Ngày năm: Năm hai không mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều lang thang với một ly café cốt dừa của Cộng, Trương Gia Nguyên lê đôi chân đi đến chiếc ghế đá trên phố đi bộ rồi ngồi xuống.

Hôm nay là một ngày giữa tháng mười, cái tháng mà mưa còn vương mà Sài Gòn đông lại không đến, cậu vừa kết thúc một buổi trao đổi với bên nhà xuất bản, cuộc trò chuyện không mấy suôn sẻ, họ nói cậu nên chuyển sang hướng viết truyện ngắn đi, mấy năm gần đây thể loại này rất được yêu thích nhưng Trương Gia Nguyên lại không thấy vậy, cậu cảm thấy cuộc sống của cậu vốn dĩ là một cuốn truyện dài rồi, tại sao cậu lại phải tự dựng lên câu chuyện theo ý thích của người khác được.
Trương Gia Nguyên ơi là Trương Gia Nguyên, Trương Đằng hay nói với cậu những năm qua không biết đã đi đâu mà cả Việt Nam thay đổi nhưng sao có mỗi cậu là vẫn chứng nào tật nấy-cố chấp, cũng bởi vì vậy nên mới phải chấm dứt công việc an ổn tại tòa soạn.

Trương Gia Nguyên để ly café bên cạnh, lấy pod trong túi áo khoác ra đưa lên miệng hít một hơi dài rồi vả ra. Cậu đang dùng pod để cai thuốc lá, Trương Gia Nguyên cũng không biết từ khi nào mà mình đã hút những thứ độc hại này, cậu chỉ nhớ khi cậu bắt đầu sử dụng, tâm trạng cậu khá lên rất nhiều, cái cảm giác có thể quên hết thực tại.

Đi dạo lại biết lựa chỗ, đi đâu không đi lại đi đến cái nơi quy tụ những cái nắm tay thật chặt, những chiếc ôm nhẹ nhàng hay một chiếc hôn vội trên má. Trương Gia Nguyên nhớ lại mình cũng đã từng được người ta ôm vào lòng thật chặt, rồi nói "Nguyên, liệu sau này, Nguyên có còn bên cạnh anh không?" cái lời nói lúc đó tưởng như đùa nhưng thực ra cũng rất nghiêm túc.

Trương Gia Nguyên cất pod đi, uống hết ly café nảy giờ đã tan thành nước "Tại sao cốt dừa ngọt nhưng sao tới cổ họng lại có vị đắng", cậu nghĩ chút lại lắc đầu cười, thì café thì phải đắng rồi, nếu ngọt thì người ta đã không chọn uống café. Gia Nguyên lấy điện thoại ra, không biết làm cái gì gọi cho anh Triết "Anh, anh nói anh hai dùm em mấy bữa nữa không cần tới tìm em, em đi lên Đà Lạt công tác....Không phải, lần này em đi có việc thật, anh nói anh hai nha,  hihi".

Tối đó Trương Gia Nguyên chọn đi xe khách thay vì đi máy bay lên Đà Lạt, xe khách là cái gì đó quen thuộc với cậu. Cậu nhớ khi trước còn là sinh viên, dành dụm lắm mới đủ tiền một chuyến đi Đà Lạt thì lấy gì mà có dư để được đi máy bay.
Nhớ lần đầu tiên được đi thành phố sương mù, Trương Gia Nguyên nhớ mình mặc nhiều áo đến nỗi như một chú gấu bông trắng muốt, mà người kia nói gói cậu lại như vậy mới an tâm....

.

"Gia Nguyên! Cuối tuần em có làm thêm không?"

Anh đẹp trai ngồi kế Trương Gia Nguyên kéo kéo tay cậu, anh nhìn cậu bằng một ánh mắt giống con Nâu, con chó nhà bà chủ trọ.

"Cuối tuần này em được off 3 ngày, nhường line làm cho mấy đứa mới rớt môn hahaha... Anh hỏi em có dì hông?"

Trương Gia Nguyên xoay người sang bên trả lời, cậu mà không mặt đối mặt nói chuyện thì cái tên này giận dỗi cho mà xem.

"À...tháng trước là lễ 2/9, tiền bonus của anh đợt này cũng nhiều lắm...anh tính rủ Nguyên đi chơi xa, dù gì anh với Nguyên có đi chơi xa với nhau bao giờ đâu".

Châu Kha Vũ vừa ấp a ấp úng vừa đỏ mặt, vừa nói vừa bẻ khớp tay nghe rốp rốp, cái hình ảnh hơi đối lập một chút.

"Đi chơi xa, là đi đâu?" Cậu khó hiểu tiếp lời "Hông phải hè mình mới đi Mùa hè xanh hả, đi hẳn vài tháng còn dì. Đi nữa là anh hai ổng méc ba má em hông chịu học đàng hoàng á"– Trương Gia Nguyên bỉu môi, làm ra vẻ oan ức lắm.

"Mùa hè xanh có phải mình đi chơi đâu, mình đi tình nguyện mà Nguyên. Anh tính... anh tính rủ Nguyên đi Đà Lạt, tháng mười Đà Lạt đẹp lắm, Nguyên cũng chưa đi bao giờ mà. Nguyên cứ đi đi, anh đi xin anh Đằng cho, mình đi 3 ngày cuối tuần thôi không bị mất tiết đâu".

Châu Kha Vũ chưa để cho Trương Gia Nguyên trả lời thì anh nói tiếp "Đi đi mà Gia Nguyên, Nguyên Nguyên của anh, đi nha Nguyên Nguyên Nguyên".

Trương Gia Nguyên cũng đành gật đầu đồng ý "Mà anh phải xin anh hai em nha, anh Đằng hông cho là em cũng hông đi được đâu".

Chú cún Kha Vũ xuất hiện rồi, ánh mắt cún chuyên trị những người dễ mềm lòng như anh em nhà họ Trương – Trương Đằng là anh,còn Trương Gia Nguyên là em.

.

Trương Gia Nguyên kéo vali đến cái cổng nhà cao cao có giàn hoa giấy màu đỏ, căn homestay này vừa mới được cậu book khi đang trên xe khách, Trương Gia Nguyên thích ở homestay hơn là ở khách sạn, chắc vì home là nhà.

Mấy tháng nay cậu đi từ Nam ra Bắc, đi qua rất nhiều nơi, nhiều danh lam thắng cảnh nhưng cảnh đẹp thì Gia Nguyên vẫn cảm thấy Đà Lạt là đẹp nhất, chắc tại nhìn cảnh nhớ người, nhưng mấy năm nay cậu vẫn chưa quay trở lại Đà Lạt lần nào cho đến tối hôm qua quyết định xách vali lên và đi một mình. Đây là một hành động can đảm nhất của Trương Gia Nguyên, bởi vì Đà Lạt là nơi cậu không bao giờ muốn sẽ phải một mình đi qua rừng thông, một mình đi lang thang ở Hồ Xuân Hương, hay một mình đi dạo chợ đêm Đà Lạt, cái gì cũng phải một mình trải qua, Trương Gia Nguyên chưa bao giờ nghĩ rằng con đường dài này không còn ai chung đường.

Tối đến cậu nhận được hàng chục cuộc gọi của thằng Lâm trách cứ sao biến mất đi đâu rồi mà lại không thông báo một tiếng, có phải ỷ y người khác quan tâm mà làm mình làm mẩy phải không.

"TRƯƠNG GIA NGUYÊN! CÓ PHẢI MÀY KHÔNG XEM TAO LÀ BẠN ĐÚNG KHÔNG? TẠI SAO CỨ PHẢI SUỐT NGÀY ĐỂ NGƯỜI KHÁC LO LẮNG." – Hoàng Kỳ Lâm hét lên khi Trương Gia Nguyên vừa nhấc máy

"HOÀNG KỲ LÂM! Nếu mày muốn tao xem mày là bạn thì làm ơn đừng có bám tao như vậy". Trương Gia Nguyên vừa xỏ chiếc áo dạ màu nâu thì nhận được cuộc gọi của bạn mình.

"Tao bám mày???...Từ nay ông không quan tâm mày nữa, mày muốn làm gì thì làm, chết cũng mặc xác mày".

Tút...Hoàng Kỳ Lâm ngắt máy rồi, chắc là giận rồi, thôi thì để khi nào cậu về mua chút đồ đến xin lỗi vậy.

Đà Lạt mấy năm qua thay đổi nhiều lắm, mà chắc tại Trương Gia Nguyên đã lâu lắm rồi chưa ghé lại thành phố sương mù nên đâu biết được mọi thứ đã đổi thay không nhiều thì ít, giống như tình cảm của con người ta vậy.

Gia Nguyên chọn ăn tối ở một tiệm cơm địa phương, không có nhiều du khách trong quán. Tiệm cơm này nằm gần homestay của cậu, không có quá nhiều sự trang trí, vài cái bàn gỗ, vài chiếc ghế không theo qui luật gì, vài cái đèn vàng giữa khí trời 18 độ C mang cho người ta cảm giác ấm áp. Trương Gia Nguyên lựa chọn cho mình cái bàn trong góc nhà có một chú mèo đang nằm lười trên ghế. Không biết đây là chú mèo hay cô mèo nữa nhưng cứ cho nó là chú mèo lười đi. Trương Gia Nguyên ngồi cạnh nó rồi vuốt ve, chú mèo có bộ lông màu xám xù xù trông rất hài.

"Bé ơi, bé cũng một mình giống anh hả?"

Meo~

"Vậy chúng mình kết bạn nha, anh là Gia Nguyên".

Meo~

"Vậy là bé đồng ý rồi, chúng ta hết cô đơn rồi nhé!"

Meo~

Trương Gia Nguyên bồng chú mèo để lên hai chân mình, vuốt ve bộ lông mướt mượt của nó, mèo nhà này ngoan lắm, chú ưỡn cái thân chú ra tỏ vẻ ra rất thoải mái, mặc cho Trương Gia Nguyên vuốt sao thì vuốt. Bữa tối tưởng chừng chỉ có một mình, cậu không ngờ đến có một chú mèo bầu bạn cùng mình.

Cậu nhớ những tiệm cơm như vậy thường sẽ tròn vị của người địa phương, sẽ có cảm giác ấm cúng.

Trời Đà Lạt, lạnh quá...

Không như lần đầu tiên cậu đến đây, du khách ngày càng đông, Đà Lạt thật biết níu tim con người ta bấy lâu nay mà. Có lẽ Trương Gia Nguyên đến đây là lúc giữa tuần, xe máy vẫn được phép chạy trực tiếp vào chợ đêm, nhưng Trương Gia Nguyên chỉ đi bộ, cậu không biết đi xe máy.

.

"Kha Vũ, Kha Vũ...hay anh chỉ em chạy xe máy đi, để em chở anh cho". Trương Gia Nguyên ngồi đằng sau chiếc Wave đen mà Châu Kha Vũ thuê ở khách sạn, vừa nói tay vừa chống lên vai anh mà đứng lên.

"Nguyên, em ngồi đàng hoàng lại. Trên này đường dốc lắm, để anh chở em được rồi, ngoan ngồi im". Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nói đưa tay trái ra sau kéo tay Gia Nguyên vòng ra trước bụng mình, anh còn day day vào lòng bàn tay của cậu.

"Nhưng mà em hông biết chạy, xao nài làm xao mờ đi chơi, làm xao mờ đi làm, xao mờ chở Kha Vũ được".

Trương Gia Nguyên chề chề môi rồi nũng nịu vòng tay còn lại ra trước ôm chặt eo Châu Kha Vũ, cựa cựa đầu vào sau lưng anh.

"Không sao, sau này chỉ để Châu Kha Vũ chở Trương Gia Nguyên là được rồi. Nguyên muốn đi đâu, Vũ chở em đi đó, đi cùng em đến tận cùng Trái Đất luôn".

.

"Vậy bây giờ anh đang ở đâu, Châu Kha Vũ?"

.

"Anh Vũ, mình đi leo núi cắm trại thiệt hả, em hông biết leo núi". Cậu nghe Kha Vũ nói hôm nay sẽ dẫn mình đi leo núi ở khu du lịch Langbiang còn được cắm trại qua đêm nữa, Trương Gia Nguyên rất thích thú vì dưới quê cậu toàn nước và nước lấy đâu ra núi mà leo bao giờ.

"Không sao, có anh lo cho Nguyên là được rồi, Nguyên chịu khó leo một chút thôi, leo mệt quá thì anh cõng Nguyên cho".

Châu Kha Vũ đang chuẩn bị lều, các vật dụng cần thiết và một số thức ăn để mang theo.

"Em đây mờ cần anh cõng á, hông thèm đâu è nhe, hớ". Gia Nguyên phụng phịu bĩu môi khoanh tay quay sang hướng khác làm một bộ tức giận.

"Òi òi, thương thương nha. Hông thèm thì hoy, anh thèm được tưaaa, Nguyên Nguyên ơi quay sang ngó Kha Vũ cái đi mờ". Anh vậy mà dễ dãi, có vậy thôi mà cũng phải quay sang kéo tay Gia Nguyên năn nỉ.

Bởi vì là lần đầu Trương Gia Nguyên leo núi, nên cậu và Kha Vũ mất gần 3 tiếng mới đến được đồi Rada, đoạn này không dốc lắm, nên Châu Kha Vũ quyết định cắm lều tại đây, xung quanh cũng có khá nhiều người cũng chọn địa điểm này làm nơi cắm trại. Thường cung đường núi Langbiang chia làm hai đoạn, đoạn thứ nhất là đến đồi Rada, đoạn thứ hai là tiếp tục lên đến đỉnh núi Bà. Bởi vì không có nhiều thời gian và đảm bảo an toàn, Châu Kha Vũ "hứa lần sau anh sẽ dẫn Nguyên lên đến đỉnh núi", nhưng lần sau là bao giờ thì chưa biết.

Sau gần một tiếng sau, lều được cắm cọc chắc chắn, anh và cậu cũng đói meo cả ruột. Lúc này Trương Gia Nguyên trổ tài nấu nướng, gom lấy mấy củ khoai lang trong ba lô của Kha Vũ ra, bắt đầu công cuộc nướng khoai.

"Anh Vũ đúng là cái dì cũng hông bít mần, nướng dùm em có củ khoai thôi mờ cũng khét, tức chết em dồi". Trương Gia Nguyên ngồi lấy cái nĩa nhựa mang theo mà cạo cạo lớp vỏ ngoài bóng đêm trên củ khoai mật vừa được ai đó nướng.

"Đâu, anh biết thương Gia Nguyên nữa".
.
Màn đêm buông xuống, xung quanh chỉ còn những ánh đèn vàng soi chiếu chút ánh sáng, có hai người đang nằm tựa vào nhau cùng ngắm sao trời. Sao hôm nay đẹp lắm, Trương Gia Nguyên chưa từng nhìn thấy bầu trời sao nào mà đẹp như vậy, phải chăng vì bên cạnh cậu là Châu Kha Vũ.

"Anh kể cho Nguyên nghe một truyền thuyết liên quan đến đỉnh núi Langbiang, em có muốn nghe không?"

"Kha Vũ kể đi kể đi, anh kể cái dì em đều muốn nghe hết ớ".

Trương Gia Nguyên được Châu Kha Vũ ôm chặt bên cạnh ngước nhìn anh nói.

"Sở dĩ Langbiang là tên ghép từ câu chuyện tình yêu của chàng K'lang và nàng H'biang. Sự tích núi Langbiang bắt nguồn từ việc hai người khác bộ tộc nên không được phép cưới nhau. Thế nhưng vì tình yêu mãnh liệt nên cả hai đã lựa chọn cái chết để khẳng định tình yêu cũng như phản đối những hủ tục khắt khe.
Khi cả 2 người mất đi, cha của Biang liền hối hận và quyết định thống nhất các bộ tộc trong làng thành dân tộc với tên gọi là K'Ho. Mộ của hai người chính là 2 ngọn núi Núi Ông và Núi Bà nằm bên cạnh nhau. Từ đó, người dân vô cùng cảm kích trước chuyện tình Langbiang liền ghép tên của 2 người để đặt tên cho ngọn núi này là Langbiang". (theo Travelgear.vn)

"Quao, thiệt hả anh? Sao họ tội nghiệp dợ. Anh có nghĩ rằng kiếp sau hai người đó sẽ gặp lại nhau và ở bên nhau hông anh?"

"Có chứ Nguyên, hai người yêu nhau sẽ về bên nhau, yêu nhau đến thiên trường địa cửu. Có lẽ cũng giống chúng ta, kiếp trước gặp nhau và kiếp này tiếp tục ở bên nhau".

Nhiệt độ ban đêm Đà Lạt xuống gần 17 độ, đối với hai con người ở vùng đồng bằng thì cảm thấy rét lắm mà lại ấm lắm, ấm vì tay họ nằm trong vòng tay nhau, nguyện khắc ghi giây phút này, nguyện bên nhau mãi về sau...

"Rồi mai đây, liệu rằng Nguyên có còn nhớ anh trong lần hẹn đầu như thế nào không?" Châu Kha Vũ quay sang nhìn bạn người yêu mình.

"Nguyên nhớ Kha Vũ lần đầu tiên mặc chiếc sơmi làm thêm toàn mùi kem sữa cũng như từng giây từng phút ngay lúc này Kha Vũ đang nằm ôm em....Anh Kha Vũ hông còn mún ở bên cạnh em nữa hả?". Trương Gia Nguyên ngồi bật dậy, rời khỏi cái ôm chặt của Châu Kha Vũ.

"Không, không phải. Anh xin lỗi Nguyên. Tại...tại thì là năm nay là năm 2012 nè, người ta đồn 21/12/2012 là tận thế đó, anh sợ lúc đó chết đi rồi, Nguyên không ở bên cạnh anh, anh sợ Nguyên quên anh, anh không tìm được Nguyên nữa".

Châu Kha Vũ hốt hoảng ngồi dậy nắm chặt tay cậu lí nhí xin lỗi.

"Chời, anh Vũ làm em hết hồn...Anh Kha Vũ đừng lo chuyện đó, em sẽ bên cạnh anh mờ....
Em thích Kha Vũ. Em nhất định phải bảo vệ Kha Vũ".

Châu Kha Vũ bất ngờ dành cho Trương Gia Nguyên một cái hôn sâu, đây là lần đầu tiên cậu đồng ý cho anh hôn công khai, có lẽ cậu cũng thương Kha Vũ nhiều lắm.

"Nếu một ngày giữa việc Nguyên không liên lạc được với anh và việc chúng ta chia tay, Nguyên nghĩ việc nào sẽ làm em ít đau lòng hơn?"
.
"Meo ơi, thương một người là như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro