8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay trở về ngõ Thố Chương, đứng trước cửa tiểu viện Lục Gia.

Tôi nắm chặt tấm ảnh chụp cũ nát, tựa như đang nắm lấy câu chuyện tình những năm sáu mươi đầy thăng trầm của hai chàng trai Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

Lục Gia đang ngủ, tôi cũng không muốn làm phiền ông ấy, lẳng lặng ngồi xuống cạnh chiếc giường nhìn ông, rồi mường tưởng tượng ra khuôn năm cậu thiếu niên tuổi hai mươi kia.

Hơn năm mươi năm, ông bảo vệ căn tiểu viện, canh giữ di vật ít ỏi Châu Kha Vũ để lại dù ông còn không dám mở ra. Mỗi ngày đều nhìn cháu gái của Châu Kha Vũ vô lo vô nghĩ lớn lên, làm sao ông có thể gắng gượng đến ngày hôm nay?

Lục Gia giỏi nhất là tự lừa dối bản thân, Châu Kha Vũ đã ra đi rất lâu rồi, ông biến bản thân trở thành Châu Kha Vũ, để hai linh hồn mẫu thuẫn Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ dung hòa lại cùng một cơ thể không thể tách rời. Tự dối lừa qua lại vậy mà sắp đi hết một đời.

Mùa hè năm ấy, tôi hoàn thành kỳ thi cao khảo, tình trạng của Lục Gia bắt đầu không khả quan. Đầu tiên là hay quên, dần dần không nhớ cả những chuyện lớn hơn nữa. Có khi quên cả nhà mình, nửa đêm vẫn chưa về. Có đêm mưa to tầm tã, tôi chạy qua khắp ngõ hẻm tìm ông, cuối cùng nhìn thấy ông trong con hẻm trước Viên Âm tự.

Trước một cái thùng rác cũ nát, từng giọt mưa lạnh rơi xuống thẫm đẫm người ông, Lục Gia cúi xuống tìm gì đó bên trong. Tôi vội chạy đến, chỉ nghe thấy ông lầm bẩm vài câu.

"Tay của tôi, ngón tay của tôi đâu rồi? Tôi nhớ rõ ràng Kha Vũ giấu nó ở đây mà."

Tôi không nhịn được òa khóc thật lớn, trong giây phút này, tôi rốt cuộc cũng cảm nhận được một phần nỗi đau đến vỡ vụn của Châu Kha Vũ nhiều năm về trước.

Sau đêm mưa hôm ấy, Lục Gia lên cơn sốt cao, tuổi của ông chỉ cần chút bệnh vặt thôi cũng đủ gục ngã. Ông sốt liên miên mấy ngày, nửa đêm cả người đau đến không thở được đều sẽ gọi tên "Kha Vũ, Châu Kha Vũ!"

Tôi nghĩ hẳn Lục Gia đã giấu quá nhiều tổn thương trong lòng.

Trí nhớ của ông ngày càng suy giảm, tinh thần không ổn đỉnh, chỉ khi đêm về ông mới thầm gọi tên người ông chấp niệm hết nửa đời, tựa như cầu xin một sự giải thoát hay một lời giải thích còn chưa kịp nói.

Sức khỏe của Lục Gia sau đó vẫn không khá hơn là bao, nhưng tôi cũng không thể ngày nào cũng ở cạnh ông được. Vào đại học, dù trường tôi vẫn ở Bắc Kinh nhưng cách đây quá xa nên tôi chỉ có thể về thăm Lục Gia vào cuối tuần.

Nhập học được ba tháng, tôi cùng Tiểu Hứa bắt đầu yêu đương.

Tiểu Hứa vừa đẹp trai vừa cao ráo, dáng vẻ và khí chất lại có phần giống thúc tổ phụ Châu Kha Vũ của tôi. Anh ấy hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chọn đối tượng ban đầu của tôi, thế nên trong biển người, chỉ cần thoáng qua tôi đã nhìn thấy anh ấy.

Tôi có người yêu rồi liền dẫn về ra mắt Lục Gia đầu tiên.

Lục Gia nằm trên ghế mây, cười cười, tay phe phẩy cây quạt nhìn Tiểu Hứa một hồi rồi hỏi:

"Năm nay bao nhiêu tuổi ?"

Tiểu Hứa trả lời mười chin.

Lục Gia nghe xong gật đầu hài lòng:

"Mười chín à, rất tốt. Châu Kha Vũ cũng mười chín."

Ăn cơm trưa xong, bọn trẻ trong ngõ ồn ào gọi Tiểu Hứa ra sân chơi bóng rổ cùng, anh ấy đẩy kính mắt nói không biết chơi.

Lục Gia bỗng dưng nói: "Sao cậu cái gì cũng không biết thế? Bóng rổ không biết chơi, bơi cũng không biết."

Tiểu Hứa không hiểu, mỉm cười đáp: "Lục Gia, cháu biết bơi ạ."

Lục Gia sững người một lúc nhưng rất nhanh nói: " Không. Cậu không biết.". Lại nói thêm một câu: "Cậu không cần biết bơi, cậu rơi xuống nước, tôi sẽ cứu cậu."

Tiểu Hứa không biết trả lời thế nào đành nói: "Vâng, cám ơn ông ạ."

Nhưng tôi biết, Lục gia thực ra là đang nói chuyện cùng ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro