Chương 9: Sinh nhật Gia Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa qua tết Dương là gần đến sinh nhật Trương Gia Nguyên, điều này khiến Châu Kha Vũ rất đau đầu, đây không phải là năm đầu tiên anh tặng quà sinh nhật cho Gia Nguyên, nhưng là sinh nhật lần này là sinh nhật đầu tiên của Gia Nguyên sau khi hai người kết hôn, mấy lần trước tặng với tư cách là đại diện nhà họ Châu, năm nay là tư cách chồng của Gia Nguyên, khiến Châu Kha Vũ nhìn món quà nào trong danh sách mà thư ký Vương đem vào cũng cảm thấy không vừa mắt. 

"Rượu vang? Không được, em ấy không thích uống rượu vang"

"Quần áo? Em ấy không thiếu, tháng nào tôi cũng mua đồ mới cho em ấy, quà sinh nhật như vậy không thể sơ sài như vậy"

"Giày và khăn quàng? Anh đang trù bọn tôi chia xa đấy hả thư ký Vương?" 

"Trang sức? Nhà họ Trương là đơn vị phân phối trang sức lớn nhất khu vực kia kìa, em ấy còn thiếu mấy món đấy sao?" 

Rầm

Châu Kha Vũ ném tập tài liệu xuống bàn, tay đưa lên bóp trán, phẩy tay bảo thư ký Vương ra ngoài. 

.

Phía ngoài văn phòng, nhân viên đứng tụ tập hóng biến từ phòng giám đốc, không biết có chuyện gì khiến giám đốc của bọn họ mới đi làm lại sau mấy ngày nghỉ lại mang vẻ mặt khó đăm đăm như thế, sáng giờ thư ký Vương chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nhưng mà doanh thu tháng trước tăng mạnh, giám đốc còn hào phóng thưởng hồng bao cho tất cả các nhân viên, cũng chẳng có khách hàng đặc biệt nào, mọi chuyện ở khách sạn yên bình nhưng xung quanh giám đốc thì như có một lớp bão tố bao quanh. 

Thư ký Vương bước ra ngoài thấy mọi người túm tụm liền xua đám người này về phòng làm việc, để tí nữa Châu tổng bước ra mà thấy thì tháng này trừ lương hết ráo. 

.

 Trong phòng làm việc của Châu Kha Vũ lúc này chính là hình ảnh vị giám đốc của chuỗi khách sạn ZY Hotel đang vò rối tóc mình, bây giờ tóc anh với tóc của Gia Nguyên lúc mới ngủ dậy mà không chịu chải chả khác là bao. 

Hết cách, Châu Kha Vũ đành lập một group chat mới và thêm Ngô Vũ Hằng, Vương Chính Hùng, Hồ Diệp Thao, Lưu Chương vào cùng, trước đây cũng có một group như thế, nhưng gần đây đã thêm Gia Nguyên vào nên anh không thể nhắn vào đó được.

Hãy cứu lấy em!!!

Châu Kha Vũ

mọi người phải cứu lấy em

Ngô Vũ Hằng

gì đấy? anh đang làm việc

Lưu Chương

có chuyện gì?

Vương Chính Hùng

Đầu năm rảnh rỗi ghê ha?

Hồ Diệp Thao

Kha Vũ có chuyện gì thế

Châu Kha Vũ

Sắp đến sinh nhật Gia Nguyên rồi

Em không biết tặng em ấy cái gì

Lưu Chương

Vậy  mày nghĩ xem em ấy thích cái gì?

Châu Kha Vũ

Em ấy thích em 😊😊😊

Vương Chính Hùng

Trả lời như muốn móc họng người hỏi 😑

Ngô Vũ Hằng

Em cứ tặng đơn giản thôi

Vì Gia Nguyên thích em mà

Em tặng gì thì thằng bé cũng thích thôi

Châu Kha Vũ

Nhưng mà như thế có sơ sài quá không?

Hồ Diệp Thao

Hay em đưa em ấy đến đâu đó em ấy thích ý

Đưa đi du lịch. 

Châu Kha Vũ

Đúng rồi, lần trước em ấy nói với em

Em ấy nhớ ông nội em ấy

Em sẽ đưa em ấy về Liêu Ninh chơi

Cảm ơn mọi người

👍 Đã thích bởi 4 người

.

Thế là thư ký Vương lại được gọi vào văn phòng giám đốc, những người còn lại trong ban thư ký nhìn anh với một ánh mắt thương cảm và thầm cầu nguyện cho trưởng ban của mình. Thư ký Vương thầm nuốt nước bọt, không biết lại có chuyện gì nữa đây, chỉ vì sinh nhật của phu nhân mà giám đốc sáng giờ lông mày cứ dính vào nhau, mặt nhăn tít lại, không biết lại có chuyện gì nữa đây. 

"Giám đốc cho gọi tôi"

"Anh xem cho tôi có chuyến bay nào đến Dinh Khẩu, Liêu Ninh không?"

"Thưa giám đốc, tối ngày 6/1 có một chuyến ạ"

"Tốt, đặt 2 vé hạng thương gia cho tôi, nếu không có thì mua lại với giá cao, hoặc là thuê chuyên cơ riêng"

"Vâng thưa giám đốc"

"Lịch của các ngày 7,8,9,10 để trống cho tôi"

"Vâng"

"Được rồi, anh ra ngoài đi"

"Vâng" 

Thư kí Vương thở phào, bước ra khỏi phòng thật nhanh như sợ chậm một chút Châu Kha Vũ sẽ đổi ý mà gọi mình lại mắng. 

Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ, đã 11 giờ trưa, liền gọi điện cho Trương Gia Nguyên. 

Em nghe

"Giờ chịu dậy rồi đó hả?"

Người ta dậy từ 9 giờ sáng nhá

"Ăn sáng chưa" 

Đương nhiên là em ăn rồi

"Thế bữa sáng hôm nay có gì?"

Bảo bối không tin em hả?

"Không nhõng nhẽo, em toàn bỏ bữa sáng thôi"

Sáng nay cô nấu cháo bí đỏ thịt bò, có lê ăn tráng miệng, có cả nước cam nhưng em không uống nước cam. 

"Ngoan lắm, phải ăn uống đầy đủ vào, tí nữa anh về"

Ò, chiều nay anh không phải làm việc hả? 

"Không, về ôm em ngủ cho ấm, lạnh quá"

Anh không chăm chỉ làm việc mà để em sống thiếu thốn là em bỏ anh đấy

"Em không cần lo, giờ anh bỏ việc thì tiền anh có vẫn đủ nuôi em đến vài trăm năm nữa"

Xạo quá, thế anh làm việc đi, em chờ anh về ăn cơm

"Ừ, yêu em"

Em cũng yêu anh

Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn điện thoại, rồi giải quyết nốt một số công việc của buổi sáng, việc cũng không quá nhiều, chiều nay anh có thể ở nhà giải quyết, còn bốn ngày nghỉ sắp tới thì công việc có thể giao cho phó giám đốc xử lí, nghĩ rồi liền gửi thông báo cho thư ký của mình. 

Phó giám đốc ở căn phòng đối diện liền cảm thấy lạnh người, văn phòng rõ ràng có hệ thống sưởi mà tự dưng lạnh ghê. Thư ký Vương liền gõ cửa đi vào mỉm cười nhìn phó giám đốc. 

"Phó giám đốc, đây là số công việc anh cần giải quyết trong 4 ngày 7,8,9,10 tháng này. Trong 4 ngày đó, giám đốc phải đi Liêu Ninh nên công việc sẽ do anh giải quyết"

Phó giám đốc thực sự cười không nổi nữa, biết ngay mà, từ ngày giám đốc kết hôn, mỗi lần thư kí Vương đến tìm đều không phải chuyện tốt lành gì, không bắt đi dự tiệc thay thì dồn công việc sang cho mình giải quyết, tuy lương đã được nâng đến lần thứ ba trong vòng nửa năm nhưng mà thực sự không cần đâu, phó giám đốc muốn được nghỉ ngơi cơ. Nhưng không thể từ chối mệnh lệnh của cấp trên nên chỉ đành mỉm cười tuân theo

"Được. Thư ký Vương cứ để đó cho tôi"

Phó giám đốc thực sự muốn đình công, đồng hành cùng Châu Kha Vũ suốt hơn 4 năm từ ngày ZY chỉ là khách sạn hạng 3, đến nay đã trở thành chuỗi khách sạn cao cấp bậc nhất đất nước, không có đối thủ, đương nhiên phó giám đốc hiểu rõ năng lực làm việc của Châu Kha Vũ lớn đến mức nào, dù thường xuyên ở nhà xử lí công việc nhưng rất ít khi giao công việc lại cho người khác như thế này, nhưng dạo gần đây rất hay làm như thế, ai cũng hiểu là đều liên quan đến vị họ Trương kia, nhưng mà thế này thực sự không ổn. 

.

Trái với phó giám đốc đang rối bời, Châu Kha Vũ bên này vẫn đang lo tìm xem về Liêu Ninh nên đi đâu, đương nhiên sẽ đưa Trương Gia Nguyên đi thăm mộ ông nội Trương , nhưng mà nên đưa cậu đi đâu nữa nhỉ, quá khó nghĩ nên Châu Kha Vũ lần  nữa gọi thư ký Vương vào để hỏi. 

"Giám đốc lại có việc gì sao ạ?"

"Anh nói xem, tôi nên đưa em ấy đi đâu ở Liêu Ninh bây giờ, tôi chưa từng đến Liêu Ninh, không biết ở đó có gì"

"Giám đốc, tôi cũng là dân Bắc Kinh gốc thưa giám đốc. Nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

"Chẳng phải cậu Gia Nguyên là người sống ở Liêu Ninh suốt mười mấy năm sao, sao giám đốc không để cậu ấy dẫn ngài đi đến những nơi mà cậu ấy cảm thấy có ý nghĩa, nhà cũ của cậu ấy, trường tiểu học, trường cấp 2, hay là khu phố cậu ấy từng đi qua rất nhiều lần"

"Anh nói phải đấy thư kí Vương"

"Giám đốc, tình yêu thực ra đơn giản lắm, không cần biết là đi đến đâu, miễn là đi cùng nhau."

"Cảm ơn anh, anh Vương"

Thư kí Vương hơi bất ngờ, rồi rất nhanh chóng cười đáp lại

"Thực ra, mong giám đốc không trách tội"

"Anh cứ nói đi"

"Ngày giám đốc thông báo sẽ cưới cậu Gia Nguyên, tôi cảm thấy khá lo lắng, tôi lo giám đốc sẽ làm tổn thương cậu ấy và tổn thương chính mình, nhưng tôi chỉ là thư ký của cậu, không có quyền can thiệp. Nhưng thời gian qua đã chứng minh hóa ra tôi đã lầm, cuối cùng thì giám đốc cũng biết cách yêu một người"

Châu Kha Vũ cười nhẹ, đứng dậy gật đầu cảm ơn thư ký Vương.

"Cảm ơn anh, anh Vương"

"Chúc giám đốc cùng phu nhân có kì nghỉ vui vẻ, và trở lại làm việc năng suất, phó giám đốc có vẻ không vừa lòng lắm với việc giám đốc cứ dồn việc của mình cho anh ấy đâu"

"Tôi biết rồi"

"Vậy tôi xin phép" 

Sau khi thư ký Vương ra khỏi phòng, Châu Kha Vũ cũng thu dọn đồ để ra về, Bắc Kinh lạnh quá rồi, về ôm mèo nhỏ thôi. 

.

Sau khi dùng xong bữa tối, Châu Kha Vũ bỗng bảo Trương Gia Nguyên chuẩn bị đồ ra sân bay, Trương Gia Nguyên thực sự cảm thấy ba chấm, tự dưng ra sân bay làm gì. 

"Sao lại ra đấy"

"Đi chơi"

"Chơi đâu?"

"Ra đến sân bay anh sẽ cho em biết"

"Được thôi"

Cũng không phải lần đầu Châu Kha Vũ không bàn trước với cậu mà đòi đưa cậu đi chơi, nên Trương Gia Nguyên cứ lên phòng xếp đồ cùng Châu Kha Vũ rồi ra sân bay thôi. 

Khi ra đến sân bay, Châu Kha Vũ chìa ra trước mắt cậu hai tấm vé máy bay, nơi đến là sân bay Dinh Khẩu Lan Kỳ, đây chẳng phải là sân bay ở Dinh Khẩu, nơi quê cậu sao. Bỗng Trương Gia Nguyên cảm thấy vành mắt mình nóng bừng, đã rất lâu rồi cậu chưa về Dinh Khẩu, cậu không muốn về một mình, nhưng ba mẹ và chị gái quá bận rộn, bạn bè sau khi tốt nghiệp cũng trở nên bận rộn. 

"Sao chúng ta lại đến Dinh Khẩu?" 

Giọng Trương Gia Nguyên có chút nghẹn ngào. Châu Kha Vũ nghe thấy liền biết cậu nhóc nhà mình lại xúc động rồi, đã 24 tuổi nhưng tâm tư luôn đơn giản như một đứa trẻ 16 tuổi, nhưng thực ra lại lo sợ mình làm phiền mọi người nên luôn cố dằn lại ước muốn trong lòng. Khi người khác thay cậu làm một chút chuyện,  lại mừng rỡ như có được cả thế gian, anh đau lòng chết mất. 

"Muốn đưa em về đấy đón sinh nhật, đưa em về thăm ông nội, và anh cũng muốn biết nơi 15 năm đầu đời của em trải qua như thế nào, tuổi thơ của em, anh không thể xuất hiện cùng, bây giờ đành nhờ em làm hướng dẫn viên đưa anh về nơi chứa đựng tuổi thơ của em để anh cảm nhận một nơi thế nào lại có thể hình thành nên vợ yêu của anh" 

Trương Gia Nguyên nghe đến đó liền òa khóc nức nở trong lòng Châu Kha Vũ, cậu vốn nghĩ Châu Kha Vũ sẽ tặng cậu những món quà như những năm trước, cậu không ngờ anh lại đặt nhiều tâm tư vào đó đến vậy. Châu Kha Vũ xoa xoa mái đầu của Trương Gia Nguyên rồi yêu chiều hôn lên đỉnh đầu của cậu. 

"Nào, không khóc nữa, người ta lại tưởng anh bắt nạt em bây giờ" 

"Mặc kệ họ, em yêu anh chết mất"

"Anh cũng yêu em đến chết đi sống lại"

"Anh làm em cảm động lắm đó"

"Lên máy bay thôi nào, giữ sức để còn làm hướng dẫn viên cho anh nữa" 

Châu Kha Vũ lại nửa kéo nửa ôm người đi vào trong, bật cười nhìn người nọ vẫn cứ sụt sịt, khóc xong viền mắt đỏ hồng, mũi cũng đỏ, da của Trương Gia Nguyên rất trắng nên sự đối lập càng rõ ràng, trông vào khiến người ta muốn giấu trong lòng bàn tay mà nâng niu. Châu Kha Vũ lại kéo cậu vào lòng rồi hôn lên môi.

"Yêu em"

Trương Gia Nguyên nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ rồi cười đến là vui vẻ, mắt cong lên thành hai vầng trăng con con, ria mèo bên má cũng đã mọc lên. Châu Kha Vũ nhịn không được liền nhéo má sữa một cái, dạo này mèo nhỏ ăn uống ngon miệng nên má đã phính ra rồi, véo rất sướng tay, Châu Kha Vũ lại tự khen mình trong lòng. 

.

Khi cả hai đến Dinh Khẩu cũng đã nửa đêm, đã có xe của khách sạn chờ đón, đêm nay hai người sẽ nghỉ ở ZY Hotel chi nhánh Dinh Khẩu đã, sáng mai sẽ đến nhà của ông nội Trương sau, hôm qua Châu Kha Vũ cũng đã liên hệ với chị Gia Nguyệt để cho người đến dọn dẹp căn nhà của ông nội Trương sạch sẽ, vì mũi Trương Gia Nguyên không quá tốt, nơi nào bụi bặm sẽ khiến cậu hắt xì rất nhiều. Châu Kha Vũ vì Trương Gia Nguyên mà lo liệu tất cả. 

Sáng hôm sau, sau khi hai người ăn sáng ở khách sạn thì Trương Gia Nguyên muốn ghé thăm mộ ông nội trước, trước khi đến, còn ghé qua tiệm hoa gần trường cấp 2 của cậu mua một bó hoa cẩm chướng xanh.

"Sao em lại mua hoa cẩm chướng, anh thấy người ta đi viếng mộ hay mua hoa cúc"

Trương Gia Nguyên cười nhìn Châu Kha Vũ

"Đâu ai quy định là phải đem cúc đi viếng mộ đâu, hơn nữa ông nội rất thích hoa cẩm chướng xanh, em chỉ muốn tặng ông một đóa hoa mà ông thích thôi"

Châu Kha Vũ nghe thế cũng cười, quay sang bảo cô nhóc làm ở tiệm hoa gói cho anh một bó hoa hướng dương lớn. Khi cô bé trao cho anh bó hoa hướng dương, anh liền đem bó hoa đặt vào lòng Trương Gia Nguyên

"Ý gì đây?"

"Anh muốn tặng em một đóa hoa mà anh thích. Hơn nữa, em chính là mặt trời của anh"

Trương Gia Nguyên nghe xong liền cười vui vẻ

"Sến quá. Trả tiền rồi đi thôi"

Hai người rời khỏi tiệm hoa rồi đi đến viếng mộ ông nội Trương, Trương Gia Nguyên đặt bó hoa xuống bên bia mộ rồi thầm thì nói gì đó, Châu Kha Vũ đứng cách cậu một khoảng, nhìn bóng lưng cậu khẽ run lên, rồi thấy cậu quay lại gọi anh đến gần. 

"Ông nội, con từng nói là con yêu một người, nhưng anh ấy không yêu con, con đã liều một phen để ở bên anh ấy, thật may là hiện tại anh ấy cũng yêu con, anh ấy là Châu Kha Vũ"

Châu Kha Vũ ôm vai Trương Gia Nguyên rồi cúi đầu trước bia mộ của ông nội Trương

"Chào ông, con là Châu Kha Vũ, con sẽ yêu thương và bảo vệ Gia Nguyên mãi mãi" 

Trời đang âm u bỗng dưng mặt trời ló dạng từ sau đám mây, soi sáng cả một khoảng trời và cũng sưởi ấm không khí lạnh lẽo của mùa đông.

Trương Gia Nguyên khoác tay Châu Kha Vũ rời khỏi nghĩa trang, trong lòng hai người hiện tại đều là sự ngọt ngào và ấm áp. 

Hai người trở về căn nhà của ông nội Trương, đó là một căn nhà gỗ bình thường, nằm trong một khu dân cư, Châu Kha Vũ cảm thán, đúng là nhỏ hơn rất nhiều những căn nhà anh từng ở nhưng nhìn cách bày trí khiến cho người ta cảm thấy rất ấm áp

"Từ ngày đó đến giờ, căn nhà này vẫn được giữ nguyên, em đã xin ba mẹ giữ lại tất cả mọi thứ nơi đây, bởi vì em không muốn mọi thứ chỉ còn nằm ở kí ức của em"

"Anh sẽ cùng em san sẻ kí ức này"

Châu Kha Vũ nhìn khắp căn nhà, khi bước vào phòng của Trương Gia Nguyên, chỉ thấy một chiếc giường, một chiếc bàn học nhỏ và một chiếc tủ quần áo đơn giản, cửa sổ trổ ra vườn cây, xa xa còn nhìn thấy con sông đang bị đóng băng vì cái lạnh mùa đông. Anh đi khắp phòng, miết tay theo từng góc bàn, cạnh tủ như muốn cảm nhận được từng chi tiết nhỏ xuất hiện ở tuổi thơ của Trương Gia Nguyên. 

"Anh muốn đi thăm trường tiểu học của em không? Nó gần đây thôi, gần đó còn có quán đồ nướng ngon lắm, chúng ta có thể ăn trưa ở đó"

.

Trường học vắng vẻ không có học sinh vì đang trong kì nghỉ đông, hai người xin phép bác bảo vệ liền vào dạo trong đấy.

Hai người tay trong tay dạo trong sân trường, Trương Gia Nguyên chỉ có Châu Kha Vũ lớp học mình từng học, nơi sân bóng cậu từng cùng đám bạn đá bóng mỗi khi kết thúc giờ học buổi chiều, hay là gốc cây nơi Gia Nguyên cùng bạn thân trốn ra chơi trong giờ ngủ trưa. Châu Kha Vũ lắng nghe Trương Gia Nguyên nói, bàn tay nắm lấy tay người thấp hơn đặt trong túi áo khẽ siết chặt một chút. 

.

Tuổi thơ của Trương Gia Nguyên không có Châu Kha Vũ, tuổi thơ của Châu Kha Vũ không có Trương Gia Nguyên, nhưng hiện tại và tương lai của họ có nhau. 

-----------

Đây là chap dài nhất tôi từng viết các cô ạ, thực ra tôi viết chap 10 trước cơ, nhưng viết gần xong chap 10 thì nhớ ra dòng thời gian hơi sai lệch nên viết chap 9 này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro