Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi bạn trẻ bị buộc trở thành tình nhân cảm thấy việc này thật ra  cũng không có vấn đề gì.

Sau ngày hôm đó hai người liền đi đến thống nhất: giả vờ yêu đương một thời gian rồi chia tay trong hòa bình. Cũng không cần phải diễn kịch nhiều, lúc bị các mẹ đặt ra nghi vấn thì lại nói dối một chút. Ví dụ như:

"Ngày hôm qua hẹn hò với Gia Nguyên thế nào, đi ăn gì vậy?"

"Cũng vui, đi ăn lẩu Trùng Khánh, siêu cay."

"Hả? Không phải là Gia Nguyên không thể ăn cay à?"

"... Em ấy ăn theo khẩu vị của con. Con có gọi một nồi lẩu không cay cho em ấy."

"Ôi, thế thì lần sau con cũng ăn theo khẩu vị của Gia Nguyên đi. Nghe nói thằng bé thích kem vị macadamia. Lần sau nhớ dẫn thằng bé đi ăn."

Một ví dụ khác.

"Gần đây có gặp Kha Vũ không?"

"Dạ có, tối qua anh ấy còn đến xem buổi biểu diễn của con. Mẹ đừng lo lắng, quan hệ của chúng con rất tốt."

"Thế tối nay thằng bé có đi xem nữa không?"

"Có chứ, hôm nào anh ấy cũng đến xem. Còn tặng hoa cho con nữa. Vô cùng lãng mạn."

"Thế tối nay mẹ đi xem con biểu diễn, nhân tiện gặp Kha Vũ."

"Được. Con sẽ dành một ghế VIP cho mẹ." Sau khi cúp máy, Trương Gia Nguyên nhanh chóng gửi tin nhắn cho một người có biệt danh là "Cùng chung chiến tuyến".

[Tối nay phải đến xem em biểu diễn đó. ]

[Tại sao? ]

[Mẹ em cũng muốn đi]

[Đã rõ ]

[À, nhớ mang theo một bó hoa nữa. ]

Phía bên kia im lặng một lúc.

[... Màn kịch em tạo ra à? ]

[Ừ ......]

Hoa hồng đỏ bên trái, hoa cát cánh bên phải.

Vừa nồng nhiệt vừa ưu sầu.

Hoàn hảo.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm bó hoa trong tay, cảm thấy rất hài lòng.

"Rơi vào lưới tình rồi?" Oscar và Hồ Diệp Thao bị kéo đến để hỗ trợ, đồng thanh nói.

"Biến." Châu Kha Vũ lời ít mà ý nhiều.

Vừa trở về Trung Quốc liền phải thừa kế gia nghiệp của gia đình, mỗi ngày Châu Kha Vũ có rất nhiều việc phải làm. Hôm nay mới là lần thứ hai đến xem biểu diễn của Trương Gia Nguyên, cho nên sau màn biểu diễn, cậu có chút ngạc nhiên khi thấy những bó hoa xuất hiện từ mọi hướng - có khá nhiều người tặng hoa cho ban nhạc của họ.

Như vậy phải nhận từng bó hoa một à? Châu Kha Vũ nhìn bó hoa trong tay, thấy cảm xúc trong lòng rất khó tả.

"Anh đang nghĩ gì vậy!"

Một ngón tay búng ra trước mặt, khi cậu nhìn lên, bó hoa trong tay đã nằm trong tay Trương Gia Nguyên.

"Mẹ cho em leo cây rồi, nhưng vẫn rất cảm ơn sự hợp tác của người anh em! Hoa này em sẽ mang về." Trương Gia Nguyên vỗ vai Châu Kha Vũ nói.

Trong tay Trương Gia Nguyên không có hoa.

Châu Kha Vũ mừng rỡ trong lòng vì phát hiện ra chuyện này, nhưng vẫn duy trì sự bình tĩnh và tự chủ thường ngày, mặt không biến sắc nhìn Trương Gia Nguyên, quan sát vẻ mặt của em. Hy vọng em thích bó hoa này.

Cậu còn chưa kịp hiểu tại sao trong lòng lại thầm reo hò và tại sao lại mơ hồ mong đợi rằng Trương Gia Nguyên sẽ thích bó hoa mà mình tặng, dưới ánh mắt bối rối của cậu, Trương Gia Nguyên đã cầm lấy bó hoa và tiến đến ôm cậu.

Nếu dùng một từ bốn chữ để đánh giá trải nghiệm tình yêu trước đây của Châu Kha Vũ thì là tất cả vừa đúng.

Đồng ý sự theo đuổi của đối phương vào đúng thời điểm, chia tay đúng lúc muốn chia tay hoặc bị chia tay, tóm lại là luôn hòa bình. Châu Kha Vũ tự nhận mình là một đối tượng yêu đương tốt, từ việc quà cáp vào ngày lễ cho đến sự quan tâm thường ngày đều tươm tất, chu đáo, không thể chỉ ra sai lầm. Tuy nhiên so với cái ôm tối nay thì cảm giác ... đều kém hơn.

Đúng vậy, là kém hơn.

Những cuộc tình đó vào lúc Trương Gia Nguyên tiến đến ôm cậu đều trở nên mờ nhạt.

Có thể là do hôm đó sân khấu quá cao và nóng, Trương Gia Nguyên đã cởi chiếc áo khoác màu đỏ ra, nên dù Châu Kha Vũ có lịch thiệp đến đâu vẫn không kịp phản ứng lại mà chạm vào da thịt người nọ. 

Trương Gia Nguyên rời đi sau khi ôm cậu, Châu Kha Vũ nhìn em bước vào hậu trường. Cho đến khi bóng dáng kia biến mất, sức nóng trên đầu ngón tay cậu dường như vẫn chưa tiêu tan.

"Không phải do em nhìn thấy anh ấy đứng đó một mình, cảm thấy rất cô đơn nên nhất thời kích động ôm anh ấy sao?"

"Anh lúc đó đứng bên cạnh mày, một mình. Trong tay còn đang ôm đàn ghi ta của mày đấy." Trương Đằng bình tĩnh nói.

"Chúng ta là anh em bao nhiêu năm, chuyện này có thể giống nhau sao?"

"Chậc chậc, lúc ôm Châu Kha Vũ còn không thèm nhìn anh một cái, đúng là không giống nhau thật." Trương Đằng tán thành gật đầu.

"..." Không nói nữa.

Trương Gia Nguyên khoát áo khoác lên lưng ghế, "Không có chuyện em thích anh ấy... Mặc quần áo này hơi nóng. Em chờ các anh ở bên ngoài."

Để lại ba người còn lại nhìn nhau.

"Chúng ta ... không phải hồi nãy đang nói về chuyện có bạn mới đã quên người cũ sao? Làm sao lại nói đến chuyện thích hay không thích rồi?" Trương Đằng có chút bối rối.

"Vừa rồi chắc chắn chúng ta không nghĩ theo hướng mà Trương Gia Nguyên nghĩ." Phó Tư Siêu bổ sung thêm.

"Trương Gia Nguyên rơi vào lưới tình rồi." Lâm Mặc nói một câu đúng trọng điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro