Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên đến quán cà phê sớm hơn nửa tiếng so với thời gian đã hẹn. Dù sao cũng mới nhận bốn trăm tệ đặt cọc của người ta. Những gì có thể làm, em sẽ cố gắng làm. Em rất nghiêm túc thực hiện giao kèo.

Châu Kha Vũ nhìn người đang đi từng bước từng bước về phía mình, đột nhiên nghĩ ra, hình như mình còn chưa biết tên của em. Hôm qua chỉ tập trung nói cho em phải đóng giả làm bạn trai như thế nào, đến tên cũng quên hỏi.

Nhưng cũng chẳng quan trọng, sau hôm nay chắc cũng chẳng gặp lại nữa.

Chờ người nọ ngồi xuống, Châu Kha Vũ lại cẩn thận dặn dò những điều cần chú ý. Vừa mới nói dứt lời thì cậu thấy mẹ mình đẩy cửa bước vào.

Châu Kha Vũ khẽ ho, ra hiệu cho đối phương chuẩn bị hành động. Người vốn dĩ phải làm theo kịch bản của cậu, ngồi trên ghế sô pha ra vẻ cà lơ phất phơ coi như một món "quà" bất ngờ, đột nhiên lại đứng phắt dậy, dưới ánh mắt khó hiểu của Châu Kha Vũ, sững lại vài giây rồi tỏ vẻ phải đi ngay lập tức. "Cái gì nhỉ, ban nhạc của tôi đột nhiên có việc, tôi phải đi đây."

"Thế này là sao, hôm qua đã bàn bạc rồi mà? Châu Kha Vũ nhanh chóng phản ứng lại, nắm lấy cổ tay người nọ, kéo em lại.

"Chỉ một hai câu khó mà nói rõ được, sau hôm nay tôi sẽ giải thích cho anh." Người nọ có vẻ vô cùng vội vàng, dùng lực vật tay cậu ra.

Sự bướng bỉnh của Châu Kha Vũ cũng nổi lên, hơn nữa cậu đã nhìn thấy mẹ mình đang đi về phía này với vẻ ngạc nhiên. Vở kịch này, không diễn cũng phải diễn. Hiếm khi cậu mạnh mẽ ôm người khác vào lòng như vậy, nở nụ cười dịu dàng lại có chút ngại ngùng, "Mẹ, đây là người con thích."

Thân thể người trong vòng tay cậu thoáng chốc cứng đờ.

Trên mặt Châu Kha Vũ vẫn nở nụ cười, nhưng lại nói lời uy hiếp bên tai em." Người anh em, lâm trận bỏ chạy, hình như không đạo đức cho lắm đâu."

Trong mắt người khác, lại giống như một người bạn trai chu đáo nhẹ nhàng thì thầm an ủi người yêu đang lo lắng vì lần đầu gặp người lớn trong nhà.

Do đó, mẹ Châu ngạc nhiên che miệng lại.

Đạo đức cái đầu anh ấy, Trương Gia Nguyên muốn khóc mà không khóc nổi. Anh chờ đấy, đợi lát nữa người muốn chạy không phải chỉ mình tôi đâu.

Sao hôm qua lại không nhớ ra việc hỏi tên cái người này cơ chứ, thấy tám trăm tệ là rối rít rồi. Vốn dĩ ngày hôm qua đã có thể kết thúc những điều này.

Nhìn mẹ Châu vì kinh ngạc và vui mừng mà không thốt lên lời, lại nhìn dáng vẻ cực kỳ tự tin của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy.

Thích làm gì thì làm, dù sao hôm nay cũng không phải gặp mẹ mình.

Thấy người trong vòng tay mình thả lỏng hơn, lực tay Châu Kha Vũ cũng giảm bớt lại, vẫn còn coi như có chút đạo đức nghề nghiệp. Nếu lúc sau em biểu hiện tốt, nên đưa tiền thì vẫn....

"Kha Vũ, con với Gia Nguyên làm thế nào mà quen nhau được! A a a a a vui quá, hai đứa ở bên nhau từ khi nào vậy, sao có bạn trai rồi cũng không nói. Gia Nguyên, con cũng thật là, lần trước gặp con, con còn nói mình độc thân. Sao lại... À, à dì hiểu rồi, có phải lúc trước Kha Vũ chọc giận gì con không, hai đứa cãi nhau chứ gì?"

Cái quái gì vậy? Châu Kha Vũ kinh ngạc nhìn Trương Gia Nguyên, em mang tâm lý báo thù nhìn lại cậu. "À, cái này, con cũng cảm thấy rất đột ngột, haha, dì ơi, hay là để Kha Vũ nói với dì."

Châu Kha Vũ nhanh chóng đẩy Trương Gia Nguyên ra, vội vàng giải thích: "Mẹ, bọn con không cãi nhau."

Trương Gia Nguyên trực tiếp đá cậu một cái, sau đó nhanh chóng bổ sung thêm: "Không phải cãi nhau! Mẹ, bọn con không cãi nhau, không đúng, dì, bọn con không có yêu...."

"Ôi chao, Kha Vũ, sao con vẫn chưa dỗ Gia Nguyên, vừa vào đã thấy hai đứa lúng ta lúng túng, còn nói không phải cãi nhau. Không phải cãi nhau thì là gì, không lẽ là chia tay?"

"Mẹ, bọn con cũng không chia tay." Phản xạ có điều kiện của Châu Kha Vũ đúng là đi vào lòng đất.

.....

"Không phải.....mẹ....."

Mẹ Châu nhìn hai người đứng cạnh nhau, cảm thấy càng nhìn càng thuận mắt, bà nhấp một ngụm cà phê vừa được bưng lên với vẻ mãn nguyện.

Chà, hơi đắng nhỉ. Mẹ Châu khẽ cau mày.

"Kha Vũ à, đáng ra yêu đương là chuyện riêng của hai đứa, nhưng là một người có kinh nghiệm, hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, mẹ vẫn phải nói với con vài lời." Mẹ Châu Kha Vũ đặt ly cà phê xuống, nhìn hai đứa trẻ trước mặt với vẻ trìu mến, "Gia Nguyên con cũng vậy, nếu khi nãy con đã gọi dì một tiếng 'mẹ', vậy cũng nên nghe lời mẹ nói đúng không. Việc yêu đương ấy mà, là quá trình trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc, dần dần thích ứng lẫn nhau. Đặc biệt là khi đã trải qua giai đoạn nồng nhiệt nhất, đó mới là khảo nghiệm thực sự. Hai người nếu muốn chung sống lâu dài, phải bao dung lẫn nhau. Dù sao, ai cũng đều có lúc tâm trạng không được tốt. Những lúc này ấy mà, chỉ cần ngồi xuống, bình tĩnh nói chuyện là ổn rồi."

Mặc dù tình huống đã vượt kiểm soát tới mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng Trương Gia Nguyên cảm thấy tưởng tượng mỹ miều này của mẹ Châu, vẫn cần có một người phá vỡ. Em chuyển đường và sữa tươi sang phía mẹ Châu, đắn đo nói: "Dì ơi, thật ra, chuyện hôm nay là ..."

Em còn chưa kịp nói xong thì mẹ Châu đã đè tay em xuống, sau đó kéo bàn tay đang run rẩy của Châu Kha Vũ, rất tự nhiên đặt hai bàn tay vào nhau.

"Khi bên nhau thì cần phải trân trọng. Dì sẽ không tự khen con trai mình, dì sẽ khen ngợi Gia Nguyên thôi. Gia Nguyên thật sự rất tốt, nhìn dáng vẻ này, tính cách này, phải đi đâu mới tìm được, Kha Vũ? Con chọn Gia Nguyên, mẹ rất vui. "

Trương Gia Nguyên cảm thấy bàn tay đang đặt trên tay mình càng thêm run rẩy.

Dì à, chúng con thực sự không yêu nhau. Trương Gia Nguyên muốn mở miệng, nhưng nhìn ánh mắt yêu thương và vui mừng của người lớn, lại do dự.

Mẹ, chúng con thực sự không yêu nhau. Châu Kha Vũ cũng muốn giải thích, nhưng nhìn ánh mắt yêu thương và vui mừng của mẹ mình, lại do dự.

Hay là để sau hãy nói? Hai người đồng thời nghĩ như vậy.

Trong khi họ còn đang do dự, mẹ Châu đã gọi một cuộc điện thoại.

"Alo, mẹ Gia Nguyên à, để chị nói em nghe, hôm nay chị gặp được Gia Nguyên, là Kha Vũ đưa thằng bé đến! Còn nghiêm túc nói cho chị biết đây là người nó thích. Ây da, em nói xem, sao có thể trùng hợp như vậy chứ..." quả nhiên duyên phận của bọn trẻ, làm mẹ như chúng ta không thể ngờ được... "

Xong.

Hai người nhìn nhau, trong mắt đối phương đồng thời nhìn thấy sự tuyệt vọng.

Làm thế nào bây giờ.

Anh hỏi tôi làm gì, tôi mà chuồn sớm thì đã không sao.

Tính cách trầm lặng ... Ai ngờ lại là cậu.

Cử chỉ lịch sự, lực tay vừa rồi của anh khá mạnh mẽ đó.

...

...

"Chị đùa làm gì, Kha Vũ nhà chị sao có thể nói đùa với chị chuyện thế này, để chị mở loa, để đích thân Kha Vũ nói cho em..."

"Kha Vũ, tới đây, lặp lại những gì con vừa nói đi."

Quên đi, kẻ ác này, để em làm. Trương Gia Nguyên quyết định nắm bắt cơ hội, đấu tranh lần cuối cùng. Em giành phần nói trước: "Mẹ, thật ra, đây là..."

Mẹ Châu nhìn qua với đôi mắt lấp lánh, trong mắt tràn đầy mong đợi.

... Thế này thì sao dám nói.

Anh bắt máy, "Thật ra, đây là một bất ngờ mà Gia Nguyên và con đã chuẩn bị cho dì."

"Lén yêu nhau khiến mọi người kinh ngạc." Em nhanh chóng phụ họa.

"Đúng vậy, dì ơi, lúc đầu chúng con không nói chuyện này ra là do quan hệ chưa được sâu sắc lắm, nếu không yêu nhau được lại ảnh hưởng đến tình bạn của hai người. Chính vì vậy..."

Đầu bên kia điện thoại, mẹ Trương hiểu ra, "Dì hiểu rồi, thật sự là, yêu nhau còn cân nhắc đến mối quan hệ của chúng ta ... Không sao đâu! Nếu Nguyên Nguyên có gì không tốt, đừng cố nhẫn nhịn, có gì cứ nói với dì! "

"Được rồi, mẹ Gia Nguyên, yên tâm đi, ai da, em nói xem, hai đứa trẻ này, lúc đó chúng ta vừa nhìn ảnh đã cảm thấy xứng đôi vừa lứa, hóa ra lại là sự thật, thật đấy, lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro