Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Dưới ánh đèn mờ ảo trong quán bar, vẫn chưa đến giờ biểu diễn của band nhạc, trên ghế dài vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng, nhưng tâm trạng chán nản của Châu Kha Vũ không hề giảm bớt.

    "Mặt mũi đứng đắn, tính cách trầm lặng, tài hoa hơn người. . . . . ." Oscar nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đọc lên vài từ khóa trong nhật ký trò chuyện, "Dì tìm cho mày một thanh niên theo đuổi nghệ thuật à?"

    "Không biết. . . . . ." Châu Kha Vũ nhướng mi. Thiếu gia nhà họ Châu từ nhỏ đã đi du học, có vô số người theo đuổi, cũng đã từng yêu đương, không ngờ vừa về nước lại gặp phải âm mưu "hôn nhân sắp đặt", còn là do chính tay mẹ mình tác hợp, cậu không biết phải dùng vẻ mặt gì đối diện với chuyện này.

    Hồ Diệp Thao ở bên cạnh cầm một ly cocktail màu xanh nước biển, cũng nghiêng người sang nhìn, "Được dì yêu thích , chắc chắn sẽ không tồi. Có điều. . . . . . Trương Gia Nguyên? Tên này nghe hơi lạ, từ đâu chui ra vậy?"

    "Mẹ em có nói qua, hình như là con trai của bạn thân bà ấy." Châu Kha Vũ vô thức gõ ngón tay lên ghế sô pha—— thế này là đã bắt đầu suy nghĩ biện pháp đối phó rồi.

    "Có bức ảnh nào không?" Hồ Diệp Thao hỏi.

    "Em cũng không có, mẹ em nói tuần này sắp xếp thời gian để hai gia đình gặp mặt, tạo cho em một niềm vui bất ngờ." Châu Kha Vũ thở dài, lặp lại lời dặn lúc ăn sáng ngày hôm nay của mẹ Châu. 

    "Hai, bên, gia đình" , Oscar cảm thấy bà Châu rất quan tâm tới chuyện này, "Dì hình như là nghiêm túc thật rồi man, mày định làm gì?"

    Châu Kha Vũ đang chuẩn bị nói về kế hoạch ban đầu của mình, liền nghe thấy một âm thanh được micro khuếch đại truyền tới toàn bộ quán bar, "Bass chuẩn bị."

    Là giọng nam, mang theo chút đáng yêu, lại có chút cool ngầu.

    Nghe cảm giác khá thú vị, khiến người ta mơ hồ chờ mong màn biểu diễn tiếp theo.

    Rõ ràng Châu Kha Vũ không phải người duy nhất cảm thấy như vậy, mọi người trong quán bar đều vô thức đưa mắt hướng về sân khấu, còn có mấy cô gái ngạc nhiên thốt lên "Đẹp trai quá" .

    Ca sĩ chính hát rất vững, tay trống và ghi ta cũng rất ăn ý, thế nhưng ánh mắt Châu Kha Vũ từ sau câu "Bass chuẩn bị" kia, vẫn chỉ tập trung trên người tay Bass.

    Áo khoác denim phối với sơ mi hoa, cách cách ăn mặc này khiến em trông tràn đầy sức sống. Nhìn em rất vui vẻ, tuy rằng ngoài câu mở đầu kia, em không nói gì thêm mà chỉ tập trung chơi Bass, nhưng cảm giác chìm đắm kia, rõ ràng đã nói cho khán giả biết: em rất hưởng thụ.

    . . . . . .Lúc high thì lại rất khác biệt. Em tung tăng chạy tới chạy lui trên sân khấu khiến người ta không khỏi băn khoăn không biết liệu em có nhảy xuống khỏi sân khấu không, có chút ồn ào lại có chút náo động.

    Có điều, cảm giác có thể dùng được. Châu Kha Vũ hơi nheo mắt lại.

    Sau khi bài hát kết thúc, cậu đợi tiếng vỗ tay ngớt dần rồi nói: "Các anh cảm thấy tay Bass kia có thiếu tiền không?"

    "Cái gì cơ?" Rõ ràng đây là Oscar không theo kịp mạch suy nghĩ.

    "Cưng muốn bao nuôi người ta à?" Còn đây là Hồ Diệp Thao đang suy nghĩ lệch lạc.

    Châu Kha Vũ thấy người nọ nhắm mắt lại chuẩn bị bắt đầu bài hát tiếp theo, ra hiệu cho Oscar và Hồ Diệp Thao xem biểu diễn trước. Sau khi biểu diễn xong mấy bài hát, những người có mặt trên sân khấu lui xuống, Châu Kha Vũ mới nhìn ánh mắt lấp lánh của hai người kia, nói tiếp: "Em muốn tìm người diễn kịch trước mặt mẹ em. Trước khi bà ấy giới thiệu đối tượng kết hôn cho em, dẫn bạn trai đến gặp bà."

    Nói xong, cậu uống cạn sạch rượu trong ly, đẩy cặp kính gọng vàng, đi về phía mục tiêu của mình một cách không chút hoang mang.

    Vừa rồi trong tiếng nhạc ồn ào, suy nghĩ của cậu ngược lại trở nên rõ ràng hơn. Chỉ cần cậu mang về một người hoàn toàn trái ngược với tiêu chuẩn của mẹ mình, thì có thể xua tan ý định mai mối của bà. Vì vậy, cậu nhanh chóng nghĩ tới những từ khóa Oscar chọn lọc ra, ghi nhớ trong đầu.

    Mặt mũi đứng đắn, diễn kịch cũng phải tìm người vừa mắt , Châu Kha Vũ cũng không muốn tự làm khó bản thân, cái này không thể dùng được. Tài hoa hơn người, có tài năng hơn người hay không chỉ nhìn bề ngoài rất khó nhận ra. Vì vậy, chỉ còn lại tính cách trầm lặng, liền ra tay từ đây.

    Tìm một người có tính cách ồn ào, mai kia dẫn đi gặp mẹ Châu, thể hiện mẫu người mình thích, khiến bà từ bỏ ý định tác hợp kia đi.

    Hoàn hảo.

    Chỉ còn phụ thuộc vào chàng trai này có đồng ý hay không thôi.

    Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào gáy người nọ, nhếch mép cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro