2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Lục Gia thiếu một ngón tay, tôi chỉ được nghe người ta nói đó là do ông ấy trải qua 'đại sự' những năm sáu mươi về trước. Thật ra tôi cũng chẳng rõ thực hư ra sao mà chỉ nhanh hóng hớt những tin đồn nhảm về 'đại sự' ấy. Vì để lập uy ở trường tiểu học, tôi hay hù dọa đám bạn trên lớp rằng Lục Gia nhà tôi là trùm xã hội đen cực kỳ lợi hại, dám chọc vào tôi, tôi sẽ đi mách Lục Gia để ông ấy trói lại ném xuống sông Vĩnh Định làm mồi cho cá.

Lục Gia đương nhiên không biết tôi ở ngoài 'cáo mượn oai hùm' thế nào.

Trời vào hè, tiếng ve sầu vang vọng khắp con ngõ nhỏ thật khiến người ta khó chịu. Tôi ngồi phịch xuống tấm chiếu, há miệng thở phì phò trông giống hết chú Pug mặt xấu. Lục Gia lúc này ở trong bếp nấu nước ô mai giải nhiệt cho tôi. Nước ô mai được người Bắc Kinh nấu theo công thức được truyền lại từ các nhà bếp hoàng gia của cung điện nhà Thanh. Vậy nên người xưa mới có câu "Thanh cung dị bảo, ngự chế ô mai thanh" (1) để chỉ hương vị độc đáo của thức uống này.

(1): " Thanh cung dị bảo, ngự chế ô mai thanh": 清宫异宝,御制乌梅汤: ý chỉ món nước ô mai là báu vật của cung điện nhà Thanh.

Lục Gia luôn làm nước ô mai theo cách tinh tế và phức tạp nhất. Trước tiên ông đun sôi cốt mận chua với táo gai khô, vỏ quýt, rễ cam thảo và nhiều thứ khác trong một chiếc ấm được bao bọc bởi lớp đá phủ bên ngoài, làm như vậy nước ô mai sẽ không bị quá chua, vừa đủ ngọt thanh. Sau khi nước sôi, ông tiếp tục cho thêm cánh hồng vụn cùng với đường và cuối cùng là dùng hai bát đồng nhỏ đập vỡ lớp đá bên ngoài, rồi múc nước ô mai vừa nấu vào hai chiếc bát ấy. Nghe thấy tiếng leng keng của bát đồng là tôi biết nước ô mai đã uống được rồi mà không cần tiếng gọi vào của Lục Gia. Nhưng có thể do tuổi nổi loạn nên tôi làm loạn không uống, chỉ muốn uống nước đậu nành có đá thôi.

Lục Gia nói: "Chỉ có nước ô mai, không muốn uống thì mau biến."

Thế là tôi biến thật, tôi chạy vào căn phòng mát nhất trong tiểu viện, lục tung ngăn kéo tủ để kiếm cây quạt nhỏ. Lọ mọ khắp ngăn tủ chợt tôi sờ được thứ gì đó mỏng mỏng viền cứng, tôi kéo nó ra.

Đây là đầu tiên tôi thấy một tấm ảnh cũ như vậy. Trong bức hình đã ố vàng cũ kỹ ấy là hai chàng trai sóng vai nhau. Tôi có thể mơ hồ nhận ra một trong hai chàng trai đó là Lục Gia độ tuổi mười mấy hai mươi, tuổi thanh niên mơn mởn. Người con trai còn lại cũng có tướng mạo điển trai không kém, khuôn mặt ấy xuất chúng đến nỗi nhãi ranh mới lớn chưa có khái niệm đẹp xấu như tôi phải đưa ra quyết định: sau này có muốn yêu đương cũng là dựa vào hình mẫu chàng trai trong ảnh mà lựa.

Lục Gia chậm rãi bước vào phòng với một bát sữa đầu nành đá theo ý của tôi. Thấy tôi cầm tấm ảnh, ông ngẩn người một lúc rồi khẽ cười. Đặt bát đậu nành lên bàn, nhìn người thiếu niên trong ảnh hỏi tôi: " Người trong ảnh rất đẹp trai, đúng không?"

Tôi gật đầu nói: "Dạ đẹp, trông hai người như hai cây tiểu bạch dương (2)". Không hiểu sao trong đầu tôi bật lên hai từ "đẹp đôi", tôi nghĩ đây là một lời khen nên buột miệng nói ra khiến Lục Gia bật cười.

(2): Cây tiểu bạch dương: 小白杨  : ngày trước ở Trung Quốc, người ta thường khen một người con trai trẻ tuổi bằng cách ví như cây tiểu bạch dương, loại cây này tượng trưng cho lòng dũng cảm, sự chiến thắng và sức trẻ.

Tôi chỉ vào dòng chữ bên dưới góc ảnh hỏi: " OO x 6D" là sao ạ? Người kia tên là Tròn Tròn hay Vòng Vòng ạ?"

Lục Gia sửa đúng, là Nguyên Nguyên.

Tới giờ cơm tối, Lục Gia dẫn tôi ra tiệm ăn. Bánh bao nhỏ cùng với bánh nướng thịt băm Phảng Tiện, bánh cuốn Phong Trạch Viên, bánh kem rán Đông Lai Thuận, hay bánh nướng không vừng Đại Thuận Trai đều là những món tôi cực kỳ yêu thích. Nhưng Lục Gia nói dạo này ăn đồ dầu mỡ nhiều dễ nóng trong người nên chở tôi qua mấy con phố dài để kiếm hàng ăn chay, ông còn bắt tôi uống hết bình trà khổ qua để thanh lọc cơ thể.

Trên đường về, ông tạt qua mua một hộp kem. Đêm hè, nhiệt độ cũng chẳng xuống là bao, vẫn nóng hầm hập. Tôi với ông ngồi xổm đầu ngõ, mỗi người chiếc thìa, ông một thìa rồi đến cháu một thìa, mấy chốc hộp kem chỉ còn lại hộp không.

Trong tưởng tượng của tôi, những người già thường không thích ăn mấy đồ ngọt như thế này, nhưng Lục Gia lại khác, ông thường mua đủ loại kem với đủ màu sắc. Thi thoảng tôi bị đau bụng hay bị sốt, ông sẽ ngồi bên cạnh tôi ăn kem khiến tôi nhìn mà thèm chảy nước miếng. Nhưng thật ra thì ông vẫn thường đưa tôi đi ăn kem cùng nhiều hơn.

Tôi nói: "Lục Gia, sau này dù cháu có bị bạn học bắt nạt, ông cũng không cần ném chúng nó xuống sông làm mồi cho cá đâu."

Lục Gia: "Hả?"

Tôi lại nói: "Cháu biết hết cả rồi, sau này ông đừng nhúng tay vào mấy việc xã hội đen nhé."

Lục Gia một lần nữa: "Hả?"

Tôi thở dài: "Thôi quên đi, dù thế nào thì ông vẫn là Lục Gia của cháu"

Lục Gia: "Cái gì vậy trời!"

Trong đầu tôi loạn cào cào, chỉ tập trung nghĩ về việc ông thiếu mất một ngón tay mà quên đi thường ngày ông đối xử với mọi người như thế nào. Nhưng xin hãy thông cảm cho quả não bé của tôi, ai nhìn thấy thứ đó mà không đưa suy nghĩ đi xa chứ.

Thứ đó ở đây là hôm trước khi tôi tìm thấy tấm ảnh cũ kia, ở nhà kho chứa đồ linh tinh, tôi tìm thấy một chiếc bình sứ tráng men xanh đã phủ đầy bụi. Tò mò lắc thử chiếc bình liền nghe thấy tiếng lạo xạo nhưng tiếng sách lật. Lại lắc mạnh thêm một cái, vài mảnh giấy nhỏ rơi ra, dính vài vết máu đã hoen, dường như nó đã bị xé vụn. Nhưng tôi vẫn nhìn ra vài câu ngắt quãng trên đó: "Tôi đảm bảo...", "Không được ... thông đồng...", "Không thể tạo phản...", còn vài từ không thể đọc được nữa. Vẫn còn vài mầu nữa trong bình nhưng tôi không thể lấy ra được nữa vì miệng bình quá bé.

Nhìn đống này tôi có chút sợ hãi, dù gì thì trước đó tôi cũng đã tự tẩy não mình, thật sự nghĩ Lục Gia là xã hội đen, chẳng nhẽ đây là giấy cam đoan ông bắt kẻ thù ký?

Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, tôi trước đã từng nói, dù ông có là bất kỳ ai, có như thế nào đi chăng nữa thì ông mãi là Lục Gia của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro