Chương 10: Tất Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn người trước mặt, Trương Gia Nguyên đang đứng trước gương xoay qua xoay lại xem bản thân mặc đồ mới trông như thế nào.

"Kha Vũ, anh xem em mặc có đẹp không?"

Châu Kha Vũ thôi không tựa lưng vào tường nữa, rảo bước đến bên Trương Gia Nguyên, cả hai cùng nhìn vào trong gương, một lớn và một không lớn bằng đứng cạnh nhau, Trương Gia Nguyên khoác lên mình chiếc áo khoác dạ khuy gỗ màu đen giống hệt cái Châu Kha Vũ đang mặc trên người.

"Em nói xem, nếu không đẹp, chẳng phải là đang chê Châu gia tam thiếu không có mắt nhìn, còn chê cả sắc vóc của Châu gia tam thiếu phu nhân, em nói xem, chê một lúc hai người có địa vị lớn như vậy, anh e là cái mạng nhỏ của mình cũng không giữ được"

Trương Gia Nguyên quay sang đánh cho Châu Kha Vũ mấy cái, đêm qua nằm xem ngôn tình với anh Hùng nên giờ nhiễm luôn mấy câu của tổng tài trong phim hả.

"Đấy, em đã bảo anh là đừng có xem mấy cái phim vớ vẩn đấy, giờ bắt đầu nhiễm lời thoại rồi"

Châu Kha Vũ nghe vợ nói vậy liền bĩu môi, mắt long lanh nhìn Trương Gia Nguyên.

"Em quát anh à, nói to thế á, anh biết ngay mà, em chỉ ngọt ngào lúc đầu"

Trương Gia Nguyên cảm thấy từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, cầu vồng chấm hỏi vút ngang qua. Đương nhiên là sau giây phút ấy thì Trương Gia Nguyên đánh cho Châu Kha Vũ một trận.

Sau khi bị đánh thì Châu Kha Vũ cũng chịu vứt cái nhân cách dở hơi nhiễm phim ngôn tình và tiktok đi, trở lại với nhân cách Châu lưu manh, tức là hiện tại anh đang đè Trương Gia Nguyên vào gương và hôn cậu mãnh liệt.

Hôn xong thì mình làm gì? Thì đi ăn tất niên chứ hai cái đứa này ngộ. Hôm nay, Hồ Diệp Thao và Vương Chính Hùng mời Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, Lưu Chương và Ngô Vũ Hằng đến ăn tất niên. Trương Gia Nguyên thấy khá ngại khi phải gặp mặt Ngô vũ Hằng, dù sao thì Phó Tư siêu cũng là bạn của cậu, hôm đó Phó Tư Siêu bỏ về ngay khi vừa thấy mặt Ngô Vũ Hằng như vậy khiến cậu có chút khó xử.

Lúc đứng trong thang máy chờ lên căn penthouse của nhà Hùng Thao, Trương Gia Nguyên khẽ siết nhẹ tay Châu Kha Vũ, anh cũng biết cậu đang căng thẳng chuyện gì, liền vỗ nhẹ lên bàn tay đang siết lấy tay mình.

"Thả lỏng nào, không sao đâu, chuyện của hai người họ không phải lỗi của em"

"Nhưng mà em ngại lắm, cứ thấy anh Hằng là em thấy ngại"

"Thả lỏng, hít thở sâu nào, em phải thoải mái khi đối mặt với anh ấy mới làm ông mai nối lại tình duyên của hai người họ được chứ"

"Nhưng mà..." 

"Không sao, nghe anh. Rõ ràng em không biết gì về chuyện của họ, người tự ý để anh Hằng đến đó khiến xảy ra chuyện khó xử đó cũng là anh, sao em lại lo lắng thế chứ"

"Ừm, em nghe anh. Tất cả đều nghe anh" 

"Ngoan" 

Châu Kha Vũ gỡ tay mình khỏi tay Trương Gia Nguyên rồi vòng tay qua ôm vai cậu, nghiêng người đặt lên trán cậu một nụ hôn. 

Chụt

Đúng lúc đấy cửa thang máy mở ra, Vương Chính Hùng đứng trước thang máy đón hai vợ chồng Châu Kha Vũ - Trương Gia Nguyên liền hứng trọn tô cơm chó to bự ấy.

"Mày có thể bớt bớt không hả Vũ, cả quãng thời gian từ tầng  lên tầng 20 không đủ cho mày hôn em dâu hay gì mà lúc cửa thang máy mở ra hai đứa còn phát cơm chó cho anh ngay địa bàn của anh thế hả?"

Trương Gia Nguyên ngại ngùng cúi đầu chào Vương Chính Hùng, Châu Kha Vũ vẫn thản nhiên kéo cậu ra khỏi thang máy, tay còn lại quàng vai Vương Chính Hùng, mặt không hề biến sắc đáp lời.

"Biết làm sao đây, ai ngờ thang máy riêng của ông chủ Vương lại nhanh thế chứ, mới đi vèo một cái từ tầng hầm đã lên được tầng 21 cơ chứ, tiểu nhân lần đầu được đi thang máy riêng, có hơi lạ lẫm"

Vương Chính Hùng cạn lời gỡ tay của Châu Kha Vũ khỏi vai mình. 

"Không dám nhận lời khen của Châu thiếu gia, tiểu nhân chỉ sở hữu mỗi căn penthouse này, đâu như Châu thiếu, bất động sản rải rác khắp Bắc Kinh, bây giờ còn đang ở trong căn biệt thự của khu đô thị đắt đỏ nhất nước" 

Trương Gia Nguyên cạn lời nhìn hai người này đối đáp, bảo sao tối qua rủ nhau xem phim, gu xem phim và xàm xí hợp nhau thế này cơ mà

"Ê cái đó là tài sản của ông nội em nha, em với Nguyên Nhi chỉ ăn nhờ ở đậu thôi" 

Hồ Diệp Thao chờ mãi không thấy người yêu mình lẫn khách vào nhà liền mở cửa bước ra liền thấy được màn đối đáp trẻ trâu đấy liền đỡ trán bất lực.

"Hai người muốn cãi nhau bao lâu cũng được nhưng thì ít nhất Kha Vũ thả tay Gia Nguyên ra để em ấy vào nhà ngồi với anh, trong nhà có hệ thống sưởi sẽ ấm hơn ngoài này, còn hai người muốn cãi nhau đến sáng mai ở đấy cũng được"

"Thao Thao" 

Vương Chính Hùng như bay lại phía Hồ Diệp Thao, bóp vai dỗ dành. Châu Kha Vũ vẫn nắm tay Trương Gia Nguyên đi về phía cửa, lách qua người chủ nhà tự nhiên vào ngồi trong nhà. 

"Anh sao vậy hả, sao lại tự nhiên như ở nhà mình thế kia" 

Trương Gia Nguyên véo nhẹ vào eo Châu Kha Vũ.

"Á, có sao đâu, nhà anh Hùng cũng như nhà mình thôi" 

"Mày hay quá ha?" 

Vương Chính Hùng thực sự bất lực với tên này. 

"Anh Thao cần em giúp gì không? Em nấu ăn được lắm đó" 

Trương Gia Nguyên đi vào bếp nói chuyện với Hồ Diệp Thao mặc kệ Châu Kha Vũ lại đòi cãi nhau với Vương Chính Hùng. 

Thế nên hiện tại khung cảnh là Hồ Diệp Thao cùng Trương Gia Nguyên cũng nhau nấu ăn trong bếp, còn Châu Kha Vũ và Vương Chính Hùng ôm nhau khóc vì nam chính phản bội nữ chính trên bộ phim đang chiếu nơi chiếc TV 80 inches màn hình Oled độ phân giải 4K nét căng. 

"Em nói xem hai tên đó có khùng không chứ, toàn xem ba cái phim đấy, có lần anh xóa mất phim trong kho phim mà ổng giận anh suốt 3 tiếng" 

"Anh Vũ lúc nãy cũng nói mấy lời thoại trong phim, em chán luôn"

"Thật bó tay mà" 

Bỗng điện thoại Hồ Diệp Thao đổ chuông, màn hình hiển thị người gọi đến là "Ngô Vũ Hằng"

"Alo, anh Hằng ạ"

Ừ anh đây, em mở thang máy cho anh với AK lên với, bọn anh gọi Chính Hùng không được

"Ủa ổng đang xem phim với thằng Vũ ngoài phòng khách chứ đâu, anh đợi em chút" 

Ừ, nhanh lên nhé. 

"Chào anh" 

Tắt điện thoại xong, Hồ Diệp Thao bước ra phòng khách kéo tai của Vương Chính Hùng. 

"VƯƠNG CHÍNH HÙNG, anh nhắm vô được TV thì vô luôn đi, xem phim cho quên cả xung quanh đúng không? Anh Hằng với AK gọi anh mở thang máy không được kìa, ĐI RA NGAY CHO TÔI" 

Châu Kha Vũ thấy anh mình bị người yêu chỉnh liền nhẹ nhàng tắt TV rồi lủi vào bếp ôm vợ mình. 

"Sao đấy, xem phim cho lú không nghe cả chuông điện thoại luôn hả, anh Hùng không nghe thì thôi, sao anh cũng không nghe được chứ" 

Châu Kha Vũ dụi dụi vào cổ Trương Gia Nguyên làm cậu bật cười vì nhột.

"Nhưng anh không nghe gì thật mà" 

"Thôi đi ra đi, đừng làm vướng tay vướng chân em, kẻo anh Thao lại mắng cho bây giờ" 

Châu Kha Vũ luyến tiếc thả Trương Gia Nguyên ra, hôn vào má cậu một cái rồi mới đi ra, lúc đi ra còn nhận được ánh mắt cảnh cáo từ Hồ Diệp Thao đang đi vào. 

Ngô Vũ Hằng cùng Lưu  và Vương Chính Hùng đang ngồi trên sofa nói chuyện. Châu Kha Vũ đi ra liền ngồi dựa vào Ngô Vũ Hằng. 

"Gì đây? Mày lại làm sao? Tránh xa tao ra, người thì to như con bò mà cứ dựa hết người này sang người khác" 

"Gì chứ? Em chỉ cao 1m89 thôi nhá, không hơn, gì mà to như con bò"

"Thôi tránh ra đừng dựa vào tao" 

"Ái phi không còn thương ta nữa sao?"

Ngô Vũ Hằng sau khi nghe xong câu nói ấy liền đứng dậy chui vào giữa Lưu Chương và Vương Chính Hùng ngồi.  

"Hoàng Hậu của mày đang trong bếp với Hồ Diệp Thao kìa. Anh mày không muốn gây sự với nhà họ Trương, nhá" 

Lưu Chương nhìn Châu Kha Vũ cũng không ngăn được cái loa phường của mình mà oang oang 

"Tao bảo mày với thằng Hùng rồi, đừng có xem ba cái phim đấy nữa, xem rồi riết toàn nhiễm cái gì đâu không à" 

"Anh thì biết gì chứ. Phim hay mà"

"Ừ, phim hay mà. Mày thì biết gì chứ" 

Vương Chính Hùng cũng không thể đứng yên trước chuyện thằng bạn mình dám chê phim mình xem, rõ ràng là phim hay thế mà, nhỉ? 

"Mấy cái người kia, vào ăn cơm thôi" Tiếng Hồ Diệp Thao gọi từ bàn ăn 

Bốn người lục đục kéo nhau từ bàn phòng khách vào bàn ăn, sáu người quây quần bên chiếc bàn tròn, trên bàn là rất nhiều món ăn, ánh đèn vàng trầm tạo cho không khí trở nên ấm cúng hơn. 

"Òa, hai em chuẩn bị hết đấy à?" 

Ngô Vũ Hằng nhìn bàn ăn đầy món ăn thế này liền tấm tắc.

"Phần lớn là đặt về đó anh, chỉ có vài món là em nấu với Gia Nguyên giúp em nấu canh thôi" 

"Trông vẫn ngon lắm, một like tặng hai đồng chí" 

Lưu Chương bật ngón cái lên tán thưởng hai người, Trương Gia Nguyên cười vui vẻ cảm ơn, Hồ Diệp Thao cũng bật ngón tay cái về phía Lưu Chương

"Còn cậu thì có mắt nhìn đấy Lưu Chương"

Cả 6 người cùng cười vui vẻ. Mâm cơm cuối năm cùng quây quần bên nhau, ai cũng cảm thấy ấm áp trong lòng, trong tim như có một dòng nước ấm chảy qua. 

Vương Chính Hùng nâng ly rượu lên.

"Nào, cạn ly, vì một năm qua vẫn đồng hành cùng nhau, cũng cảm ơn chúng ta chưa hề rời bỏ nhau, đón chào thêm một Gia Nguyên gia nhập cùng chúng ta. Và chúc một năm mới sắp tới, cùng cố gắng cùng nhau đi tiếp nhé. Một năm mới bình an"

Tất cả chạm ly rượu vào nha cùng hô to

"Một năm mới bình an"

Năm cũ qua đi, năm mới lại đến, chúng ta luôn cầu cho một năm suôn sẻ bình an, nhưng liệu năm sau có thể suôn sẻ bình an bên nhau không? Hay là sự bình yên hiện tại chỉ là bình yên trước cơn bão sắp tới?

---------------

Nay tặng các cô 2 chương luôn 

Đây, tôi viết chương này trước chương 9, nhưng trước khi hết năm âm lịch thì phải qua sinh nhật Gia Nguyên đã. 

Sắp tới mâu thuẫn đỉnh điểm của truyện rồi nha các cô =)))) yêu đương bình yên quá thì lại mất vui òi, cũng phải có thử thách để cả hai hiểu nhau và phát hiện mình không thể sống thiếu người kia chứ đúng hông. 

Mọi người cứ yên tâm nhé, vì fic HE 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro