1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kha vũ, em có thư này."

nghe tiếng gọi, châu kha vũ rời tầm mắt khỏi bản báo cáo, liếc nhìn lá thư mika vừa đặt trên bàn. hắn chậm chạp tiến đến cầm lá thư lên, nhẹ nhàng gỡ chiếc kính xuống, để lộ đôi mắt ủ rũ đầy vẻ mệt mỏi cùng quầng thâm đậm.

châu kha vũ đã vùi mình vào công việc suốt thời gian qua, tuy điều này thật áp lực và vất vả nhưng đấy lại là cách duy nhất làm hắn cảm thấy ổn hơn bao giờ hết, nghe có vẻ tệ thật đấy.

bóc lá thư một cách cẩn thận, châu kha vũ sững sờ nhìn thứ nằm ở bên trong.

là một tấm thiệp cưới. trên thiệp viết một cái tên rất đỗi quen thuộc đối với hắn. là cái tên mà cả đời này kha vũ chưa bao giờ muốn nó rơi vào ký ức.

trương gia nguyên.

châu kha vũ bật cười, một nụ cười chua xót, ngón tay thon dài miết nhẹ lên cái tên vô cùng thân thuộc ấy. cái tên hắn đã dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất, yêu thương nhất để cất tiếng gọi suốt thanh xuân vừa qua.

"gia nguyên"

"nguyên nhi"

"nguyên nhi của anh"

"trương gia nguyên, anh yêu em."

giờ đây đó không còn là cái tên mà kha vũ có thể dễ dàng cất tiếng gọi nữa rồi.

trương gia nguyên và châu kha vũ yêu nhau hơn bốn năm. cùng nhau đi qua bao mùa mưa nắng, cùng trải qua vô số chuyện vui buồn, vốn tưởng có thể nắm tay nhau đi đến suốt cuộc đời.

tiếc là sự thật không được như mơ ước, cả hai chia tay nhau hơn ba tháng, thời gian đầu đối với châu kha vũ mà nói là khoảng thời gian kinh khủng và tệ nhất trong cuộc đời này.

hắn buông bỏ bản thân mình mặc cho bia rượu và thuốc lá dần dần hủy hoại chính con người của hắn. châu kha vũ mặc kệ, còn điều tệ hơn cả việc mất đi người mình yêu thương nhất ư ?

là do hắn không có đủ can đảm để tiếp tục nắm lấy tay em, không có đủ dũng khí để đối mặt với sự ngăn cản, sự dè bỉu của thế giới ngoài kia, và cũng đã không đủ kiên nhẫn để cùng em bước hết quãng đường phía trước.

"kha vũ, thế giới ngoài kia thật là xấu xa, họ không chấp nhận chúng ta. nhưng anh đừng buồn, chỉ cần cùng nhau cố gắng thì em tin chúng ta sẽ hạnh phúc thôi mà."

"hôn lễ của chúng ta, chỉ cần anh là chú rể thì em sẽ luôn hạnh phúc."

"em yêu kha vũ nhất."

nụ cười rạng rỡ như ban mai của gia nguyên ngày ấy khiến bản thân châu kha vũ cảm thấy hổ thẹn suốt cả đời.

em đã luôn cố gồng mình chống lại mọi thứ vì hắn, nhưng hắn đến một lần nỗ lực vì em cũng không có.

"kha vũ, chúng ta cùng đến xin ba em nhé ? nhất định ba sẽ thay đổi suy..."

"đủ rồi, gia nguyên. ba em sẽ không chấp nhận chuyện của chúng ta đâu."

"nhưng mà anh à, chỉ cần mình..."

"em lại định nói rằng chỉ cần bọn mình cố gắng thì mọi thứ sẽ ổn phải không ? anh đã rất cố gắng rồi, nhưng liệu ba em có nhìn thấy không ? ba em căn bản không thích anh, không tin tưởng anh và cũng không muốn giao em cho anh. anh mệt mỏi lắm rồi, vậy thì cứ thôi đi."

"anh muốn từ bỏ sao ? không thể cố gắng vì em nữa sao, kha vũ ?"

"anh không hề muốn tốn công vào một việc không hề có kết quả. dừng lại thôi em, gia nguyên à, xin lỗi em."

đến tận bây giờ, châu kha vũ vẫn chưa bao giờ quên được ánh mắt đau thương cùng lời nói ghim sâu vào tim hắn của trương gia nguyên.

"châu kha vũ, rồi anh sẽ hối hận vì buông tay em. em, trương gia nguyên, đời này sẽ không bao giờ gả cho anh đâu."

"em ghét kha vũ lắm..."

thật ra châu kha vũ chưa từng cố gắng vì trương gia nguyên, hắn chỉ đang cố bao biện cho bản thân mình thôi. thật sự hắn cảm thấy rất mệt mỏi, hắn biết dù có cố gắng cách mấy thì vẫn nhận được kết quả vốn sẽ không thay đổi.

cả hai từng chia tay không ít lần. châu kha vũ đã nghĩ mọi thứ sẽ xảy ra như những lần trước. em chỉ giận dỗi một vài hôm và rồi em sẽ lại đến nghe câu xin lỗi từ miệng hắn thốt ra. em nguôi cơn giận và rồi họ sẽ lại ôm lấy nhau.

nhưng châu kha vũ đã lầm. kể từ ngày hôm đó, trương gia nguyên không bao giờ đến tìm hắn nữa.

hắn gửi đi bao nhiêu tin nhắn nhưng không một lời đáp, gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe được tiếng trả lời.

trương gia nguyên đã dần dần biến mất khỏi cuộc đời châu kha vũ một cách nhẹ nhàng và êm đềm hệt như chưa bao giờ xuất hiện. nhưng em nào biết rằng mình đã để lại trong tim hắn một vết sẹo dài mãi hằn sâu chẳng bao giờ có thể chữa lành được nữa.

cho đến hôm nay, tấm thiệp cưới trên tay như đang khơi gợi lại nỗi đau ngày ấy, hằn lên vết sẹo nơi tim những cơn đau đớn không thể diễn tả.

châu kha vũ để ý đến những dòng chữ nắn nót trên thiệp, là nét chữ của gia nguyên, hắn chưa bao giờ quên được.

kính mời

châu kha vũ

đến dự lễ thành hôn của chúng tôi

chúng tôi, đã không còn là châu kha vũ và trương gia nguyên nữa rồi.

châu kha vũ cất đi tấm thiệp cưới, vừa lúc đó thì tiếng chuông điện thoại của hắn cũng đúng lúc vang lên. hắn nhíu mày nhìn tên người gọi đến.

"em nghe đây, trương đằng."

"có, em đã nhận được rồi."

"đi chứ, đương nhiên là phải đi. bọn em ở bên nhau lâu như vậy, không đi thì chính là không coi trọng tình nghĩa rồi."

"được rồi, hôm đó gặp nhau. tạm biệt."

sau khi kết thúc cuộc gọi, châu kha vũ vứt chiếc điện thoại lên sofa. hắn tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu dày cộm trên bàn, miệng nở nụ cười chua chát.

"quà cưới của em sẽ là gì đây ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro