Ngày bốn: Năm hai không mười một (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2011, tưởng là sẽ có thể miêu tả khung cảnh Sài Gòn như kiểu, vào đêm giáng sinh ấm áp có hai người yêu nhau...

Không hề!

Đúng là đêm giáng sinh nhưng không hề ấm áp mà là nóng thấy ông mặt trời vào ban đêm. Đường xá Sài Gòn được trang hoàng từ đầu tháng 12 với những ngọn đèn lấp lánh, những băng rôn được treo khắp phố xá thành phố, đặc biệt đông đúc là những khu trung tâm và những khu xóm Đạo, người ta dựng mô hình hang đá, Chúa Jiêsu mẹ Maria....và những buổi tụ họp gia đình. Người người nhà nhà đổ ra đường để đi dạo nhưng không mát, những tiếng chuông nhà thờ rung vang cả một vùng.

Những giây phút cuối năm làm cho con người ta nôn nao đến lạ, vì chỉ vài ngày nữa thôi, thế giới đón chào một năm mới lại đến.

Trong những dịp lễ như thế này, ai cô đơn là người thiệt thòi, đó là Trương Gia Nguyên và Hoàng Kỳ Lâm. Hai cậu tính về quê nghĩ lễ nhưng qua tuần lại kẹt một môn thuyết trình nên đành ở lại Sài Gòn cùng nhau đón năm mới.

Vừa kết thúc buổi làm thêm thì đồng hồ cũng điểm 7 giờ tối, hai người cùng nhau đi đến một quán ăn gia đình gần chỗ làm, vì là lễ nên cả hai quyết định ăn một tiệm ăn của người Hoa với giá hơi đắt một chút. Nhưng Trương Gia Nguyên vừa ra khỏi chỗ làm thì đã thấy Châu Kha Vũ đúng đó đợi cậu.

"Ủa anh Kha Vũ, anh đi đâu đây?" Trương Gia Nguyên kéo tay Lâm Mặc chạy qua bên anh.

"Anh đợi Nguyên tan ca, rủ Nguyên đi chơi Noel".

"Nhưng mờ em dới thằng Lâm tính đi ăn dồi, hay anh Kha Vũ đi chung với tụi em đi". Cậu gãi gãi đầu cười cười.

"...mà xe anh chở được có một người à!".

"A, vậy để em rủ ông bạn của em thử, nếu không được hai người cứ đi đi, em bắt xe ôm về được rồi".

Nói đoạn, Hoàng Kỳ Lâm lấy điện thoại ra gọi ai đó, đầu bên kia vừa nhấc máy là nó lền để cái điện thoại ra xa lỗ tai.

"...nè đang làm gì đó...ra đây chở tui đi ăn....gần nhà ông đó...nói nhỏ nhỏ thôi....ở chỗ tui làm...cho 5 phút".

Hoàng Kỳ Lâm vừa tắt máy rồi quay sang hai người kia. "Em gọi Lưu Chương, hai người cũng biết ảnh rồi, không có ngại gì đâu đúng không?".

"Đâu có gì đâu em, càng đông càng vui mà".

Sau khi Lưu Chương đến nơi, cả bốn người cùng nhau đi đến tiệm ăn gần nhà Lưu Chương, anh ấy bảo quán ăn mọi người muốn đi thì hôm nay do không đặt trước nên hết chỗ rồi, đi đến tiệm gần nhà ảnh sẽ vắng hơn nhưng chất lượng tương đương. Đúng là ngày lễ ở Sài Gòn, không ngộp thì cũng khó thở, ngoài đường toàn người và người, nhưng mấy cái không khí này mới phù hợp với thành phố hoa lệ này...

"Ayyo, hôm nay để anh đây giới thiệu cho mấy chú mấy món nhà anh hay ăn". Lưu Chương nhanh tay lật cuốn thực đơn ra chuẩn bị gọi món.

"Thôi thôi, coi chừng ông đó lại gọi món vịt quay Bắc Kinh đó...ngán lắm rồi". Lâm Mặc nhanh tay giật cuốn thực đơn lại đưa cho Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.

"Ồ ồ, ăn hùi nào mờ ngán....có sự mờ ám đâu đây....hai người trốn em đi ăn một mình hả?????" - Gia Nguyên bất bình phản bác.

"Thì....bữa...bữa sinh nhật ổng, ổng rủ tao đi ăn. Tao đi ăn chùa mà sao dám rủ mày..."

Trương Gia Nguyên nghe xong lí do thì ậm ừ cho qua, hai người cũng không biết gọi món gì chỉ đành đưa lại cho Lưu Chương tiếp tục gọi món. Hoàng Kỳ Lâm ngồi kế bên quan sát từng hành động, như kiểu Lưu Chương mà mở miệng ra gọi các món như vịt quay Bắc Kinh, vịt kinh đô, vịt tiềm, vịt hầm gì đó là coi chừng hôm nay là ngày tàn của Lưu Chương. May cho anh ấy là không có món vịt nào được đem lên. Lưu Chương cũng tâm lý, biết hai người xa quê nhớ gia đình nên gọi những món ăn gia đình không quá cầu kì như là cải xào dầu hào, sườn xào chua ngọt, sò điệp xốt XO và gà hấp muối....à Lưu Chương rành như vậy là bởi vì nhà của anh ấy là người Hoa gốc Quảng Đông sống ở khu quận 5 Sài Gòn.

"Cho thêm mấy chai bia nữa nha ché".
.

Rồi thì bia, ăn có mấy món gia đình mà uống bia, thế là 2 chàng thanh niên xa quê xỉn quắc cần câu. Này mà đi với ai khác chắc là bị bán qua Trung Quốc cũng không biết theo như lời Lưu Chương nói.

"Giờ sao đây bạn tui? Hay tui đưa Kỳ Lâm về nhà tui, còn ông đưa Gia Nguyên về phòng trọ đi, chớ giờ để hai thằng xỉn ở chung khuya ai biết ai chăm ai". - Lưu Chương nói rồi dìu Lâm Mặc lên vai.

"Vậy cũng được, để tôi đi tính tiền..."
.
Châu Kha Vũ hôm nay lại đi xe khác, chắc nhà anh là cầm đồ, chứ đâu mà nhiều xe vậy. Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ chở về tận phòng trọ, trên đường về Kha Vũ còn ghé vào một tiệm bánh bao mua cho cậu một cái, vì Gia Nguyên nảy giờ trên đường về đã nôn hết mấy lần rồi, anh sợ tối cậu sẽ đói.

Thật ra Châu Kha Vũ cũng không tỉnh lắm đâu, nhưng mà cũng tỉnh hơn Trương Gia Nguyên rồi, giờ này mà gặp mấy chú công an là coi như lên đồn ngồi tới sáng.

Vừa về tới phòng trọ, Trương Gia Nguyên bảo nóng muốn đi tắm nhưng anh sợ cậu sẽ bị trúng gió nên ngăn lại, chỉ để mình vội vào lấy thao nước ra cho cậu vệ sinh một chút.

Anh lấy một bộ đồ ngủ cho Nguyên thay ra, nhưng lúc này Gia Nguyên vẫn cứ còn mơ mơ màng màng, lại đến tay Châu Kha Vũ.

"Em nói xem nếu hôm nay không phải anh, là người khác thì em có mà bị bán đi rồi bé ơi".

Đang gài nốt những chiếc nút cuối cùng thì Trương Gia Nguyên cựa quậy, không chịu ngồi yên.

"Anh Kha Vũ ơi, em nóng quá".

....

"Anh Vũ ơi, em thấy nóng".

...

"Kha Vũ ơi, Nguyên nóng".

...

"Vũ...ưm..."

Châu Kha Vũ một tay ôm đầu cậu, một tay ôm eo cậu, bất ngờ hôn Trương Gia Nguyên.

Lúc đầu Trương Gia Nguyên mở to mắt, phản kháng đẩy anh ra nhưng chắc do men say, cậu ra sức như mèo con, cuối cùng nhắm mắt mặc Châu Kha Vũ hôn. Thật ra cậu nghĩ rằng đây chỉ là phản ứng bình thường khi có men trong người, cảm giác qua đi rồi sẽ hết, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của Châu Kha Vũ. Anh được nước càng làm tới, hôn ngày càng sâu, hôn đến khi trong mắt Trương Gia Nguyên động nước, Châu Kha Vũ mới dừng lại. Áo Trương Gia Nguyên lúc này vội tuột xuống lộ mảng vai trần trắng muốt, thật muốn khiến người ta làm những chuyện phạm tội. Không nói không rành Châu Kha Vũ đặt ngay một nụ hôn lên mảng vai ấy, cậu thấy vậy phát ra tiếng.

"Anh thích em, Trương Gia Nguyên. Mình bên nhau có được không?"

Tay Châu Kha Vũ chuẩn bị lột sạch áo cậu ra thì ngay lúc này Trương Gia Nguyên mới bừng tỉnh, đẩy Châu Kha Vũ ra rồi chạy vào toilet.
Vũ vì bất ngờ và nhớ đến những hành động vừa rồi thì tự tát mình mấy cái.

"Nguyên, anh xin lỗi".

Châu Kha Vũ đứng trước cửa toilet rất lâu vẫn chưa thấy cậu ra, anh sợ cậu có chuyện nên đến đập cửa.

"Nguyên, Nguyên! Em ra đi để bệnh, em ra đi anh không làm gì cả,... em ra ăn bánh bao đi rồi lên gác nằm. Anh ở dưới đây tới sáng sẽ về sớm, nghe anh đi Nguyên".

Sau một hồi đập cửa, Trương Gia Nguyên cũng bước ra ngoài rồi nhanh chân chạy lên trên gác. Châu Kha Vũ đổi lại đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, ngẫm lại hành động vừa rồi của mình. Thật ra Châu Kha Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên cũng lâu rồi, chắc cũng 1-2 năm nay, còn tại sao lại thích Trương Gia Nguyên thì anh cũng không biết tại sao mình lại thích cậu, tình cảm mà làm sao có lí do. Anh sợ lòng mình sẽ bị Trương Gia Nguyên nhìn thấy, lại sợ cậu mãi mãi không biết được lòng anh rồi cũng lại sợ Trương Gia Nguyên khi biết được sẽ sợ hãi, rời bỏ anh. Châu Kha Vũ đang hối hận lắm...

Sáng hôm sau điện thoại báo thức lúc 6 giờ, anh đang ngồi dậy chuẩn bị mở cửa đi về thì Trương Gia Nguyên đi xuống.

"Anh...anh sợ Nguyên còn ngủ, anh đi về trước, Nguyên lên ngủ thêm đi".

...

"Anh xin lỗi, tối anh say quá, xin lỗi Nguyên".

Châu Kha Vũ không dám nhìn thẳng vào Trương Gia Nguyên, anh sợ chỉ cần mình nhìn lên sẽ không tự chủ được mà nhào qua ôm cậu vào người bày tỏ lòng mình. Anh thương Trương Gia Nguyên lắm, Gia Nguyên có thể chấp nhận anh không.

"Tối qua, là Kha Vũ nói hay bia nói?"

Châu Kha Vũ bất ngờ khi Trương Gia Nguyên đột nhiên nói như vậy.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã thích Nguyên".

Rầm!

Trương Gia Nguyên đẩy Châu Kha Vũ ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Tối hôm qua Trương Gia Nguyên cũng mơ hồ đến không ngủ được. Cậu không hề biết Châu Kha Vũ thích mình cho đến hôm qua được nghe anh bày tỏ. Đó giờ Gia Nguyên chưa từng có một mối quan hệ tình cảm nào cũng như cậu cũng chưa bao giờ tương tư ai, nên không hiểu thích một người là như thế nào. Châu Kha Vũ đúng là rất tốt với Trương Gia Nguyên, quan tâm và chăm sóc cậu tận tình, cậu cũng rất thoải mái khi ở cạnh anh nhưng liệu cái cảm giác đó có phải là "thích" hay không?

.

Sau sự kiện ngày hôm đó, Châu Kha Vũ lúc nào cũng tránh mặt Trương Gia Nguyên, bình thường mỗi ngày mà anh không xuất hiện 1-2 lần trước mặt cậu, anh có bận thì cũng sẽ gửi tin nhắn cho Gia Nguyên, vậy mà mấy ngày nay anh như biến mất đi đâu rồi, không tin nhắn cũng không một cuộc gọi nhỡ, Kha Vũ không phải trốn cậu chứ là gì. Người gì đâu kì cục, nếu có gì cũng phải nghiêm túc nói chuyện chứ, đời nào gây cho người ta hiểu lầm tùm lum rồi chạy đi đâu mất. Châu Kha Vũ là đồ xấu xa.

"Mày sao vậy Nguyên, mấy nay Châu Kha Vũ chưa kiếm mày hả, ảnh nói thích mày mà sao kì vậy, hay bữa đó mày xỉn quá nghe lộn?" - Thằng Lâm bữa nghe cậu kể lại cũng hốt hoảng một phen.

"Thì...ai mờ bít người ta, tự nhiên nói dới tao dậy chứ xao tao bít được".

Trương Gia Nguyên cũng uất ức lắm, cậu còn chưa kịp hỏi lại anh thì người đã chạy rồi. Rốt cuộc là ý người ta như thế nào, Trương Gia Nguyên cho dù như thế nào cũng xem Châu Kha Vũ là bạn thân mà.

"Mà mày có thích người ta không? Không thích người ta thì đừng có dây dưa với người ta nữa".

"Tao hông bít, xao tao bít được tao có thích người ta hông?" - Trương Gia Nguyên bỉu môi nhướng mày khó hiểu nhìn thằng bạn mình.

"Trời ơi là trời, sao tao với mày làm bạn được mấy chục năm nay vậy?"

"Tao nói nè, mày có cảm tình với ảnh không?"- "Tao có".

"Mày có thích nói chuyện với ảnh không?" - "Tao có".

"Mày có thích đi chơi với ảnh không?" - "Tao có".

"Mày có thích ảnh quan tâm tới mày không?" - "Tao có".

"Mày có có thấy buồn khi ảnh lơ mày không?" - "Thì cũng có..."

"Mày có ghét khi ảnh hôn mày không?" - "...cũng không phải ghét".

"Vậy nếu người đó là anh Chương thì mày có ghét không?" - "Tao sẽ đấm ông ấy".

...

"Mày có thấy ảnh khác người, mày có thấy sợ ảnh, muốn tránh xa ảnh ra không?"

"....không có, tao vẫn muốn ở bên cạnh ảnh".

"Trời ơi, vậy là mày thích người ta rồi đó ông tướng ơi, trời ơi hai con người điên khùng này!" - Lâm Mặc nói một lèo rồi lấy tay ôm trán mà than thở.

"Vậy là mình thích anh Kha Vũ rồi sao?"

.

"Châu Kha Vũ, mấy nay anh đi đâu dậy?"

Đầu dây bên kia, Châu Kha Vũ bắt máy.

"Anh bữa nói... nói thích người ta cho đã, dồi đi đâu mất tiu".

"Nguyên hông bít, 15 phút anh Vũ hông nói rõ ràng thì hoy, em sẽ nghỉ chơi anh ga, hông bao giờ gặp anh nữa".

.

Sau gần đúng 15 phút, Châu Kha Vũ cũng đường hoàng đứng trước mặt Trương Gia Nguyên. Vừa đến nơi, anh thở hồng hộc gấp rút vịn tay lên hai vai cậu.

"Anh, anh còn cơ hội không?"

"Hổng bít, để coi anh nói cái dì mới được".

Trương Gia Nguyên khoanh tay nói.

"Anh...Châu Kha Vũ thích thích Trương Gia Nguyên, Nguyên có thể chấp nhận anh không?"

Vậy là hai người bên nhau được 4 năm.

.
"Anh chẳng hứa sẽ sang giàu,
chỉ hứa yêu dài lâu".

(Hẹn một mai - Bùi Anh Tuấn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro