3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kính thưa quý vị, lễ thành hôn giữa chú rể trương gia nguyên và cô dâu trương giai viện nhanh chóng được diễn ra trong ít phút nữa."

"xin kính mời tất cả các vị khách còn ở ngoài sảnh tiến vào bên trong khu vực sảnh tiệc và ổn định chỗ ngồi để nghi lễ được diễn ra trang trọng hơn. trân trọng kính mời."

tiếng của mc bên trong sảnh tiệc vang lên mời gọi các vị khách quý còn bên ngoài, tất cả mọi người đều rất nhanh chóng tiến vào bên trong để chuẩn bị cho nghi thức trịnh trọng sắp diễn ra.

châu kha vũ đứng bên ngoài sảnh, hai tay đút vào trong túi quần, nhẹ nhàng lôi ra bao thuốc lá. hắn nhớ là trương gia nguyên rất ghét khói thuốc nên rồi lại thôi, cất bao thuốc về lại chỗ cũ và thở dài một hơi nặng nề.

hắn muốn trở về nhà, trở về nơi chứa đựng biết bao kỉ niệm của em và hắn.

đứng ở nơi này làm hắn khó chịu quá, nhất là khi sắp phải chứng kiến em và người đó sánh bước cùng nhau, một ai khác không phải là hắn.

lưu chương xuất hiện sau lưng châu kha vũ, vỗ nhẹ vai hắn kéo vào trong.

"đừng chạy trốn nữa."

đó là câu cuối cùng mà hắn nghe được trước khi hoà nhập vào sự nhộn nhịp của sảnh tiệc bên trong.

châu kha vũ yên vị tại ghế ngồi, chiếc bàn mà bọn họ đang ngồi được bố trí sát bên cạnh sân khấu, là nơi mà hắn có thể dễ dàng nhìn thấy em một cách chân thật nhất. là em cố ý sao ? hay là em muốn hắn phải nhìn thấy em cùng người khác hạnh phúc ở khoảng cách gần như thế này ? em sợ hắn chưa đủ đau lòng sao em ?

châu kha vũ đưa mắt đảo quanh sảnh tiệc, cách bài trí và màu sắc tiệc cưới này không phải là kiểu mà trương gia nguyên yêu thích.

em thích một tiệc cưới giản đơn cùng với sự ấm áp, không có quá nhiều thứ như bóng bay sặc sỡ hay hoa văn rực rỡ như nơi này. em cũng không thích nhiều người đến dự như thế, điều em muốn chỉ là gia đình và những người bạn bè thân yêu của em thôi.

châu kha vũ cũng đã từng hứa sẽ cho trương gia nguyên một hôn lễ mà em mong muốn. hắn nhớ như in dáng vẻ cười đến tít mắt của em khi nghe hắn hứa hẹn về tương lai của hai đứa. thế mà tất cả chỉ dừng lại như vậy thôi..

chỉ có thể dừng lại ở hai từ hứa hẹn.

châu kha vũ cười đắng, hắn luôn thất hứa với em như thế, vậy mà em vẫn luôn ngốc nghếch tin hắn lâu như vậy.

mc đứng trên khán đài với gương mặt phấn khởi tràn đầy sức sống, tay nâng micro nói với tông giọng lớn lôi kéo sự chú ý của toàn thể khách mời.

"xin mời quý vị quan khách hãy vang lên những tràng pháo tay thật rộn rã để đón chào sự ra mắt của hai nhân vật chính trong ngày vui nhất đời họ ngày hôm nay nào."

"xin hãy chào đón chú rể trương gia nguyên và cô dâu trương giai viện !"

tất cả mọi người nhanh chóng hướng ánh mắt của mình đến phía cổng lớn của sảnh tiệc. cánh cửa mở ra, đôi trẻ đã đứng ngay tại đấy, khoác tay nhau chuẩn bị bước vào bên trong.

những tiếng vỗ tay vang lên vô cùng nồng nhiệt, những tiếng hò reo phấn khích, mọi người đang khen ngợi cô  dâu chú rể đẹp đôi đến nhường nào.

còn những tiếng cười khúc khích của những em nhỏ làm bầu không khí lại thêm phần náo nhiệt hơn nữa.

nhưng đối với châu kha vũ, tất cả hắn đều không nghe thấy. những thứ xung quanh đối với hắn dường như đã biến mất. đôi mắt hắn giờ đây chỉ hướng về phía trương gia nguyên, người thương của hắn, nhưng là chú rể của người ta.

trương gia nguyên với cái vẻ mặt lạnh lùng cùng với đôi mắt đỏ hoe đang vô cùng nghiêm nghị bước chân trên con đường trải thảm đầy hoa hồng rực rỡ.

bên cạnh là cô dâu giai viện xinh đẹp, diễm lệ cùng chiếc váy cưới thướt tha. cô ấy hạnh phúc, trao cho gia nguyên ánh mắt ướt át cùng đôi môi đỏ mọng khẽ nở nụ cười duyên. tay của cô dâu khoác lấy tay chú rể, gìn giữ và vững chắc như không bao giờ tách rời.

trương gia nguyên cũng đã nhìn thấy châu kha vũ rồi. hắn đang nhìn chăm chăm vào em bằng ánh mắt ấy, nó vẫn đẹp và say đắm như ngày nào. cái ánh mắt làm em si mê cả đời này, mãi mà chẳng thể nào thoát ra được.

ánh mắt châu kha vũ luôn dán lấy em, vừa bi thương vừa hạnh phúc, điều đó làm em đau đớn đến mức phải cố bấu móng tay để ngăn không cho bản thân rơi những giọt nước mắt đau khổ kia.

em thấy hắn đang cố nói gì đó với em, nhìn khẩu hình miệng của hắn có thể đoán ra được. một lần nữa em cố cắn chặt môi, ngẩng đầu lên thở hắt, nước mắt như sắp chực trào ra.

"đừng khóc, cười lên."

trương gia nguyên gượng cười, cô dâu của em quay sang nhìn em âu yếm rồi nở nụ cười tươi tắn. cả hai sánh bước bên nhau đẹp đôi như trời sinh, cùng tiến về phía khán đài đang chờ đón.

"khi tất cả mọi người đều đang chúc phúc cho em, anh mới chợt ngây ngốc nhận ra"

"thì ra giữa chúng ta đã không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa"

"cảm ơn em đã đặc biệt mời anh, đến chứng kiến tình yêu của em"

"lý trí nhắc nhở con tim anh rằng, không được quay đầu chạy trốn"

"hôm nay trông em thật xinh đẹp, anh cũng đã từng được hôn lên gương mặt xinh đẹp ấy"

"đáng tiếc hôn lễ này thuộc về em và một người khác, anh chỉ đến như một khách mời"

"buông bỏ tất cả những hồi ức, anh chân thành chúc phúc cho tình yêu của em"

nước mắt châu kha vũ rơi trên gương mặt thân thương, chảy dài trên gò má những dòng lệ nóng hổi. nhìn thấy em như vậy, hắn phải cảm thấy vui mừng chứ, hãy để cho hắn tiếp tục tự lừa dối bản thân rằng đây chính là những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống để mà chúc mừng cho em đi.

hắn đã không mang lại cho em hạnh phúc rồi thì đành nhường lại điều đó cho người khác thực hiện vậy, xin lỗi.

"đám cưới mà đứa nào mở bài ác thế ?"

"á xin lỗi, là nhạc chuông của em. gần đây thấy bài này hay quá nên cài làm nhạc chuông luôn."

tiếng lưu chương rít lên cùng mấy lời xin lỗi đầy bối rối của lâm mặc khiến cho châu kha vũ cũng muốn phì cười.

thật sự là vô tình sao, khi hắn chính là khách mời trong hôn lễ của người hắn yêu ? buồn cười thật, và chua xót thật.

lưu chương ngồi ở bên cạnh liếc nhìn đứa em trai ngốc, anh không thể chịu được cái vẻ khổ sở đó của nó nên liền nhanh miệng thì thầm vào tai vài lời.

"kha vũ, phá đám cưới này đi."

"ak, anh điên à ?! nói gì vậy, sao em có thể làm như thế được chứ ?"

"có mày mới điên ấy. anh biết hai đứa còn yêu nhau, anh cũng nghe được những lời trương gia nguyên nói trong phòng chờ rồi. hãy thẳng thắn với nhau đi, anh nhìn chúng mày mà bực bội."

"anh thôi đi, bực bội thì đừng nhìn nữa. đừng có xúi em làm bậy."

"nghe lời anh đi, kha vũ. cướp chú rể đi, bọn anh hỗ trợ mày một tay."

châu kha vũ nhíu mày nhìn người anh đang chân thành khuyên bảo, sau đó nhìn lên phía trương gia nguyên.

"em không làm thế đâu."

đến cuối cùng, châu kha vũ vẫn là kẻ hèn nhát như lời trương gia nguyên đã nói ư ? thật sự là như vậy sao ?

hắn miên man trong những dòng suy nghĩ trong đầu, mặc kệ mc trên kia đã nói biết bao lời, mặc kệ cho bao nhiêu nghi thức đã được diễn ra. kha vũ vẫn còn đang chìm vào những lời nói của trương gia nguyên lúc nãy.

"xin mời chú rể hãy trao nụ hôn cho cô dâu, minh chứng cho tình yêu của hai người."

tiếng mc vừa vang lên, mọi người ngồi phía dưới cũng bắt đầu vỗ tay kịch liệt vừa kêu to một cách phấn khích.

"hôn đi ! hôn đi !"

trương gia nguyên bối rối nhìn cô dâu trước mặt, trương giai viện đã chuẩn bị đến mức nhắm đôi mắt lại rồi, tận hưởng nụ hôn từ chú rể của mình.

trương gia nguyên thật sự làm không được, dưới ánh đèn vàng trang nhã và bầu không khí này, em muốn bỏ chạy khỏi nơi đây. không, em muốn có một người đưa em trốn đi thật xa.

"có vẻ chú rể đang ngại ngùng thưa quý vị ! vậy xin mời cô dâu của chúng ta chủ động trao nụ hôn cho chú rể."

cái khoảnh khắc trương giai viện hai tay bám lấy bờ vai trương gia nguyên, giọt nước mặt của em lăn nhẹ ở trên gò má. cô dâu của em kiễng chân và chuẩn bị đặt nụ hôn lên môi em rồi.

châu kha vũ đã mơ hồ nhìn thấy viễn cảnh hắn nắm tay trương gia nguyên bỏ chạy khỏi ánh mắt ngạc nhiên của những vị khách mời, chạy khỏi những định kiến xấu xa của thế giới này. hơn thế nữa, họ đã chạy cùng nhau.

nhưng khi hắn thoát ra khỏi mớ suy nghĩ viễn tưởng hỗn độn thì đã nghe được tiếng vỗ tay rối rít từ mọi người. hắn nhìn lên khán đài, cô dâu và chú rể đang hôn nhau.

châu kha vũ thấy rõ ánh mắt hờ hững của trương gia nguyên khi nhận được nụ hôn ấy, liệu nó có nồng cháy như là nụ hôn hắn dành cho em không ? liệu em có đắm chìm vào tình ái giống như những lúc hắn cuốn lấy đôi môi em ?

châu kha vũ cảm nhận được em muốn nói gì đó với mình. phải chăng là đang muốn hắn đưa em chạy trốn khỏi nơi này đúng không ? có phải là em muốn cùng hắn lánh khỏi những ác cảm của mọi người không ? em của hắn, ước gì em có thể nói ra cho hắn thấu hiểu.

hay đó chỉ là sự ảo tưởng của riêng mình hắn hả em ?

ánh mắt em trao cho hắn những tia hy vọng chớp nhoáng, nhưng rồi nó sớm vụt tắt trong đôi mắt ấy, có lẽ em biết hắn không thể làm được.

đúng vậy, châu kha vũ vẫn sẽ luôn là kẻ hèn nhát như thế, mãi mãi.

hắn cười lạnh nhạt, đứng dậy rời khỏi bàn tiệc trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. trương gia nguyên khẽ dõi theo bóng lưng của châu kha vũ ra tận ngoài cửa, em mím môi im lặng rồi nở một nụ cười vô cùng chua xót.

kết thúc thật rồi, em còn tưởng sẽ có một màn cướp chú rể nữa cơ chứ, em khờ quá. em đã tự tạo cho mình một giấc mộng đẹp rồi, một giấc mộng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

nếu hắn đủ dũng cảm như vậy thì làm gì có chuyện ngày trước buông tay em ra, em vì cớ gì lại nghĩ hắn có thể một lần nữa nắm lấy tay em chứ ?

từ đầu đến cuối, chỉ có một mình em si tình, chỉ là một mình em ảo tưởng, một mình em đau thôi phải không ?

nhưng mà em ơi, hắn cũng đã từng ảo tưởng đến mơ màng như em vậy. cũng đã nghĩ mình có đủ dũng cảm để chạy thật nhanh lên khán đài ấy và nắm lấy tay em, kéo đi trước mặt mọi người.

nhưng đó chỉ là ước mơ của hắn, hay cũng chỉ là ảo tưởng của riêng hắn.

ai cũng có quyền mơ mà em và hắn đã như thế, hắn chỉ dám mơ thôi chứ làm sao có thể thực hiện được chứ.

thoát được khỏi sự ngột ngạt của tiệc cưới, châu kha vũ châm điếu thuốc.

hắn rít sâu một hơi, cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái. hắn quay lại nhìn sảnh cưới, mờ ảo trông thấy trương gia nguyên đang đứng chết lặng trên khán đài, hắn lại bật cười chua xót.

"viễn cảnh mãi mãi của hai chúng ta bây giờ chỉ còn là quá khứ"

"anh đã thử chân thành chúc phúc cho tình yêu của em"

"hãy thứ lỗi cho anh vì việc làm mất thể diện này"

"giả vờ bận việc rồi lặng lẽ rời đi"

hắn rít điếu thuốc được vài hơi rồi thả xuống đất, dùng mũi giày chà đạp dập tắt đi ánh đỏ hồng đang cháy rụi.

tình mình tan rồi, hẹn em ở một cuộc đời khác ít bi thương hơn. ở nơi đó, tôi nhất định sẽ yêu em bằng hết linh hồn này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro