2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 14 tháng 3, hôn lễ của trương gia nguyên diễn ra vào buổi xế chiều.

tại một nhà hàng sang trọng và danh tiếng, châu kha vũ đứng một mình ở sảnh chính. hôm nay hắn nhuộm lại màu tóc của mình, không phải màu trầm mộc mạc như bình thường nữa mà thay vào đó là mái tóc màu bạch kim vương giả.

trông châu kha vũ hệt như một chàng bạch mã hoàng tử xuất hiện giữa hiện thực vô vị. hắn diện bộ vest đơn giản tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, trông vô cùng lịch lãm khiến bao nhiêu đôi mắt phải ngước nhìn.

hắn đang chăm chú vào bức ảnh được đặt ở ngay sảnh, đó là ảnh cưới của cô dâu chú rể ngày hôm nay.

trong ảnh, trương gia nguyên mặc bộ vest trắng, trông em thật điển trai và tuyệt vời. nhưng ánh mắt em thật vô hồn hướng thẳng phía trước, dù một nụ cười mỉm cũng chẳng nhìn thấy.

ở bên cạnh em là một cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh khôi, người ta nhìn em bằng đôi mắt âu yếm, thật giống với ánh mắt hắn từng trao em.

cô ấy khoác lấy tay em, ấm áp và nhẹ nhàng, chắc là cô ấy trân quý em lắm phải không ? đây quả thật là một bức đẹp, hắn thầm khen ngợi trong lòng.

hắn đưa tay chạm lên bức ảnh, chạm vào gương mặt của em, đã bao lâu rồi em không cười thế ? em cười lên xinh lắm, xin đừng lạnh nhạt như vậy mà.

vừa lúc đó châu kha vũ nghe được có tiếng gọi í ới ở đằng sau, kéo hắn quay về với hiện thực. khi hắn quay lại liền nhìn thấy đám bạn một thời gắn bó vô cùng thân thiết đang vui vẻ vẫy chào.

có trương đằng, lâm mặc, phó tư siêu, ngô vũ hằng và lưu chương.

họ từng ở cùng kí túc xá thời đại học, đã gắn bó với nhau mấy năm trời dài đằng đẵng, yêu thương nhau hệt như anh em ruột thịt vậy. bẵng đi một thời gian họ đã không còn gặp nhau, xem như hôm nay là một dịp họp mặt vậy.

"trời ơi ai đây ? đẹp trai thế này."

phó tư siêu chạy đến ôm vai bá cổ kha mặc dù hắn cao hơn anh một cái đầu.

"lâu quá không gặp, chắc mày cao tới 2m rồi hả em ?"

"lâm mặc, anh vẫn ăn nói thiếu đánh như ngày nào, có tin là em đánh anh không hả ?"

châu kha vũ lao đến kẹp cổ lâm mặc, anh chàng nhe răng cười bỡn cợt còn luôn miệng chọc ghẹo hắn khiến cho lưu chương phải nhảy vào kéo ra.

"ak, anh kéo nhầm tóc em."

"anh xin lỗi, mặc mặc."

"siêu siêu, anh đạp giày của em rồi."

"anh xin lỗi kha vũ, tại ak nó che mắt anh, anh không thấy đường."

lôi lôi kéo kéo một hồi mới chợt nhận ra mình đang ở trong tiệc cưới, ai nấy liền chỉnh lại trang phục, vuốt lại tóc tai để lấy lại thể diện cho bản thân.

"nhìn mấy đứa thế này làm anh nhớ đến thời mình còn học đại học quá."

"đúng vậy, hội quầng thâm mắt lúc nào cũng ồn ào quậy tung cả kí túc xá này, ăn suốt ngày khoe demo mới nhức đầu chết đi được. chỉ có anh và kha vũ thật sự chăm chỉ học hành thôi. mới đó mà tất cả đều lớn cả rồi, nhanh thật đấy."

hai người cha ngô vũ hằng và trương đằng thay nhau nói mấy lời, ánh mắt hiền từ của bọn họ như sắp khóc đến nơi làm cả bọn có chút ớn lạnh. ít khi bọn họ nói mấy lời sến súa tình cảm, nhưng nghe thì thấy ấm lòng thật sự.

"nhanh thật, bây giờ gia nguyên sắp trở thành chú rể của người ta rồi."

phó tư siêu vừa dứt lời liền bị lâm mặc thúc nhẹ vào eo, anh liền ngớ ngẩn nhìn lên vẻ mặt của kha vũ.

"em không sao, đừng quan tâm biểu hiện của em. em vẫn ổn, còn đứng được ở đây thì các anh đủ hiểu rồi."

châu kha vũ nở một nụ cười vô cùng gượng gạo, điều đó được ánh mắt của ngô vũ hằng thu lại. anh tiến đến vỗ vai em trai nhỏ, giọng điệu dịu dàng.

"kha vũ, anh biết tính em. nhưng đừng chịu đựng một mình, có các anh ở đây. anh biết em còn tình cảm, hãy suy nghĩ cho thật kĩ nhé."

"suy nghĩ gì nữa hả anh ? chỉ một lát nữa thôi, gia nguyên sẽ trở thành chú rể của người ta rồi. em còn làm được gì hơn nữa ? chấp nhận thôi anh à."

ngô vũ hằng nhìn người cao lớn trước mặt. đứa em trai cao ngạo, lãnh đạm của anh, dù có cố gắng mạnh mẽ thế nào thì cũng có những phút giây yếu đuối thế này.

anh ôm lấy châu kha vũ, tay vuốt vuốt tấm lưng gầy của hắn, cảm nhận được cả cơ thể cao lớn kia đang run lên.

châu kha vũ là như thế, bất cứ chuyện gì có liên quan đến trương gia nguyên thì hắn liền trở thành cái bộ dạng yếu đuối và nhạy cảm như vậy.

"này kha vũ, vũ hằng, đi thôi. chúng ta đến phòng chờ của chú rể nào !"

nghe được tiếng gọi của lâm mặc, hai anh em nhất thời đưa mắt nhìn xung quanh. từ lúc nào mà bốn người bọn họ đã đứng ở tận bên kia, vì thế châu kha vũ và ngô vũ hằng cũng liền vác chân nhanh chóng chạy theo.

tại phòng chờ, trương gia nguyên cảm thấy nhàm chán vô cùng. em mệt mỏi ngồi trên ghế, bộ vest mặc trên người làm cho em có chút khó chịu, nó quá  mức gò bó và ngột ngạt, hệt như cuộc đời của em vậy.

trương gia nguyên chỉ mong đám cưới diễn ra nhanh hơn, em sắp bị bức đến phát điên lên rồi đây này.

em vô cùng chán ghét không gian này, ghét những đoá hoa rực rỡ thơm ngát được bố trí ở khắp phòng, ghét cả mấy lời chúc mừng đến từ những vị khách mời, chán ghét hơn thế nữa đó là tấm ảnh cưới được đặt cẩn thận tại phòng, mà trong ảnh là em và một người em không hề yêu thương.

trương gia nguyên thở hắt, vắt tay lên trán suy nghĩ. không biết châu kha vũ có đến dự hôn lễ của em không nhỉ ?

em đã gửi thiệp mời cho hắn rồi, chắc hắn sẽ nể tình bao năm bên nhau mà đến chúc phúc cho em chứ, mong vậy.

tiếng mở cửa đột ngột kéo trương gia nguyên thoát khỏi dòng suy nghĩ, em ngồi dậy chỉnh sửa lại trang phục để chuẩn bị tiếp đón vô số những khách quý đến chúc mừng hôn lễ này.

cửa mở, trước mắt em là trương đằng, phó tư siêu, lâm mặc, lưu chương và ngô vũ hằng. còn có cả... châu kha vũ.

trương gia nguyên vui đến mức nhảy cẫng lên, vội vàng chạy đến ôm chầm lấy trương đằng, hai tay còn lôi kéo cả phó tư siêu và lâm mặc vào ôm cùng.

hội quầng thâm mắt ngày nào giờ đã tái ngộ, bọn họ mừng rỡ siết chặt lấy nhau trong vòng tay. gia nguyên nén nước mắt nhìn mọi người bằng ánh mắt thật trìu mến.

"cảm ơn mọi người đã đến. em thực sự rất nhớ các anh đấy !"

"đứa nhỏ ngốc, hôm nay là ngày trọng đại của em mà. bọn anh không đến sao được chứ ? nào, ngoan, không khóc."

ngô vũ hằng dịu dàng xoa đầu em, ôn tồn nói với em những lời ngọt ngào, còn căn dặn em nhiều điều khiến cho em rất cảm động mà khóc nhiều hơn.

"gia nguyên, từ trước giờ anh luôn xem em là em trai ruột. ngày hôm nay đằng ca chúc em luôn hạnh phúc, cả đời này sẽ không bao giờ phải buồn."

"nguyên nhi, hôm nay em kết hôn rồi, sau này sẽ khó gặp nhau. không được quên anh đó, phó tư siêu này chúc em cả đời mãi mãi hạnh phúc."

"được rồi, mấy người này sến súa quá đi. gia nguyên, mãi là anh em. luôn vui vẻ, quầng thâm mắt đợi em tái ngộ."

"trương gia nguyên, chúc em luôn luôn hạnh phúc. anh đăng kí tiết mục rap để tặng em rồi, lát nữa nhớ vỗ tay nhé !"

mỗi người một câu, ai cũng chúc cho trương gia nguyên thật là hạnh phúc.

em bật cười, hạnh phúc của em đứng ở cạnh đó mà em không thể có được.

trương gia nguyên lau vội những giọt nước mắt, vòng tay ôm các anh thêm một lần nữa. thanh xuân này các anh bên cạnh là điều em may mắn nhất.

duy chỉ có người cao cao lại đứng lấp ló ở ngoài rìa, châu kha vũ đánh mắt sang nhìn trương gia nguyên nhưng khi vừa chạm mắt với em thì hắn lại làm ngơ quay đi chỗ khác.

gia nguyên cũng rất muốn ôm lấy kha vũ, nhưng dường như giữa cả hai xuất hiện một khoảng cách vô hình rất lớn, khiến cho em dù có cố gắng đưa tay ra với lấy cũng không thể nào chạm vào.

"ờm, kha vũ, nói gì đi mày."

lưu chương tự dưng lại đẩy châu kha vũ đến trước mặt trương gia nguyên khiến hắn nhất thời bối rối.

hắn không biết nên mở miệng nói cái gì, bao nhiêu ý nghĩ lời nói trong đầu hắn dường như đã chạy trốn mất tiêu, vẫn là ngô vũ hằng tinh ý liền kéo các em ra ngoài để chừa không gian riêng cho kha vũ và gia nguyên.

"gia nguyên, chúc mừng em."

"cảm ơn anh, châu kha vũ."

trương gia nguyên nở nụ cười gượng gạo, ánh mắt từ nãy giờ luôn dán chặt vào người đối diện, em thật sự khao khát được ôm lấy hắn biết chừng nào.

"châu kha vũ, em đã mong đợi điều gì đó hơn hẳn hai từ chúc mừng. bộ anh không còn điều gì để nói với em sao ?"

châu kha vũ nghe thấy giọng em hơi run, nghẹn ngào gọi tên hắn. hắn cố gắng kìm lòng khi nhìn thấy đôi mắt ầng ậng nước của em, em đang kiềm nén cắn chặt môi mình để không bật ra tiếng khóc. hắn cũng đã mong chờ ở bản thân một điều gì đó, ngoài hai từ chúc mừng ngu ngốc kia.

châu kha vũ hít một hơi thật sâu, tiến đến gần trương gia nguyên hơn, hắn đối mắt với em. đôi mắt em luôn đẹp như thế, dù cho bây giờ nó đang ướt nhoà. hắn không đành lòng nhìn em khóc nhưng cho dù thế, em của hắn vẫn luôn xinh đẹp như ngày nào.

sao nhỉ, giờ đâu còn là em của hắn nữa, em sắp là của người ta rồi.

"cảm ơn em vì đã là một phần trong thanh xuân của anh, gia nguyên."

"xin lỗi em vì không thể đi cùng em đến hết cuộc đời này như đã từng hứa."

"kể từ hôm nay, mỗi ngày của em nhất định phải thật hạnh phúc nhé. luôn nở nụ cười có biết không ? vì em cười lên rất đẹp, thật tiếc vì bây giờ anh không còn là lý do để em cười nữa rồi."

"lần cuối để anh được gọi em như thế, gia nguyên của anh, dù cho hạnh phúc của em không còn là anh nữa thì vẫn mong em luôn hạnh phúc cả đời này."

giọng châu kha vũ bắt đầu run lên, rõ ràng hắn đã cố gắng rất nhiều mới có thể nói ra những lời này. đôi mắt hắn đỏ hoe, hai tay thì nắm chặt với nhau, hắn không dám đối diện với ánh mắt của trương gia nguyên lúc này nữa.

trương gia nguyên bật khóc, tuy là thế nhưng môi em lại nở nụ cười. em đau xót nhìn châu kha vũ, người con trai em yêu thương đang ở trước mặt em, đang chúc phúc và dặn dò em nhưng em biết phải nói gì đây, em phải tiếp tục đối mặt như thế nào đây ?

"anh vẫn hèn nhát như vậy, kha vũ."

châu kha vũ nghệch mặt nhìn trương gia nguyên, bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu chân thành của hắn sao giờ lại đổi lấy một câu mắng như thế này ?

"em còn nghĩ anh sẽ đến đây và trách em tại sao ngày đó ra đi không nói lời nào. nghĩ anh sẽ hỏi em tại sao không đến tìm anh như mọi lần nữa."

"thậm chí em đã nghĩ anh sẽ bước vào căn phòng này rồi nắm lấy tay em, em đã nghĩ anh vẫn còn yêu em đến mức có thể cùng em cao chạy xa bay."

"hoá ra em luôn nghĩ nhiều như thế, là tự em đa tình rồi, phải không anh ?"

gương mặt của trương gia nguyên ướt đẫm nước mắt, em nói ra hết nỗi lòng của mình rồi nhưng sao trong lòng em cảm thấy đau đớn quá.

em trao cho châu kha vũ ánh mắt vừa đau thương vừa tức giận khiến hắn đờ đẫn cả người. xin em mà, xin em đừng dùng ánh mắt như xuyên tận tâm can đó mà nhìn hắn như vậy, xin em...

trương gia nguyên chạy ra ngoài, châu kha vũ muốn chạy theo em thế nhưng chẳng hiểu sao đôi chân của hắn mãi chôn vùi tại chỗ, không thể di chuyển.

có phải vì nếu chạy theo em thì chính hắn sẽ phá hủy hôn lễ này không ? có lẽ đó là điều sai trái, có lẽ là đôi chân này không cho phép hắn làm điều đó, hoặc đó chỉ là cái cớ của chính hắn vì thật sự châu kha vũ không có đủ can đảm, hắn một mình trong phòng với những suy tư hỗn độn.

"nếu anh cố gắng thêm một chút nữa, có phải sẽ không đánh mất em rồi ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro