4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên cao trung tôi thật sự rất bận, quay cuồng với đồng sách vở khiến tôi ngạt thở. Nhưng tôi vẫn thường đến tiểu viện của Lục Gia, dạy ông ấy cách dùng điện thoại thông minh, đăng kí các tài khoản mạng xã hội cần thiết và thông tin cộng đồng trực tuyến.

Lục Gia không có con cái, hễ gặp người khác đều sẽ khoe có cô cháu gái hờ ấm áp, ân cần, nói sau sẽ để lại tiểu viện trăm năm này cho tôi. Nhưng tôi nào cần, tôi chỉ cần Lục Gia mãi bình an khỏe mạnh là đủ rồi.

Nhưng dường như ông trời không nghe thấy tiếng lòng tôi. Vào mùa đông tôi học năm hai cao trung, Lục Gia trượt băng trong công viên Triều Dương bị ngã gãy chân. Sau khi thi xong, tôi vội chạy về con hẻm Thố Dương. Sân nhà Lục Gia chưa bao giờ đông người như vậy, tôi chen qua đám người, nhìn thấy Lục Gia đang nằm trên chiếc giường gỗ đơn. Trong khoảnh khắc ấy, ông dường như già đi nhiều.

Rõ ràng mới hôm qua thôi, tôi vẫn còn thấy Lục Gia cứng rắn, khỏe mạnh, khí thế uy phong vậy giờ đây, trước mặt tôi chỉ còn Lục Gia đau ốm, tiền tụy, giống như bao ông lão bình thường khác.

Tôi nghe bố mẹ nói, Lục Gia không muốn nằm ở bệnh viện, nắm xương xong nhất quyết muốn về nhà. Mọi người thấy cũng ổn, dù sao về nhà hàng xóm cũng dễ chăm sóc ông hơn. Lục Gia nhỏ giọng nói cám ơn mọi người rồi ông phát hiện bóng dáng tôi lấp ló trong đám người. Ông ra hiệu tôi lại gần:

"Nhóc con thi xong rồi đó hả? Lục Gia mua cho cháu đồ ăn ngon nhé."

Tôi nửa quỳ nửa ngồi bên đầu giường ông, nhìn không được mà nức nở khóc.

Lục Gia của tôi lúc nào cũng vậy, không bao giờ hỏi tôi thi được mấy điểm, xếp hạng như nào, ông chỉ quan tâm tôi ăn có ngon không ngủ có đủ giấc không, dù tôi đã lớn rồi nhưng Lục Gia vẫn gọi tôi là "nhóc con".

Giống như lúc này, nói là trượt băng bị té nên mới gãy chân, đây chẳng phải nói dối để dỗi trẻ con thôi sao. Ông đã lớn tuổi rồi còn trượt băng gì nữa, chẳng qua ở cuối công viên Triều Dương có bán món sữa chua hoa quả đỏ mà tôi yêu nhất thôi.

Chân của Lục Gia hồi phục mất nửa năm, đợi sương thu giăng khắp con ngõ Bắc Tiên Ngữ, tôi đã lên năm ba cao trung, chân của ông mới lành lại.

Mặc dù chân dần dần phục hồi nhưng tinh thần ông lại ngày càng sa sút

Cuối tuần, tôi dành ra một khoảng thời gian rảnh đến thăm Lục Gia, từ xa đã thấy nhân viên của chính quyền địa phương nói chuyện trong sân.

Tôi đi vào tiểu viện mới biết hóa ra đã lâu rồi Lục Gia không đăng ký trên trang web của địa phương. Hôm nay họ đến thăm đồng thời hoàn thành việc sang tên chủ hộ cùng với công tác quy hoạch phân chia vùng. Tôi khó hiểu, tại sao lại sang tên nhỉ? Không phải tiểu viện này vốn là của Lục Gia sao? Nhưng chưa kịp hỏi thì bên trong nhà vang lên tiếng khóc thảm thiết.

Tôi vội xông vào phòng, nhân viên chính quyền đứng ngoài lúng túng: "Chúng tôi cũng không biết xảy ra vấn đề gì, ông ấy đột nhiên như vậy..."

Tôi đỡ Lục gia hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy ông ơi?"

Lục Gia nói: "Căn nhà này không thuộc về ta..."

Nhân viên ngay lập tức ngắt lời ông: " Không, không. Căn nhà này đương nhiên là của ông. Năm đó có giấy thỏa thuận căn nhà này được trao cho ông, hơn nữa ông ở đây cũng đã nhiều năm, bây giờ chỉ cần tìm chủ hộ trước của nó ký tên vào giấy là được. Như vậy, ông sẽ là chủ nhân cuối cùng của căn nhà này, sau này muốn để lại cho cháu gái cũng dễ dàng hơn."

Lục Gia giữ chặt lấy tôi giống như nắm cọng rơm cứu mạng, mặt ông đầy vẻ hoảng loạn, mắt đục ngầu: "Ta...Ta không thể tìm thấy người đó"

Tôi luống cuống hỏi ông: " Lục Gia, rốt cuộc ông muốn tìm người nào, giờ mạng xã hội rất phát triển, cháu có thể giúp ông tìm người đó."

Lục Gia bỗng nhiên òa khóc nức nở, tâm trạng kích động, lớn tiếng kêu lên: "Ta không tìm thấy người đó! Chủ hộ Châu Kha Vũ! Ta ... không thể tìm thấy người đó nữa rồi!"

Lần đầu tiên tôi thấy dáng vẻ thất thố của Lục Gia và cũng là lần đầu tiên nghe thấy cái tên Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro