Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biểu diễn xong, toàn thân Trương Gia Nguyên đều thả lỏng. Sau đó, một số sự việc phiền não cố tình quên đi lại chạy tới trong đầu khiến em không nhịn được mà than phiền: "Hầy, phiền ghê."

"Sao thế?" Lâm Mặc là người đầu tiên phát hiện ra cậu có gì đó không đúng lắm. Phó Tư Siêu và Trương Đằng cũng đồng thời nhìn sang.

"Mẹ em bắt em phải kết hôn." Trương Gia Nguyên mặt không cảm xúc.

"Ế, có phải là gả cho tiểu thiếu gia nhà họ Châu kia không?" Lâm Mặc đầu óc nhanh nhạy, thoáng nghĩ đã đoán được ngay là ai.

Trương Gia Nguyên đau khổ gật đầu.

Cũng thật kỳ lạ, lúc ở quê mẹ Trương cũng không thúc giục em kết hôn, sao vừa đến thành phố B, gặp người chị em tốt lâu năm không gặp một cái là đã sắp đặt xong hôn nhân cho em rồi.

Bây giờ em vẫn có thể nhớ được giọng điệu của mẹ Trương khi nhắc đến tên nhóc ốm yếu nhà họ Châu. "Kha Vũ mới từ nước ngoài về. Mẹ với dì Châu đã nói chuyện rồi, định cuối tuần này cho hai nhà gặp mặt. Nói không chừng nói chuyện một hồi, sau đó yêu đương một hồi là có thể bàn chuyện kết hôn rồi. Hay mẹ kiếm hình của Kha Vũ cho con xem nhé, đứa trẻ này đẹp trai lắm, nào, Nguyên Nhi, xem thử xem......"

"Không xem." Trương Gia Nguyên không thèm ngẩng đầu, "Con có hẹn đi tập với đám Trương Đằng rồi, tối nay có biểu diễn. Con đi đây."

"Đợt này tự nhiên siêng năng chăm chỉ đi tập thế, hay là đến đây để trốn đấy?"
"Trốn gì mà trốn, Châu cái gì Vũ tuần này mới về nước, em là vì kiếm tiền."

"......Mày vẫn còn đang học đại học mà, bị cắt mất tiền tiêu à?"
"Là có thể bị cắt. Lần này em có cảm giác là mẹ em nghiêm túc lắm. Em chỉ nghĩ, lỡ đâu mà mẹ em lấy lý do cắt tiền sinh hoạt của em, ép em kết hôn, thế thì em phải tự nuôi thân chứ còn gì nữa."

"Mày lo hơi xa đấy." Trương Đằng từ trong đáy lòng cảm thấy như vậy.

"Tạm thời đừng lo xa thế, cách mày mười mét, có anh đẹp trai mặc áo lụa tím đang tiến lại gần kìa." Ra-da bắt sóng trai đẹp của Phó Tư Siêu kêu bíp bíp, trong mắt hoàn toàn là ánh sáng của sự hóng hớt.
"Văn nhã bại hoại" Lâm Mặc liếc nhìn một cái, đưa ra một đánh giá đúng trọng tâm.

Châu Kha Vũ lịch sự chào hỏi Trương Gia Nguyên, "Chào em."
Quả thật là trông cũng đẹp trai, lại khá cao, cảm giác phải cao ngang ngửa Trương Đằng. Dù sao cũng cao hơn em.

Trương Gia Nguyên hất cằm, ý bảo cậu muốn nói gì.

Có chút đáng yêu đó. Châu Kha Vũ chợt ngây người.

"Là thế này, tôi muốn nhờ em giả làm bạn trai tôi. Thời gian cũng khá là gấp, ngày mai hoặc ngày kia, chọn một ngày em rảnh rỗi, đi đối phó với mẹ tôi một chút." Châu Kha Vũ giải thích ngắn gọn mục đích, bày tỏ yêu cầu của mình.

"Tại sao?" Trương Gia Nguyên vẫn không bị lay động.
Vì tôi cảm thấy em rất náo động." Châu Kha Vũ nghiêm túc nói.
"Hahaha." Lâm Mặc đứng một bên nghe trộm cũng phải cười lên thành tiếng. "Cảm nhận của cậu về nó cũng khá chính xác đấy."

Trương Gia Nguyên bình tĩnh cất ghi-ta của mình, kéo túi lên, chậm chạp nói: "Ý tôi là, sao tôi phải đồng ý với anh?"

"Giá cả có thể thương lượng."
"Thế được, tám trăm, ok không?"
"Được, hiệu quả mà tốt, thêm một số không cũng không vấn đề gì."
"Thành giao. Add Wechat đi, hai ngày này tôi đều rảnh cả. Gửi cho tôi cả thời gian và địa điểm."
"Hợp tác vui vẻ." Châu Kha Vũ mỉm cười, đưa ra mã QR đã được bật sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro