1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc còn nhỏ, tôi rất lì lợm lại còn ham ăn, mẹ không cho tôi ăn quà vặt ở Đông Hoa Môn (1) vì mẹ nói chỗ đó không đảm bảo vệ sinh, không tốt cho dạ dày. Nhưng tôi nào có nghe, trộm tiết kiệm tiền tiêu vặt, đợi đến tối lén lút đi mua bánh đúc đậu, thịt tẩm bột chiên giòn, mực nướng, ăn đến nỗi quanh miệng toàn dầu mỡ mới về nhà rồi bị mẹ đuổi đánh tơi tả bằng chổi lông gà.

Nhưng tôi cũng chẳng sợ, thậm chí còn luyện được tuyệt chiêu vừa chạy vừa ăn. Những lúc như vậy, tôi sẽ chạy vào trong hẻm nhỏ, con hẻm nhỏ vang đầy tiếng chạy vội vã mà đắc ý của tôi. Chạy đến trước cánh cửa trắng bằng gỗ sồi trong cùng con hẻm, gào lên mấy tiếng: "Lục Gia! Lục Gia!". Có người đến mở cửa cho tôi, tôi thuận theo đó vụt vào từ khe cửa mở như thể bước vào vùng an toàn tuyệt đối. Tôi thở phào, ngẩng đầu nói với người trước mặt: "Lục Gia, ông chỉ cần chậm chút xíu nữa thôi là cháu sẽ bị mẹ đánh chết!"

Bên ngoài cửa, mẹ tôi đang mắng tôi xa xả gì mà tiểu nha đầu thối, tiểu đầu heo, chỉ sợ cả phường Nam Thành này đều thấy tiếng mắng của mẹ tôi. Tôi bịt chặt tai, mắt ngó qua lỗ hở nhỏ trên cửa nhìn mẹ tôi tức giận đùng đùng xách chổi lông gà đi về. Lục Gia chống tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn tôi nói: "Đáng ra ta phải chậm hơn chút nữa để mẹ cháu dạy lại cháu thật tốt, cái đồ tiểu quỷ".

Đương nhiên Lục Gia sẽ không làm vậy, ông vừa nói vừa quay đầu đi qua cây hòe già, đến cạnh chiếc lồng bằng tre nhỏ trên bàn đá trong sân, mở ra, hỏi tôi: "Còn nước gừng với kẹo mạch nha, có muốn ăn không?"

Đương nhiên là ăn chứ, bằng không cái danh tiểu đầu heo ham ăn treo trên người tôi để làm cảnh hả.

Lục Gia phe phẩy cái quạt trên tay, cười cười nhìn tôi ăn.

Tôi phải cảm thán rằng Lục Gia là người tốt nhất trên đời này.

Tôi không biết tên thật của Lục Gia là gì, tôi chỉ biết ông có biệt danh là Lục đệ, sau khi sinh ra tôi liền cùng đám trẻ con trong ngõ gọi ông là Lục Gia. Lục Gia hơn năm mươi, sáu mươi tuổi, cũng được coi là một ông lão rồi nhưng thân hình lại quá tốt, cao lớn, áo sơ mi lúc nào cũng chỉnh tề ngay ngắn, không lúc nào để buông thõng xuống, nhìn là ra ngay vẻ chính trực nghiêm túc, tràn đầy năng lượng. Ông có sức khỏe cực kỳ tốt, mấy lão già ở Bắc Tiên Ngư (2) cũng không phải là đối thủ của ông. Tôi thật sự khâm phục ông, tôi gọi ông là người đàn ông cứng rắn nhất Bắc Kinh, là ánh sáng Bốn chín thành (3). Lục Gia sống rất tử tế. Ngày thường, ông đeo mắt kính gọng vàng, mở cửa tiệm buôn bán nhỏ, nói chuyện với mọi người rất niềm nở, ôn hòa, tiếng Bắc Kinh cực tiêu chuẩn. Lục Gia ngoại trừ thiếu mất ngón út tay phải ra thì tất cả đều hoàn hảo.

Thật ra cùng không phải hoàn toàn như vậy. Có lần tôi bắt gặp ông tranh cãi với người khác, lúc đó đang diễn ra Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008, mọi người cùng nhau phấn đấu xây dựng đô thị văn minh, Lục Gia cũng tham gia làm tình nguyện viên kêu gọi mọi người và đôi khi gặp phải những thành phần cứng đầu cứng cổ nói mãi không sửa. Tôi nhìn thấy ông hùng hổ mắng người ta nhưng lại nghe ra giọng ông đậm vùng Đông Bắc: " Trông nhà mi thật đúng thú đội lót người, đậm nát óc cái thứ đã ngu si lại còn lỗ mãng nhà mi. Nào nhà mi có giỏi thử đánh ông đây xem nào. Ông sẽ cho cả họ nhà mi ngồi tù mọt gông, đến lúc đấy cả họ nhà mi sẽ phải khóc lóc cầu xin ông đây tha cho. Bắt! Bắt hết lại cho ông!"

Tôi cũng giỏi học theo ông, ba ngày sau đến nhà trẻ hếch cằm ngang ngược: "Nhìn cưng đấy rồi sao"

Lại nói về nhà trẻ, lúc đó tôi cũng bắt đầu nhận biết được mặt chữ mà cô giáo cũng dạy cho chúng tôi tiếng anh, khi về nhà Lục Gia nhìn dòng chữ cuối trên trang ký của ông – 6D, lúc ấy tôi mới hiểu biệt danh của lão là 6D chứ không phải Lục đệ. Tôi quay sang Lục Gia, bật ngón cái, dùng thứ ngôn ngữ thông dụng bấy giờ nói với ông: "Tên của ông thật tuyệt con mẹ nó vời"

Lục Gia nhướng mày, cười nói: "Cũng không phải có chút Tây sao". Rồi ông lại dùng cái quạt đánh vào đầu tôi: "Tiểu nha đầu không được nói bậy!"

Chú thích một chút:
(1) Đông Hoa Môn: 东华门: đây là khu chợ đêm lâu đời và nổi tiếng nhất tại Bắc Kinh.

(2) Bắc Tiên Ngư: một phường thuộc thành phố Bắc Kinh.

(3) Bốn chín thành: 四九城: dùng để chỉ bốn cổng của hoàng thành và chín cổng của nội thành Trung quốc . Bốn cổng của hoàng thành bao gồm: Thiên An Môn, Địa An Môn, Đông An Môn, Tây An Môn. Chín cổng của nội thành bao gồm: Chánh Dương Môn, Sùng Văn Môn, Tuyên Vũ Môn, Triều Dương Môn, Phụ Thành Môn, Đông Trực Môn, Tây Trực Môn, An Định Môn và Đức Tinh Môn. (Nguồn tra: Baidu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro