3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó về sau tôi vẫn luôn ôm tâm tư đi tìm kho báu mà thử cố lắc cái bình đó mấy lần nhưng không ăn may như lần trước nữa, một mảnh giấy vụn cũng không rơi ra.

Cánh én ngược xuôi qua mấy mùa xuân, tôi dần lớn lên, trở thành thiếu nữ sơ trung cá tính. Sơ trung cũng là lúc tôi bắt đầu biết thích bạn nam trong trong lớp. Trường chúng tôi có tổ chức một buổi tiệc liên hoan, trước ngày hôm đó tôi mượn đứa bạn chiếc guitar mộc để tập luyện, muốn trong bữa tiệc đó làm màu một chút để chinh phục trái tim crush.

Ngày đó, tôi ngồi trên con sư tử đá bên cửa tiểu viện của Lục Gia, tay gảy đàn guitar, ồn ào đến mức ai đi qua cũng phải bịt lỗ tai, nói muốn đánh chết tôi luôn. Tôi vẫn cứ chìm đắm trong thế giới riêng của mình, tin rằng cả con hẻm dấm dúi này đều không có khả năng thưởng thức, hoàn toàn không xứng với tiếng đàn trầm bổng tựa tiếng ngọc rơi trên bàn đá của tôi.

Lục Gia vừa chợp mắt thì bị tôi đánh thức, tay cầm quạt mở cửa, nhìn xuống chỗ tôi ngồi lại thấy cây guitar mộc trong tay tôi. Lục Gia nhìn chằm chằm nó, sững lại, hai mắt dần trở nên đỏ như máu giống như vừa nhìn thấy điều gì kinh hãi.

"Lục Gia, ông đến nghe thử đi, đây chẳng phải âm thanh của thiên đường sao..."

Lời tôi nói chưa kịp hết, Lục Gia đã tối sầm mặt. Một tiếng "Uỳnh" vang lên, ông hung hăng đóng sập cửa, xoay người đi vào.

Tôi ở bên ngoài vô cùng ngạc nhiên, trước đây dù tôi có làm đủ chuyện xấu xa Lục Gia cũng đều cười hiền cho qua, sao hôm nay lại hung dữ vậy? Tôi tủi thân nghĩ, hay là tiếng đàn của tôi quá khó nghe?

Cũng may, đức tính tốt nhất của tôi là kiên trì không chịu bỏ cuộc. Từ sáng đến tôi, tôi đều ngồi trước tiểu viện Lục Gia luyện đàn, mẹ gọi về ăn cơm cũng không chịu đi. Đến hơn chin giờ tối, trên đùi tôi xuất hiện vết đốt thứ bày, cánh cửa gỗ mới chịu mở. Lục Gia thở dài: "Nhóc, đánh sai nốt rồi."

Tôi ngạc nhiên bật dậy: " Lục gia! Ông còn hiểu nhạc lý à? Trước giờ cháu không nhìn ra là ông biết chơi đàn nha."

Lục Gia hứ lạnh nói: "Cái này có gì tốt mà khoe, chơi nhạc toàn những người không bình thường"

Sau đó, Lục Gia dùng bốn ngón tay dạy tôi đánh bài nổi tiếng một thời " Xin lỗi, anh yêu em", ông nói tôi đánh bài này xong đảm bảo bạn nam kia sẽ cảm động đến rơi nước mắt.

Hôm liên hoan kết thúc, thấy tôi mặt nặng trịch đi về, Lục Gia hỏi tôi có chuyện gì. Tôi nói bạn nam đó thật sự cảm động, cảm động đến nỗi lấy hết dũng khí tỏ tình với hoa khôi trường tôi mất rồi.

Lục Gia cười phá lên, phẩy tay một cái rồi ra bách hóa đầu ngõ mua loại kem đắt nhất về, nói: " Trong lòng có đắng cay thì phải nạp thêm chút ngọt ngào thôi."

Hương vị kem ngày đó tôi cũng không còn nhớ rõ nữa, tôi chỉ nhớ đã hỏi Lục Gia rằng trong lòng ông liệu có điều gì đau khổ lắm phải không?

Lục Gia trả lời: "Không có"

Tôi lại bảo: "Ông nói dối, nếu không đau lòng tại sao ông lại thích ăn kem vậy."

Lục Gia không trả lời tôi nữa.

Cho đến mãi sau này, tôi mới hiểu, trong lòng Lục Gia đương nhiên có nỗi đau nhưng tận sâu trong đáy lòng ông vẫn cất giữ một chút ngọt ngào của rất lâu về trước. Vậy nên dù có đau khổ đến đâu ông cũng đều chịu đựng được.

Nhưng lúc còn bé ấy tôi cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng chuyển chủ đề, nói muốn ăn bánh mật Dương, phô mai Ngụy, bánh nướng không vừng Thụy Khấn Lâu, thịt dê luộc Lý Ký. Tôi còn muốn đi ăn sập chợ đêm Vương Phủ Tỉnh rồi lại lượn sang ăn hết phố ăn vặt Thập Sát Hải nữa.

Lục Gia xoa đầu tôi: "Bảo sao bạn nam kia lại không thích nhóc"

Tôi ngúng nguẩy gào lên và thế là cả con ngõ Bắc Tiên Ngư tối đó đều biết hôm nay có một con sói nhỏ thất tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro