3 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


07.

Châu Kha Vũ bắt đầu chính thức theo đuổi tôi.

Hắn tuân theo triết lý không cần biết bản thân sai ở đâu, cứ phải xin lỗi trước đã, từ hôm cãi nhau đến giờ đã xin lỗi tôi không dưới mười lần.

Không còn dáng vẻ vênh váo hung hăng hồi bao nuôi, hiện tại trông anh ta không khác gì chú chó chăn cừu Đức, cho sưởi chút nắng liền vui vẻ cả ngày.

Đêm chung kết diễn ra thành công, tôi có kha khá những người bạn trong chương trình, chúng tôi ở trong hậu trường khóc với nhau, lúc tan làm đã là hai giờ rưỡi sáng.

Châu Kha Vũ chuẩn bị sẵn túi chườm đá ở trong xe đợi tôi. Từ khi biết tôi với Viện Viện là một, hắn không còn cao giọng công khai mối quan hệ đặc biệt này với người trong giới giải trí nữa, ngược lại, mỗi lần đến tìm tôi đều cẩn thận từng li từng tí.

Thì ra anh ta cũng biết yêu là kiềm chế, là bảo vệ, tôi chợt hiểu ra lúc trước Châu Kha Vũ lỗ mãng xông vào chương trình tìm người là do hắn thật sự không có tình cảm với tôi.

So với Trương Gia Nguyên khi trưởng thành, Châu Kha Vũ hiển nhiên là thích Viện Viện hồi còn bé mặc quần áo con gái hơn.

Lúc ngồi trong xe tôi tỉnh táo hẳn, không khóc nữa, cũng không dùng túi chườm đá anh ta đưa, tôi chống cằm hướng mặt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn thế giới. Châu Kha Vũ lái xe rất nghiêm túc, nhìn không chớp mắt, lúc tôi đang nghĩ người này sẽ im lặng như vậy suốt quãng đường thì anh ấy đã đắn đo một lúc lâu rồi hỏi tôi.

- Em đang không vui đúng không?

Hắn hỏi một đằng, tôi trả lời một nẻo.

- Châu tổng, anh đừng đến đón tôi nữa, tôi xuất đạo rồi, có thể đi xe của công ty.

Châu Kha Vũ lắp bắp.

- Em đừng, đừng giận anh.

Hiếm khi mới thấy được người đàn ông lúc nào cũng bình tĩnh, tự kiềm chế mình lại hoảng hốt như này, hắn đỗ xe ở ven đường, nắm chặt lấy tay tôi, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Công bằng mà nói, lúc Châu Kha Vũ làm kim chủ đã nâng đỡ tôi khá nhiều, đương nhiên cũng không ít những lần lôi tôi lên giường, nhưng tôi cũng không oán hận việc anh ta làm kim chủ. Chỉ là tôi không thể chấp nhận được, từ khi biết tôi là Trương Giai Viện hồi còn bé, Châu Kha Vũ liền xoay một phát 180 độ quay ra đối xử tốt với tôi.

- Tôi muốn ở một mình, sắp tới anh có thể đừng đến tìm tôi nữa có được không?

Nói xong liền mở cửa xuống xe, không nhìn sắc mặt Châu Kha Vũ.

Đêm mưa to, mưa làm tóc tôi ướp nhẹp trông như cái ổ gà, may là xe đỗ gần chung cư, người hâm mộ cũng đã bị cắt đuôi từ lâu.

Nghĩ đến ngày mai còn phải gặp người hâm mộ, tôi không thể bị cảm được, vì thế liền chạy như điên trong mưa.

Có một việc nằm ngoài dự đoán của tôi, đó là xe của Châu Kha Vũ vẫn luôn đi theo phía sau, bật đèn pha chiếu sáng con đường phía trước.

Tôi tắm rửa xong, đến bên cửa sổ kéo rèm ra nhìn, chiếc xe vẫn lặng lẽ đỗ ở dưới khu chung cư, trong lòng tôi bốc lên một ngọn lửa không tên, nhưng điều đó cũng không thể giải quyết vấn đề nan giải này.

Nếu như hôm đầu tiên chúng tôi gặp nhau, hắn ta không nói muốn lên giường với tôi, không chơi cho đã rồi ném cho tôi bản hợp đồng bao nuôi, không coi tôi là công cụ giải quyết ham muốn, không coi tôi là kẻ thế thân, thì có lẽ mọi chuyện đã, đáng tiếc là không có nếu như.

Ngày hôm sau đi làm, mặt tôi sưng lên vì ngủ không ngon, trông người như cái bánh bao hấp. Tôi trách Châu Kha Vũ làm xáo trộn cảm xúc của tôi, khiến cho ban nhạc lần đầu xuất hiện với tinh thần uể oải.

Trên thực tế, hẳn là ban tổ chức và nhà đầu tư cũng sẽ cử người đến xem, đây là cơ hội ngàn năm có một để Châu Kha Vũ quang minh chính đại đến gặp tôi. Tôi nghĩ anh ta chắc chắn sẽ tới, nhưng nhìn xung quanh một lúc lâu tôi vẫn không thấy cây cột điện đấy đâu cả.

Haiz, tìm hắn làm gì, thích tới hay không thì tuỳ.

Lúc đợi đến lượt lên sân khấu, tôi cắn móng tay suy nghĩ, Châu Kha Vũ phải chiếm 80% bộ nhớ trong đầu mình, đuổi cũng không chịu đi.

Mấy cô nói xem tại sao hắn lại thuần thục như vậy, trông như kiểu đã bao nuôi không ít người, ngày đầu gặp mặt liền có thể lên giường, sang hôm sau thì móc ra hợp đồng bao nuôi, nếu như không phải là in hợp đồng ngay trong đêm đấy, thì chỉ có thể là luôn mang nó theo bên người như một món đồ chơi.

Vậy tôi là bữa ăn thay thế thứ mấy rồi?

Đại diện phía nhà đầu tư đã xuất hiện để giải đáp thắc mắc của tôi. Không phải Châu Kha Vũ mà là một người đàn ông khác, tóc xanh, trông rất giống ma cà rồng, tên Oscar.

Anh ta giới thiệu mình với đại diện bên chương trình, không để ý tới những người khác trong ban nhạc, nhìn chằm chằm vào tôi nói rất thích tiếng bass của tôi, có thể nói chuyện riêng chút không.

Tôi đảo mắt, đáp.

- Rất hân hạnh, mời đi hướng này.

Còn "bố đây là tay chơi guitar" thì phải nhịn, nuốt vào trong bụng.

Oscar đi thẳng vào vấn đề.

- Chào cậu, Châu Dan nói cậu không muốn gặp nó, nên nhờ tôi chuyển lời hộ.

- Anh nói đi.

Trong lòng tôi vô cùng kinh ngạc, không ngờ Châu Kha Vũ thật sự nghe tôi, vậy nên mới không tới. Nghĩ tới đây, thái độ của tôi đối với Oscar cũng tốt hơn.

- Nó bảo hôm nay đặt nhà hàng, địa điểm sẽ gửi Wechat cho cậu, còn tôi tới đây là để xác nhận xem cậu có đi hay không.

Oscar ngưng lại một lúc, sau đó nói thêm.

- Dan có vài chuyện muốn nói rõ với cậu, đây là lần cuối rồi.

- Được.

Tôi dứt khoát đồng ý, tôi cũng muốn tỏ rõ quan điểm với Châu Kha Vũ.

Oscar muốn nói gì đó xong lại thôi, mãi về sau mới lên tiếng.

- Cậu khác với những gì tôi mong đợi. Châu Dan và tôi khá oan ức khi nói cậu lúc nhỏ là một cô bé, giờ cậu trưởng thành rồi lại đi trách nó không nhận ra cậu. Tôi thấy cậu khá là kiêu căng đấy.

Được lắm Châu Kha Vũ, anh em của anh dám thẳng mặt làm tổn thương tôi như này? Tôi tức giận không biết trút vào đâu, thẳng thắn nói Châu Kha Vũ bao nuôi tôi, kể ra hàng loạt chuyện đê tiện của hắn.

Oscar sững sờ một lúc lâu, cuối cùng mới thốt lên được câu.

-.... Sao nó sao dám theo đuổi cậu vậy.

Tôi rộng lượng phất phất tay tỏ vẻ không sao, dù sao tôi cũng phải cắt đứt hoàn toàn với anh ta. Giống như nhìn ra ý đồ của tôi, Oscar liền nói hộ Châu Kha Vũ:

- Để tôi cho cậu xem tin nhắn của hai bọn tôi nhé, nó ăn nói vụng về, tôi sợ tối nay nó cũng không nói rõ nổi với cậu.

Chắc là anh em cột chèo thông đồng hỗ trợ nhau rồi, nhưng tôi vẫn cầm điện thoại của Oscar, bởi vì tôi cũng rất muốn biết cái mà Châu Kha Vũ gọi là "thích em" là như nào.

Nếu không phải tin nhắn trò chuyện trông đáng tin như này, tôi còn nghi đây là thủ đoạn của Châu Kha Vũ.

Tóm lại là, đêm đầu tiên ở khách sạn của hắn, Châu Kha Vũ đã thấy tôi quen mắt, tâm động trước khi hành động, thật sự không ngờ tôi lại đồng ý ngủ qua đêm với hắn.

Châu Kha Vũ không muốn bọn tôi chỉ là mối quan hệ bạn giường, nhân lúc tôi đang ngủ liền suy nghĩ cả một đêm, đến tờ mờ sáng hôm sau mới bảo Oscar giúp hắn tạo một bản hợp đồng bao nuôi, sau đó đi mua bữa sáng rồi tiện thể in ra.

Anh ấy muốn ngỏ lời yêu đương với tôi nhưng sợ bị từ chối, cũng không muốn làm bạn giường, cuối cùng đã nghĩ ra ý tưởng bao nuôi như vậy, muốn bao nuôi trước rồi dùng chân tình khiến tôi rung động, cuối cùng cả hai đều yêu nhau HE, đáng tiếc, tôi không thấy được chân tình của anh ta.

Từ trước đến giờ Châu Kha Vũ luôn giữ bản thân mình trong sạch, chưa từng bao nuôi ai, đó cũng là nguyên nhân khiến Oscar quyết định giúp em trai mình.

- Nó thật sự rất thích cậu.

- Tôi vẫn thấy có chút giả trân, dù sao cũng cảm ơn người anh em nhé, tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ.

08.

Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng cao cấp ở Bến Thượng Hải, môi trường thanh lịch, thái độ phục vụ rất tốt, tôi báo tên Châu Kha Vũ, bọn họ liền đưa tôi đến phòng trong cùng.

Nhà hàng mang hơi hướng hoài cổ với cấu trúc mê cung, ngửi kỹ còn thấy hương thơm thoang thoảng, bàn ăn bên ngoài phòng cũng có bình phong che chắn, trông rất lịch sự tao nhã.

Cuộc đối thoại với Oscar làm tôi dao động không ít, nhưng tôi và Châu Kha Vũ có thể thành công hay không thì còn phải xem tối nay anh ta bày ra trò gì.

Hôm nay hắn ăn mặc khá lộng lẫy, trong phòng đã bày lên kha khá đồ ăn, mỗi món đều được trang trí cầu kỳ, nhìn mà không nỡ ăn. Tôi nhìn đồ ăn, Châu Kha Vũ nhìn tôi, hắn không đeo kính, ánh mắt càng có lực sát thương, ngồi đối diện quan sát nhất cử nhất động của tôi.

- Nghe nói em không ăn cay, anh gọi lẩu không cay rồi, đợi lát nữa sẽ mang lên. Anh cũng nghe em liệt kê về những món em thích trong chương trình rồi, em xem trên bàn, còn muốn gọi thêm gì không?

Châu Kha Vũ ra hiệu cho phục vụ ở cửa đưa thực đơn cho tôi, tôi vừa mở trang đầu xong liền đóng lại, đây không phải nơi mà người thuộc tầng lớp như tôi có thể đến ăn được.

- Cứ như này đã.

Tôi biết Châu Kha Vũ sẽ thanh toán bữa này, nhưng tôi không thoải mái khi tiêu tiền của anh ta.

Đợi nhân viên phục vụ đi rồi, Châu Kha Vũ mới trêu tôi.

- Giúp anh tiết kiệm tiền à?

- Không ăn đồ bố thí.

- Không phải bố thí, là anh cầu mong em đến ăn.

Trong phòng không có người lạ quấy rầy, hắn liền đến gần, ngồi ngay cạnh tôi. Khả năng thật sự của Châu Kha Vũ là đã chơi thì chơi đến khô máu, hiện tại đã triển khai skill cực hạn dùng lời ngon tiếng ngọt nói với tôi.

- Sao trước đây không dỗ tôi bằng mấy cái câu êm tai này?

- Anh xin lỗi.

Hắn cúi đầu, đặt đũa lên bát, tay phải nắm lấy tay trái của tôi đang đặt trên mặt bàn.

- Châu Kha Vũ.

Tôi thở dài, nắm chặt tay hắn, lúc này phục vụ gõ cửa tới đưa trà, chúng tôi cứ thế mà siết chặt mười ngón tay đang đan vào nhau, người ngoài ở ngay trước mắt cũng không muốn buông ra.

Cho tới khi cánh cửa đóng lại, tôi mới nói tiếp.

- Tôi không làm. Mặc dù ban đầu tôi thật sự đồng ý ký hợp đồng bao nuôi với anh, sau đó lòng tự tôn của tôi không cho phép, nhưng anh lại muốn thỏa thuận, tiếp tục làm theo hợp đồng bao nuôi.

- Không, không bao nuôi, anh muốn làm người yêu em.

Hiện tại đối với Châu Kha Vũ, hai chữ "bao nuôi" này như gây ra *ptsd vậy, nghe tôi nói như thế liền nghĩ đây là lí do để tôi từ chối anh ta, ngay lập tức vội vàng giải thích:

*ptsd: post traumatic stress disorder: rối loạn stress sau sang chấn: là những hồi tưởng mang tính thâm nhập, tái hiện của một sự kiện sang chấn quá mạnh.

- Lúc gặp được em, anh thật sự đã từ bỏ công cuộc tìm Viện Viện, chỉ là cảm thấy gương mặt em rất quen, tuyệt đối không có ý coi em là kẻ thế thân.

- Thế sao lúc ở bệnh viện, nhìn thấy vết bớt lại xúc động đến vậy?

- Bởi vì trước đó anh vẫn tìm tung tích của Viện Viện, xong đến lúc bao, bao nuôi em cũng đã điều tra qua hoàn cảnh gia đình, độ trùng khớp rất cao, nhưng bởi vì giới tính không giống nhau nên anh không nghĩ đến phương diện đó. Mãi cho tới khi nhìn thấy vết bớt, anh mới nhận ra rằng rất có thể em chính là cô ấy, cho nên mới xúc động như vậy.

Sự thật rõ ràng, Châu Kha Vũ còn giải thích bên tai tôi rằng những lần quan hệ thô bạo là do ghen tuông, cũng không coi tôi là một món đồ chơi tình ái. Lỗ mãng xông vào chương trình tìm người là do không nghĩ sẽ mang đến phiền phức cho tôi, Oscar nhắc nhở hắn làm như vậy là không tốt, hắn lập tức không đến nữa.

Châu Kha Vũ uất ức nói mãi, giống như Đường Tăng niệm kinh vậy. Tôi không có đủ kiên nhẫn để nghe hết, liền nghiêng đầu hôn lên môi hắn, tiếng nói ngay lập tức biến mất y như ý muốn.

Châu Kha Vũ sờ môi mình, không thể tin nổi nhìn tôi:

- Nguyên nhi, em không giận sao?

- Nếu không phải vừa gặp đã yêu, anh nghĩ rằng em sẽ lăn giường với người vừa mới gặp lần đầu à? Còn nữa, nếu không phải anh bày ra mấy cái trò dở hơi kia thì chúng ta đã bên nhau từ lâu rồi.

Tôi hung dữ nói, phẫn uất bao lâu nay cuối cùng cũng được giải toả.

- Anh sai rồi, Nguyên nhi ca.

Châu Kha Vũ vừa nói vừa ôm lấy eo tôi, phòng ăn to như vậy mà tôi lại bị anh ta ép vào góc tường.

- Anh chỉ biết xin lỗi, bày tỏ bằng hành động đi xem nào.

Nói xong, tôi nắm lấy tay hắn kéo vào trong áo, đây gọi là mỹ nhân kế.

Một bàn đầy đồ ăn như vậy, tôi chẳng ăn được mấy, nhưng đó lại là đầu tiên bọn tôi làm trong nhà hàng. Cũng phải trách bản thân tôi vừa nhìn thấy gương mặt đẹp trai của hắn liền không kiềm chế được, rúc đầu vào hõm cổ người ta lẩm bẩm:

- Bạn trai, lần này chơi em nhẹ nhàng chút có được không?

Châu Kha Vũ thật sự vò nát tôi trên ghế sofa của căn phòng đó, vừa cọ xát vừa hôn, lúc cao trào lại khóc sụt sùi nói.

- Siêu thích Nguyên Nguyên.

Cứ làm như là tôi đang bắt nạt anh ấy.

Châu Kha Vũ cũng không đeo bao cao su, tôi bị bắn vào trong lúc đang ngồi trên đùi hắn, sau đó mặc lại cái quần nhầy nhụa tinh dịch của mình lên.

Tôi không còn tâm trạng để ăn cơm, Châu Kha Vũ thì ngược lại, không nhanh không chậm ăn hết bát cơm, còn bóc mấy con tôm cho tôi, sau đó lau sạch tay gọi phục vụ đến gói đồ ăn lại.

Đứng trước quầy thanh toán, Châu Kha Vũ còn thì thầm bên tai:

- Về nhà rồi anh hâm nóng lại đồ ăn cho em. Vẫn phải ăn cơm thôi, không thể để cho mỗi mông có thịt được.

09.

Về tới nhà, Châu Kha Vũ liền xé bản hợp đồng bao nuôi ngay trước mặt tôi, còn muốn tắm chung phòng, ngủ chung giường nữa. Tôi hỏi hắn.

- Lần này em ngủ trên giường anh, sẽ không chê bẩn đấy chứ?

Châu Kha Vũ khó hiểu.

- Anh chê em bẩn lúc nào?

- Hơ, anh dám làm không dám nhận? Hôm ấy em ngủ qua đêm ở nhà anh, buổi sáng anh kêu trợ lý tới đổi khăn trải giường, nói là anh không để ai ở qua đêm trên giường, còn bảo không thể dùng lại những thứ mà em đã dùng, phải vứt hết đi.

Châu Kha Vũ không ngờ trợ lý lại hiểu sai ý mình, càng không ngờ đêm hôm đó làm xong, cậu ngủ ở đó đến tận sáng. Hắn vội vàng giải thích.

- Anh tưởng em đã về chương trình, bảo trợ lý đến nhà dọn dẹp một chút, dù sao buổi tối anh còn phải về nhà ngủ, không hề có ý cho rằng em bẩn.

Không ngờ giữa hai bọn tôi lại còn nhiều hiểu nhầm như vậy. Thấy bạn trai nhỏ vẫn không vui vẻ, Châu Kha Vũ liền ôm tôi vào lòng.

- Nếu em thấy chưa hài lòng, anh sẽ đuổi việc cậu ta.

Giọng điệu kiểu "Ái phi đừng giận, trẫm sẽ giết chết tên quan vu khống cho nàng" làm tôi cảm thấy bản thân như một yêu phi thời xưa, kẻ chuyên hại nước hại dân, còn hắn thì như một tên vua ngu muội, hoang dâm vô độ.

- Không cần, mọi chuyện là do anh ta kể với em, không có tên đó thì chúng ta cũng không giải quyết hiểu nhầm nhanh như này.

Châu Kha Vũ hôn một cái lên đỉnh đầu tôi, khen một cách mù quáng.

- Nguyên nhi thật là thấu tình đạt lý.

Tôi nhướng mày hỏi.

- Thế bây giờ, cua được nữ thần thời thơ ấu của mình rồi, anh thấy thế nào?

Hắn nghiêm túc đáp.

- Rất vui, rất xúc động, chỉ là không phải nữ thần, mà là nam thần.

Trước khi tắt đèn ngủ, tôi hỏi hắn có phải sau này tôi phải tự lực cánh sinh không, dù sao thì không có hợp đồng bao nuôi, anh ấy cũng không có lý do gì để cho tôi tài nguyên.

Nghĩ đến đây tôi cảm thấy bản thân có hơi thiệt thòi. Lúc trước còn được cầm tiền, bây giờ thì bị thao túng một cách miễn phí rồi.

Châu Kha Vũ nằm chết dí ở trong chăn cười, hỏi tôi đang nghĩ cái gì ở trong đầu vậy.

- Của anh là của em, của em là của em. Bảo bối.

Ôi, chú chó xấu xa biến thành chú chó ngoan ngoãn cực kỳ yêu tôi rồi, mãnh nam Dinh Khẩu Trương Gia Nguyên không hề bán nhan sắc để lấy tài nguyên, tất cả là do Châu Kha Vũ tự nguyện hiến dâng nhé.

10.

Chúng tôi ôm nhau ngủ. Trong lúc mơ màng, tôi nghĩ vu vơ:

- Ông thầy năm xưa chắc là không bói được đường tình duyên của tôi đâu nhỉ?

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro