Ngày hai: Năm hai không lẻ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Gia Nguyên bắt đầu học kỳ hai thì đi xin làm thêm, xin được việc phụ trong tiệm photocopy gần trường đại học K, lương 10.000 đồng một tiếng, mỗi ngày làm 5 tiếng, mỗi tuần được nghỉ một ngày chủ nhật, tính sơ sơ một tháng cũng được 1.350.000 đồng, đủ chia tiền trọ với thằng Lâm mà còn dư vài trăm để tiết kiệm nữa. Thực ra là bình thường có 8.000 đồng một tiếng thôi mà anh chủ thấy cậu to cao, khuân vác được đồ nên trả cậu hơn người ta, với lại cái tiệm photocopy này cũng có tiếng với mấy sinh viên của các trường ở khu trung tâm lắm nha, nên làm ăn cũng khấm khá.

Có một hôm có cái anh kia cao lắm, cao hơn Trương Gia Nguyên nữa, vô tiệm để in tài liệu, hôm đó là thứ tư mà còn là buổi trưa nên vắng lắm, cậu mới để ý tới người ta. Mà không phải Trương Gia Nguyên ở không mà ngó nghiên đâu, tại vì cái anh này cao lắm, mà mặt mũi lại đẹp trai như mấy anh ca sĩ thần tượng Đài Loan.

"Bạn ơi, cho mình hỏi chọn máy in nào vậy?" Cái anh đẹp trai nói chuyện với Gia Nguyên nè.

"Anh chọn cái mái in Ricoh nhe". Trương Gia Nguyên vừa khom người, vừa chỉ ngón tay trên màn hình vi tính.

"Ok, cảm ơn bạn nha". Anh đẹp trai bấm vào máy in theo tay của Gia Nguyên.

"Anh ơi, anh là sinh viên hả?"

"Ừ bạn, mình là sinh viên năm hai đại học K, bạn là sinh viên năm mấy, bạn đi làm thêm hả?"

"Dạ đúng dồi, em mới học năm nhất bên trường X nè, em tên Gia Nguyên, còn anh tên dì dợ?". Cậu nhìn anh đẹp trai trước mặt mà cười tít mắt.

"Anh tên Kha Vũ".

.

Sắp đến ngày lễ 30/04 và 01/05, trường đại học K có tổ chức giao lưu tiếng hát sinh viên giữa các trường đại học với nhau. Câu lạc bộ âm nhạc chọn ra mấy người để cử đi dự thi, đợt này giải thưởng đặc biệt là chiếc điện thoại Nokia 5700 đời mới, Trương Gia Nguyên và Hoàng Kỳ Lâm hứng thú đăng ký tham gia còn bỏ thời gian ra tập luyện nữa. Kỳ này cậu quyết tâm giành được chiếc thoại di động, chứ thời buổi giờ lên Sài Gòn hơn nửa năm rồi mà còn chưa có cái điện thoại di động nữa. Thằng Lâm ba má nó bán ngoài chợ, hay kiếm nó để ra canh hàng nên mua cho nó cái Nokia xịn rồi, đợt này mà thắng là Trương Gia Nguyên ẵm chiếc điện thoại đó liền. Cậu thì đàn ghita, còn Lâm Mặc thì hát, à Lâm Mặc là thằng Lâm bạn cậu đó, từ đầu năm học đến nay, mỗi lần Trương Gia Nguyên hỏi gì nó đều trả lời "Mặc kệ mày", thế là cậu đặt cho nó cái tên Lâm Mặc luôn.

Với kỹ thuật đánh ghita của Trương Gia Nguyên và giọng hát của Lâm Mặc thì cả hai dễ dàng lọt vào vòng chung kết, vòng này biểu diễn trực tiếp trên sân khấu trường đại học K chứ không chỉ diễn trong hội trường nữa. Thời gian diễn ra chung kết là hai tuần sau.

"Em Nguyên?"

Trương Gia Nguyên đang ngồi cạnh bồn cây sắp xếp lại chuẩn bị ra trạm xe buýt thì nghe ai đó gọi mình.

"Anh Kha Dũ, anh đi đâu đây?" Trương Gia Nguyên bất ngờ cười cười.

"Trường anh mà Nguyên hỏi anh đi đâu, anh mới phải là người hỏi em đi đâu chứ". Anh chàng đẹp trai, à không Kha Vũ giúp đỡ cậu bỏ đàn vào túi đựng.

"À quên, hihi. Em đi thi ca nhạc bên trường anh nè, mà em chuẩn bị đi dề dồi. Nảy em có nghe tên anh trong hội trường mà hổng biết phải anh Dũ hông".

"Anh thi hồi sáng rồi, chiều anh vô điểm danh thôi. Mà Nguyên đâu phải người ở đây hả, thấy giọng Nguyên là không phải người Sài Gòn rồi". Kha Vũ cùng Gia Nguyên bước ra khỏi cổng trường.

"Anh Kha Vũ thông cảm, em mới lên Sài Gòn, chưa sửa được giọng hihi". Trương Gia Nguyên lấy tay vuốt vuốt tóc mình cười cười.

"Đâu sao đâu, anh thấy dễ thương mà".

Lần đầu tiên có người nói Trương Gia Nguyên dễ thương, à là giọng nói của Trương Gia Nguyên dễ thương. Châu Kha Vũ vác bao đàn giúp cậu đến trạm xe buýt trước cổng trường, ngỏ ý muốn đưa Gia Nguyên về bằng xe máy. Đường phố Sài Gòn mà đi bằng xe máy vào lúc tan tầm thì như một cực hình, tiếng còi inh ả, ngay mấy cái bùng binh vòng xoay thì kẹt cứng, thôi thì kẹt xe mà chen chút trên xe buýt thấy cũng đỡ mệt mỏi hơn, Trương Gia Nguyên nghĩ vậy nên từ chối anh.

"Em cho anh xin số điện thoại đi, mốt anh gọi dẫn em đi vòng vòng Sài Gòn chơi".

Châu Kha Vũ vẫn ngồi chình ình cạnh Gia Nguyên lấy điện thoại di động ra bấm bấm.

"Điện thoại bàn hả anh, điện thoại bàn nhà em ở dưới quê lận, phòng em hổng có".

Trương Gia Nguyên bĩu môi buồn buồn quay sang trả lời Kha Vũ.

"Hả, không phải. Ý anh là số điện thoại di động đó". Châu Kha Vũ trả lại túi đựng đàn cho Trương Gia Nguyên.

"Em hổng có điện thoại di động, nên đợt này em mới tham gia thi nè, đậu dồi là được cái điện thoại liền hihi". Cậu nhận lại bao đàn từ tay Châu Kha Vũ, tiện thể giơ tay ra bắt xe buýt sắp đến trạm.

Châu Kha Vũ ngớ người một chút, chưa kịp trả lời thì Trương Gia Nguyên chân đã bước lên xe buýt vừa tới.

"HẸN GẶP ANH Ở CHUNG KẾT NHA, EM HỔNG CÓ NHƯỜNG ĐÂU È NHE".
.
Như dự đoán, có bốn đội vào chung kết, tranh giải nhất nhì ba. Bốn đội bao gồm trường đại học S có một nhóm là Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng, trường đại học X có một nhóm là Trương Gia Nguyên và Hoàng Kỳ Lâm, trường đại học K có hai nhóm là Châu Kha Vũ và Hồ Diệp Thao, nhóm còn lại là Lưu Chương và Vương Chính Hùng.

Đặc điểm mỗi nhóm rất khác nhau, không có nhóm nào là giống nhóm nào. Như nhóm của Hằng Siêu thì chuyên biên lại những bài hát đang hot, nhóm của Thao với Vũ thì vừa hát vừa nhảy, cái loại nhạc teen đang thịnh hành, còn hai người Chương Hùng thì hát như đọc, cái gì mà người ta giới thiệu là rap, Trương Gia Nguyên chưa nghe hát kiểu như vậy bao giờ, cuối cùng là Lâm Nguyên nhạc nhẹ trữ tình chuyên đi cua gái.

Hôm nay là ngày diễn ra chung kết, sân khấu được đặt trong sân trường đại học K, sinh viên các trường đến xem và cổ vũ khá đông, nhưng đa phần là bạn nữ, chắc là tại năm nay toàn nam sinh viên lọt vào vòng chung kết.

Mở đầu buổi diễn là anh Santa và anh Rikimaru - hai du học sinh người Nhật của trường đại học X. So với độ nổi tiếng của hai anh đối với nam sinh viên các trường lại cao hơn rất nhiều, mấy năm nay giới trẻ thích các thể loại nhảy đường phố hay nhảy hiện đại nhảy hiphop gì đấy, không rõ gọi là gì nữa, nhưng xem ra khá đẹp mắt và khá nguy hiểm.

Kết thúc màn mở đầu, không khí lúc này dần nóng lên, tiếng hò hét tiếng vỗ tay cùng hoà vào nhau. MC chương trình ra giới thiệu về các ban cố vấn cũng như ban giám khảo, ban giám hiệu các trường đại học,... sau đó mới giới thiệu các thí sinh tham gia và công bố giải thưởng, giải nhất được một chiếc điện thoại Nokia 5700 như đã được đồn, giải nhì là chiếc mp3 nghe nhạc có màn hình, giải ba là chiếc tay nghe chính hãng và cuối cùng là giải khuyến khích với cặp vé xem phim tại rạp Megastar vào cuối tuần.

Để cho công bằng, đến thí sinh của trường nào lên sân khấu thì những ai thuộc trường đó trong ban giám khảo không được bỏ phiếu.

Nhóm thi đầu tiên là đại học S, hôm nay Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng "Mang đến bản remix hai bài hát Công chúa bong bóng và Ngôi nhà hoa hồng", MC vừa đọc tên tiết mục, bên dưới sân khấu các bạn nữ người ôm mặt hú hét, người dơ cao tên trường mà cổ vũ. Tiếc là đoạn cuối, nhạc chưa dứt thì Phó Tư Siêu quay sang lầm bầm Ngô Vũ Hằng "Anh-hát-cái-gì-vậy? Anh-là-Bảo-Thy-còn-em-là-Quang Vinh-mà, anh-hát- lộn-rồi" và xong, giờ hai người dắt nhau về Ngôi nhà hoa hồng sống hạnh phúc bên nhau đến mãi mãi về sau.

Màn trình diễn thứ hai đến từ trường đại học K với bài rap "Bắt gấu và chăn vịt" của AK và Oscar, là cái gì mà rap name của Lưu Chương và Vương Chính Hùng đó, tưởng chừng như hai gã ngầu đét nhưng cuối cùng lại bị nhầm thành đang diễn hài, gây ra một trận cười ngoài mong đợi.

Tiếp tục chương trình là phần vừa nhảy và hát của Châu Kha Vũ và Hồ Diệp Thao, lần này khác lần đầu, tiết mục này lại được các nam sinh cổ vũ rất nhiều, có người còn đứng lên la "Thao Thao number one, Thao Thao number one", nhưng lại tiếc là cuối màn trình diễn Châu Kha Vũ lại quên lời bài hát.

Nắm thấy thời cơ chín mùi, Hoàng Kỳ Lâm lấy cái hộp gel vuốt tóc mới mua hôm qua ở siêu thị ra chuốt chuốt lại cái tóc cho Trương Gia Nguyên, hôm nay nhiều bạn nữ, được phần nghe thì cũng phải đẹp phần nhìn nữa chứ. Lâm Mặc dặn Trương Gia Nguyên lên sân khấu đừng có mà run cầm cập, lại quên mất lời bài hát thì chết. Thế mà lần này Hoàng Kỳ Lâm lại bị lầm.

"Vẫn mong chờ dù là phút giây
Đêm ngày qua giấc mơ bình yên
Mãi mong một tình yêu rồi sẽ tìm thấy
Mình trong mơ ước nhỏ nhoi

Có bao giờ bình minh với em
Khi ngày qua trời không buông nắng
Niềm hạnh phúc xa vời, vẫn âm thầm
Tìm trong những giấc mơ đêm về

Mưa còn rơi, bên đời em
Xóa tan đi bao nhiêu khát khao hi vọng
Mai về đâu, xin gửi trao
Tiếng yêu này và ước mơ này cho em mãi

Rồi đêm mưa lạnh căm dường như đã qua
Giọt nắng qua hàng cây
Nhẹ nhàng ấm áp về bên em rồi
Từ đây nỗi đau sẽ nhạt phai

Khúc ca này gửi trao đến em
Mong được yêu thương em mãi mãi
Và những giấc mơ buồn, đã qua rồi
Ngày không mưa có em bên đời
Tình yêu sẽ mãi trao cho em".

Đoạn cuối là phần hát chay kèm ghita của Trương Gia Nguyên, đến cả Lâm Mặc bên cạnh còn bất ngờ với cảm xúc của cậu ngay lúc này. Màn song ca vừa kết thúc, mọi người dưới kia vỗ tay không ngớt, đến cả ban giám khảo ai nấy cũng đều gật đầu giơ bảng đánh giá.

"Vânggg, vừa rồi là ca khúc "Cho em" với phần song ca đến từ trường đại học X, cảm ơn mọi người đã cổ vũ cho chúng tôi hôm nay. Không làm mất thời gian của các bạn, tôi xin mời bạn Santa lên đây đọc kết quả giúp chúng ta nào!"

Lúc này đây, tất cả mọi người cùng hồi hợp, xem năm nay trường nào sẽ giành chiến thắng.

"Xin chúc mừng, Trương Gia Nguyên và Hoàng Kỳ Lâm đến từ đại học X đã xuất sắc làm rung động tất cả mọi người ngày hôm nay, chúc mừng các bạn giành được một chiếc điện thoại Nokia 5700!"

Santa vừa dứt lời, Trương Gia Nguyên đã nhảy cẩn lên bấu vào vai Lâm Mặc bên cạnh. Lúc này Châu Kha Vũ đi đến bên cậu rồi nói "Anh không biết Gia Nguyên lại đàn hay như vậy, giành được giải thưởng rồi đừng quên cho anh xin số điện thoại đó nha".

Cậu nhìn anh cười hì hì nói chắc chắn rồi, để khi nào lắp sim rồi sẽ lưu số Châu Kha Vũ đầu tiên, anh viết cho cậu số điện thoại là được.

.

"Trương Gia Nguyên, mày nhớ cái lần mà tao với mày thi ca nhạc giành được cái điện thoại không?"

"Ừm...sao?"

Lâm Mặc vừa chuyển ra căn hộ gần trường đại học X, bạn trọ với cái cậu AK Lưu Chương gì đấy, thì cũng từ cuộc thi đó mà Hoàng Kỳ Lâm quen biết Lưu Chương, hai người nói chuyện hợp nhau chơi chung cũng 10 năm rồi.

"Thì lúc đó mình hát bài "Cho em" của ca sĩ Wanbi Tuấn Anh đó, nhạc ảnh hay ơi là hay mà đâu ngờ ảnh mất sớm như vậy".

Ca sĩ Wanbi Tuấn Anh từng là thần tượng của biết bao nhiêu bạn trẻ lúc đó, có thể đến năm 2018 vẫn là thần tượng của chúng ta. Lâm Mặc không đợi Trương Gia Nguyên tiếp lời mà nói tiếp: "Lúc đó, phải chi Châu Kha Vũ đừng cố ý quên lời, phải chi lúc đó mày đừng thắng thì mày đâu có giành được điện thoại, mày đâu có lưu số Châu Kha Vũ..."

"Lâm, ý mày là gì?"

"Tao chỉ nghĩ, phải chi mày không gặp Châu Kha Vũ, thì mày có hạnh phúc hơn không... Con người ai cũng phải thay đổi, gặp lại nhau còn vui vẻ. Chứ ai biết được, lần nào là lần cuối cùng gặp mặt nhau....Bệnh tình của mày thế nào rồi, dạo này còn phải uống thuốc không?"

"Không sao, đỡ rồi". Trương Gia Nguyên đi ra ban công rít một hơi thuốc lá, nhìn xa xăm.

"Bớt nói xạo, bỏ thuốc đi, cũng ba năm rồi, muốn gặp nhau thì đã gặp rồi. Đi đây".

Lâm Mặc nói đoạn mở cửa bước ra về, bỏ lại Trương Gia Nguyên một mình trong căn nhà gác mái trên tầng thượng của một chung cư cũ.

Hôm nay, Trương Gia Nguyên lại dùng thuốc ngủ.



.
Hình ảnh Nokia 5700 cho các bạn nào chưa biết 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro