ mặt sự phức tạp.

- Sao em lại chuyển giới?

- Tiên sư, Châu Kha Vũ, ông đây vốn là con trai.

- Vậy em... Trước đây là nam giả nữ?

- Chỉ là trước mười tuổi phải mặc đồ con gái thôi, người trong nhà mê tín dị đoan, thầy bói bảo tôi sẽ chết yểu trước mười tuổi, còn nói mặc đồ nữ có thể chữa khỏi. Đồ lừa đảo.

- Cho nên....

Châu Kha Vũ còn đang suy nghĩ, tôi liền cắt ngang.

- Cho nên, anh coi tôi là thế thân của tôi, bao nuôi, thậm chí còn nhầm lẫn giới tính, nói với trợ lý của anh rằng Viện Viện là một cô gái đáng yêu. Quên hết chuyện hồi nhỏ bị tôi đánh cho tơi bời rồi phải không?

Châu Kha Vũ nắm lấy tay tôi lắc qua lắc lại, vẻ mặt uỷ khuất làm nũng.

- Nguyên nhi... Em biết con người có thể tự "đẹp hoá" kí ức mà, đừng tức giận.

Tôi hất tay hắn ra.

- Cảnh cáo anh đừng có bày ra cái bộ dạng này, chuyện của chúng ta kết thúc rồi.

- Nguyên nhi, lúc trước em đâu có ghét anh đến như thế, sau một đêm phát sốt, ký ức trở về lại khó chịu với anh như vậy?

Châu Kha Vũ vẫn không chịu buông, bám chặt lấy người, dụi đầu vào mặt tôi như một chú cún bự.

Khác hẳn với người đàn ông lạnh lùng đàm phán hợp đồng bao nuôi với tôi vào mấy phút trước, tôi thật sự không thể hiểu nổi vì sao hắn lại có thể chấp nhận việc tôi chính là người trong lòng mà hắn ngày nhớ đêm mơ một cách thản nhiên như vậy.

Tôi đẩy người ra, hét thẳng vào mặt hắn.

- Châu Kha Vũ, có phải ngay cả chính anh cũng không biết bản thân mình sai ở đâu đúng không?

Anh ta bị tôi làm cho giật mình, cúi đầu nói.

- Thật xin lỗi em, anh sai rồi.

- Sai chỗ nào?

-....

- Trước khi suy nghĩ thông suốt xem mình sai ở đâu, cấm anh đến tìm tôi!

Tôi cậy mạnh, xoay người đẩy hắn ra khỏi phòng. Cánh cửa bị chốt lại, Châu Kha Vũ mới gõ nhẹ cửa, dặn dò tôi ăn bữa sáng mà anh ấy đã mua cho.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro