Ngày một: Trương Gia Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin chào , tôi là Trương Gia Nguyên, hôm nay là ngày thứ hai ký tặng sách mới của tôi. Cảm ơn các bạn đã đến đây ngày hôm nay".

Trương Gia Nguyên là một biên tập viên của tòa soạn báo nhưng vài năm gần đây cậu được biết đến là một nhà văn nhiều hơn. Nói về mức độ nổi tiếng trong ngành thì các tác phẩm của cậu cũng không phải quá thịnh hành. Cho đến tác phẩm gần đây mới xuất bản của cậu "Kha Vũ", đạt top 10 tác phẩm được đặt trước trong tuần trên các Nhà sách điện tử và nằm trong top 3 các tác phẩm bán chạy nhất trong năm nhưng đó là chuyện của vài tháng nữa.

Còn hôm nay là ngày "Kha Vũ" chính thức phát hành. "Kha Vũ" cũng không hẳn là một quyển sách quá đặc biệt, nó chỉ là những vài dòng tự sự về bản thân, nói qua loa vài chương về cuộc sống của cậu, giống như một nhật ký hơn là một cuốn sách, mà những tác phẩm với chủ đề này thì đã được các tác giả khác khai thác khá nhiều rồi, chỉ là nó lại thực tế đến con người ta thấy day dứt.

Trương Gia Nguyên mất mười bảy tháng năm ngày hai mươi tiếng lẻ hai phút để có thể hoàn thành "Kha Vũ". Đối với một người từ một biên tập viên tòa soạn như cậu mà trở thành một tác giả như bây giờ cũng phải mất vài năm để có một tác phẩm được công nhận.

"Kha Vũ" có mười bảy chương, mỗi một chương là mỗi một tháng mà Trương Gia Nguyên đã trải qua. Lúc mới phát hành, cái tên tác phẩm cũng khiến nhiều người qua đường để ý vì nó khá lạ, khiến nó trở thành cuốn sách được nhiều người mong đợi nhất của nhà xuất bản BKM trong năm nay, hoặc nó trở nên nổi tiếng bởi vì một vài câu quoet nằm ở đâu đó trong chương một, chương hai... hay một chương nào đấy,  được chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội, hay nổi tiếng bởi vì một mối tình dang dở, không có đáp án chính xác vì sao "Kha Vũ" lại trở nên nổi tiếng.

Chương một có một câu mà gây chú ý với người qua đường mà được hashtag nhiều nhất trên trang chủ của nhà xuất bản, suy đi nghĩ lại cậu cũng không biết tại sao nó lại nổi tiếng. Chỉ là một câu nói đã từng xuất hiện rất lâu về trước, vào những ngày của tuổi đôi mươi mà Trương Gia Nguyên chợt nhớ lại.

#Em thích thế giới này. Em nhất định phải bảo vệ thế giới này

Trong "Kha Vũ" có những chương kể đôi ba dòng về thời còn là sinh viên, Trương Gia Nguyên diễn tả nó là buổi bình minh trong cuộc đời của cậu.

Khoảng hơn mười năm về trước, Trương Gia Nguyên chỉ là một thằng nhóc từ dưới tỉnh lên thành phố  học đại học, chuyên ngành báo chí. Chàng trai lúc đó mười tám tuổi là cái tuổi nhiệt huyết nhất trong đời. Như bao sinh viên khác, cậu tò mò về những thứ mới lạ, về một môi trường khác biệt so với miền quê yên ả của cậu, Trương Gia Nguyên tham gia nhiều câu lạc bộ từ vẽ tranh, cầu lông, bơi lội hay đến cả câu lạc bộ âm nhạc cậu cũng ghi danh. Những năm đại học là khoảng thời gian Trương Gia Nguyên ghi nhớ nhất và có những người Trương Gia Nguyên đến tuổi ba mươi vẫn không thể nào quên.

.

Hôm nay là ngày mười tháng tám, Trương Gia Nguyên đang bên nhà thằng Lâm hàng xóm tỉ tê về một cái đĩa CD lậu Trọn đời bên em của ca sĩ Lý Hải, chứ đĩa gốc tiền đâu mà mua, đang coi tới cái đoạn "bệnh lâu năm mà giấu hề hề hề" thì anh Đằng-anh trai cậu ở đâu đưa cái đầu lù lù bên cửa sổ vào hét lên, làm cậu với Lâm đang cười hà hà mà giật cả mình.

"Thằng Nguyên, má kiu mày về biểu. Má kêu mày nảy giờ mà hai đứa mày ngồi ở đây cười khùng cười điên, lát về bả tét đít mày rồi nói sao".

Trương Đằng, anh trai cùng cha cùng mẹ với cậu, hơn cậu bốn tuổi, còn mấy tháng nữa tốt nghiệp đại học. Cái ông này ổng đang được nghỉ hè nên mới ở dưới nhà, chứ quanh năm ổng toàn trên thành phố, lo học lo làm có bao giờ mà rãnh.

"Ông mắc cười quá à, hai tui coi phim hài mà ông hông cho tụi tui cười, bộ bắt tụi tui khóc hay dì".

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa chống tay đỡ thân người đứng dậy, theo bước Trương Đằng đi vòng ra sau nhà thằng Lâm mà về nhà, không quên tiện tay lấy cái đĩa CD ra "đĩa này tao dữ, để mắc công mài coi trước" này là nói với thằng Lâm.

Mới bước vào nhà, đợi Trương Gia Nguyên rửa mặt rửa tay xong xuôi ngồi xuống má mới lên tiếng.

"Nguyên, nảy giờ má kêu con muốn khan cái cổ họng mà sao con không lên tiếng. Biết cái này là cái gì không, còn đi chơi, lớn già cái đầu rồi mà suốt ngày cứ tưng tưng ngoài đường".

Má vừa nói tay vừa cầm hai cái bìa thư đập đập xuống bàn, Trương Gia Nguyên và Trương Đằng ngồi im phăng phắc không dám nhúc nhích.

"Dạ má, nó bên nhà thằng Lâm, đang coi đĩa ca nhạc nên không nghe má kêu, má uống nước cho đỡ khan cổ". Trương Đằng rót cho má Trương ly nước lọc rồi nói tiếp – "Má kêu nó về chi vậy má, hai cái bìa thư này phải giấy báo trúng tuyển đại học không má?"

"Đó, con thấy chưa Nguyên. Anh Đằng con mấy năm rồi mà còn nhớ, con thì cứ nhong nhong không có để ý cái gì hết, có hai cái bìa thư của trường đại học gửi tới, má đợi ba con về rồi cả nhà mở ra coi chung luôn. Để mà con rớt thì để ba mày đập tại chỗ luôn cho nó nhanh".

Trương Gia Nguyên mới nhớ ra mấy ngày này có điểm thi đại học hết rồi, mà cậu lười lên trường để xem bảng thông tin, cậu có nhắn tin tổng đài rồi mà nó có mỗi điểm thi chứ không có điểm chính thức của các trường đại học, ra quán net thì xa quá, tuốt trên huyện mới có cái tiệm cáp quang nên Trương Gia Nguyên cũng quên mất luôn cái thời gian thông báo này. Cậu biết má nói vậy thôi, chứ ba má thương cậu, dễ gì mà bị đánh đòn, nếu có rớt thì học cao đẳng nghề rồi mau ra trường kiếm việc là xong, có gì đâu mà phải quýnh lên. Má mới nói xong thì ba cậu cũng mới tan làm, thế là cả nhà cùng mở bìa thư ra xem kết quả.

Có hai cái bìa, một cái là địa học X cái kia là đại học K, một bên thi khối C một bên thi khối A, Trương Gia Nguyên lúc đó nghe cô nói môn văn của cậu tốt nên thi khối C hay D đi là ổn nhưng chết nỗi cái môn Tiếng Anh của cậu thấp điểm quá nên cuối cùng nghe thằng Lâm mà thi khối A, giờ kết quả ra sao thì chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cậu, đậu trường nào thì học trường đó thôi.

"Ây da, thằng Nguyên, thằng Nguyên nó đậu luôn hai trường rồi ba má ơi, ha ha ha". Giọng anh Đằng lớn tiếng rồi cầm hai vai thằng Nguyên mà lắc lắc.

"Chết cha chưa, mày nghĩ mày đậu trường nào thì học trường đó, giờ tự nhiên đậu hai trường rồi biết học trường nào?"
Trương Gia Nguyên đưa hai mặt nhìn Trương Đằng mà suy nghĩ.

"Vậy giờ Nguyên muốn học trường nào? Nói anh hai để anh hai coi trường nào tốt hơn". Ba Trương cất giọng nhìn Gia Nguyên

"Đại học X thì có ngành báo chí, ngành ngôn ngữ học cũng tốt, còn đại học K thì mấy ngành kinh tế, kiểm toán cũng tốt...Nguyên mày thích học cái nào, tao thấy mày học kiểm toán mốt ra dễ xin việc làm, học mấy cái báo chí này kia, có phải con ông cháu cha đâu mà dễ xin được chân trong tòa soạn".

"Ông nói cũng đúng, mà tui ngán học toán lém dồi, tui sợ tui bỏ dữa chừng....Hay ba má cho con si nghĩ mấy bữa, qua tuần quyết định được con lên Sài Gòn với anh hai rồi đăng ký luôn nha. Chứ bữa dờ con có nghĩ con đậu luôn hai trường đâu, cô chủ nhiệm nói đăng ký nên con đăng ký thi dậy thôi chứ cũng chưa biết học cái dì".

Trần đời ai như Trương Gia Nguyên, đúng là người hai hộp sữa người không có hộp nào, người thì rớt đại học, có khi còn rớt luôn tốt nghiệp, vậy mà cậu thi cho có vậy mà đậu hai trường. Nói vậy cũng oan cho Trương Gia Nguyên quá, cậu cũng học trầy da tróc vẩy cả năm nay chứ có phải cúp học trốn tiết rồi mà tự nhiên đậu đâu, sau chuyện này Trương Gia Nguyên biết có nỗ lực thì mới có thành công.

Ăn xong cơm chiều, Gia Nguyên cầm cái đĩa nhạc chạy sang nhà thằng Lâm mà xem tiếp. Không phải nhà cậu không có máy đĩa, mà máy đĩa nhà cậu chỉ xem được VCD thôi, mà cái đĩa này là DVD, tiên tiến hơn cái máy đĩa nhà cậu.

"Ê Lâm, hồi chiều tao nhận được Giấy báo trúng tuyển rồi, mày nhận được chưa?" Trương Gia Nguyên vừa cắn móng tay vừa quay sang hỏi thằng bạn.

-....

"Dì dợ cha nội, mài thi cao hơn tao 2 điểm mờ hổng lẽ tao đậu mờ mài rớt? "

"Không phải, tao đậu trường X rồi, tao muốn thi vô Sân khấu điện ảnh, mà ba má tao không cho".

"Ủa, mắc gì hổng cho? Bình thường ba má mài thương mài lắm mờ, xao tự nhiên kỳ này cấm mài".

"Ba má tao nói xướng ca vô loài, học đại học cho đàng hoàng rồi ra trường kiếm việc làm cho nó dễ".

"Hay mài xin ba má mài đi thi thử, đậu thì học, hông thì nghe lời ba má mài học đại học X với tao, tao với mài học chung trường tiếp cũng được mờ".

.

Thế là qua tuần Trương Gia Nguyên và bạn hàng xóm kiêm bạn chung lớp Hoàng Kỳ Lâm ngồi xe đò theo Trương Đằng lên Sài Gòn đăng ký học. Hoàng Kỳ Lâm có đi thi bên Sân khấu điện ảnh, nó đậu rồi, nhưng cuối cùng không biết nghĩ sao, vẫn đăng ký ngành Tiếng Việt tại trường đại học X.

Đại học X nằm trong khu trung tâm của Sài Gòn, đường lớn nhiều xe cộ chạy ngang, cậu và thằng Lâm sau khi xong thủ tục nhập học thì tính đăng ký luôn ký túc xá của trường nhưng trễ quá hết phòng rồi, vậy là anh Đăng đưa hai đứa đi tìm phòng trọ bằng xe buýt.

Anh Đằng nói không dám để hai đứa đi một mình, ổng nói cái đất Sài Gòn này con người nhiệt tình, thân thiện nhưng dân tứ xứ đổ về đây nhiều, có người này người kia, nhìn tụi nó lơ ngơ đi một mình lạng quạn là bị dụ bị cướp mất đồ. Ổng ở đây dù gì cũng bốn năm rồi, không biết nhiều chứ cũng đường đi con người cũng rõ hơn hai đứa nhỏ.

"Anh nói nè, giờ anh dẫn hai tụi bây qua khu trọ của bạn anh, bên đó hơi xa nhưng được cái tiền trọ nó rẻ hơn mà mấy tuyến xe buýt cũng nhiều tụi bây cũng dễ đi học. Chứ cái khu này, anh nói cái phòng nhỏ như hột quẹt cũng hơn nửa tháng lương làm thêm của tụi bây, thôi chịu khó ở xa đi, anh sắp tốt nghiệp rồi, để ở trong ký túc xá rồi tốt nghiệp tính sau".

Thế là anh Đằng dẫn tụi nó ra trạm chờ xe buýt, đón xe số 14 đi thẳng một chuyến hơn 30 phút mới đến khu nhà trọ mà anh Đằng nói. Khu này công nhận thoáng hơn khu trung tâm, nhưng người cũng không phải là ít, đúng là cái đất Sài Gòn này đất chật người đông, ai ai cũng tìm đến cái xứ này mà mưu sinh. Anh Đằng tìm được cái phòng nhỏ có gác cho hai tụi nó, có cái gian bếp nhỏ kế bên có cái nhà vệ sinh trong phòng luôn, bà chủ còn để lại hai đứa nhỏ cây quạt đứng, Trương Gia Nguyên ngẫm chắc hết học kì một cậu đi làm thêm san sẻ tiền trọ với ba má cho đỡ cực. Nhà cậu cũng không khá giả gì, ba cậu làm công chức nhà nước trên xã, má cậu làm thu ngân cho cái siêu thị trên huyện, nuôi anh với cậu cũng vừa đủ sống, không dư giả gì nhiều. Còn thằng Lâm thì nhà nó khá hơn, ba má điều bán hàng ngoài chợ, có cái sạp hàng to đùng chuyên bán mấy hàng như yếu phẩm, à nó còn có một người chị lớn hơn nó tám tuổi, mới lấy chồng hồi năm ngoái.

"Tụi bây dọn bớt đồ, đi rửa mặt rửa tay rồi anh dẫn tụi mày đi ăn cơm bụi". Trương Đằng vừa nói vừa nằm ra sàn.

"Cơm bụi là xao anh, cơm mà có bụi dồi xao ăn". Trương Gia Nguyên vừa mới trong nhà vệ sinh ra.

"Là "cơm bụi", nó tên là "cơm bụi" có được chưa, tao chán mày quá Nguyên ơi, lẹ lẹ cái chân lên, tao đói bụng muốn chết".

"Xì, ai biểu ông bày đặt chi".

.

Thời gian trôi qua như gió thoảng mây bay, chớp mắt một cái là nhập học được hơn một tháng rồi, chương trình học của năm nhất cũng không có gì nặng nên Trương Gia Nguyên và Hoàng Kỳ Lâm có nhiều thời gian rãnh rỗi lắm, hết tham gia cái này rồi tới tham gia cái khác, với con người như cậu thì mình không xấu hổ thì chính là người khác xấu hổ, đi đến đâu quen biết đến đó, khá giỏi cho Trương Gia Nguyên. Đợt này câu lạc bộ âm nhạc đang chiêu sinh nên cả hai rủ nhau mà đăng ký, Nguyên thì đăng ký thi ghita còn thằng Lâm thì thi hát, vậy mà đậu. Câu lạc bộ âm nhac trường đại học X giao thiệp cũng rộng lắm, bữa còn giao lưu câu lạc bộ với bên đại học K, thế là quen càng thêm nhiều bạn bè sinh viên tứ xứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro