7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với Châu Kha Vũ, cột đá tạm dựng ngay giữa chợ ngày hôm ấy vĩnh viễn là đài hành quyết mà hắn cả đời không bao giờ quên.

Đám người bên dưới ồn ào nhạo báng không dứt:

"Nhìn xem, một kẻ chơi chơi nhạc cụ phương Tây, bị tư bản đầu độc lại còn biến thành đồng tính luyến ái, còn không phải bệnh thì là giống gì? Hôm nay chặt đứt ngón tay của cậu ta là đang giúp cậu ta chữa bệnh, phải chịu đau đớn mới không chơi nhạc, phải nhìn ra rõ chủ nghĩa tư bản rồi mới thông suốt được."

Trên đài, Trương Gia Nguyên đau đớn đến không còn sức giãy giụa. Châu Kha Vũ hai mắt đỏ bừng, điên cuồng đẩy đám người vây quanh hóng chuyện, tâm căn hắn giờ đây vỡ vụn.

Hắn chạy lên ôm lấy Trương Gia Nguyên, đau đớn hét lên:

"Tôi là người yêu cậu ấy, các người muốn đưa cậu ấy đi vậy thì giết luôn tôi đi"

Đám người xem vui vẫn cười nhạo chế giễu không ngớt, họ coi hắn là quái vật thảm hại không đáng để tâm.

Rất nhanh, Trương Gia Nguyên nửa tỉnh nửa mê bị người ta đưa đi, Châu Kha Vũ vẫn luôn nắm chặt ngón út đã đứt lìa của cậu, cũng bị cưỡng ép đưa trở về 'trại cải tạo'. Châu Kha Vũ bỗng thấy thế giới tốt đẹp trước đây hắn vẫn nói giây phút này bỗng thật tàn nhẫn. Hắn đã ôm chật em đến vậy nhưng vẫn không thể giữ được em ở lại.

Sau đó, 'Dương phái' của Châu Gia cũng bị cướp quyền, chỉ trong một đêm, đại gia tộc kinh thành trở thành tội nhân thấp hèn. Nhưng dù sao Châu Gia vẫn còn chút địa vị, sau khi cầu xin ông lớn phía sau, gia nghiệp không còn nhưng ít nhất cũng bảo vệ tính mạng mấy anh em, có thể trở về nhà.

Chỉ cần ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội.

Người nhà họ Châu đem đập hết đồ gốm sứ cổ, đốt sạch sách phương Tây, hủy bỏ công việc trợ giảng đại học của Châu Kha Vũ, tỏ rõ quan điểm kiên quyết bài trừ 'sính ngoại' không đứng đắn, phản đối 'khuynh hướng đồng tính luyến ái phản nhân loại'.

Ngoại trừ Châu Kha Vũ.

Vì vậy, hắn bị chuyển từ trại 'cải tạo' đến nhà giam vì 'tư tưởng lệch lạc', bọn họ tra hỏi hắn, ép buộc hắn nhận tội, hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác của hắn, bắt hắn kí vào giấy cam kết 'nhận thức đúng đắn'.

Châu Kha Vũ bị đánh đập đến cả người đầy máu nhưng hắn vẫn cắn răng, một chữ cũng không nói, một câu cũng không nhún nhường. Anh trai hắn ở ngoài lo lắng không thôi, cơ hội thả người ngàn năm có một mà Châu Kha Vũ vẫn cố chấp, nhìn thôi cũng đã biết sẽ không được thả.

Không còn cách nào khác, anh em họ đành đi tìm đến Trương Gia Nguyên đang ở bên kia thành.

Vết thương còn chưa lành, Trương Gia Nguyên đã gặp anh trai Châu Kha Vũ ở trước cửa khóc lóc cầu xin: "Xin cậu, xin cậu hãy cứu lấy Kha Vũ"

Trương Gia Nguyên được đỡ đến trước cửa nhà giam Châu Kha Vũ, lúc này toàn thần hắn chỉ toàn máu tươi, bàn kia chỉ nên dùng để làm thí nghiệm, viết báo cáo kia bị chà đạp đến không còn nhìn ra hình dạng, thân hình cao lớn của hắn gầy như bộ xương.

Nước mắt trực trào nơi khóe mi bị Trương Gia Nguyên gắng hết sức thu về, cậu dùng đôi tay khiếm khuyết nắm lấy thanh cửa quỳ xuống nhận tội.

"Tôi sai rồi, tôi có bệnh, là tôi có tội"

Châu Kha Vũ kinh ngạc trừng mắt nhìn thẳng vào Trương Gia Nguyên.

"Em vừa nói gì? Lặp lại một lần nữa xem!"

Trương Gia Nguyên không trả lời hắn, liên tục dập đầu nhận tội.

"Từ nay về sau tôi và Châu Kha Vũ đoạn tuyệt quan hệ."

Nói xong cậu đứng dậy, đi thẳng, không dám quay đầu nhìn gương mặt tuyệt vọng của Châu Kha Vũ. Vậy là đủ rồi, một lần là quá đủ, đủ để hắn chết tâm, đủ để hắn chịu quay trở về.

Nhưng cả trăm lần cậu cũng không thể nghĩ đến, cậu không đợi được Kha Vũ trở về mà ba ngày sau, cậu nhận được di thư của Châu Kha Vũ viết cho cậu kèm theo cáo phó của hắn.

Châu Kha Vũ của cậu, đến lúc chết đi cũng không chịu thừa nhận Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên là căn bệnh, là tội ác tày trời. Châu Kha Vũ của cậu, tự sát sau chuỗi ngày bị tra tấn tàn bạo nơi ngục giam vô nhân tính. Châu Kha Vũ đi rồi, mang theo nửa linh hồn đang vụn vỡ trăm mảnh của Trương Gia Nguyên bay mất.

Di vật của Châu Kha Vũ được để trong một cái rương gỗ nhỏ, giấy cam đoan ép kí bị hắn xé thành từng mảnh, ném vào trong một bình sứ nhỏ hoa văn thời Tống bị người ta dùng chán ném đến bên cạnh hắn. Chiếc bình yên lặng nằm trong rương, Trương Gia Nguyên không đủ sức chạm vào nó, chỉ đem nó đặt sâu trong căn phòng, để mặc cho lớp bụi sáu mươi năm bao phủ.

Những ngày tháng sau đó, Trương Gia Nguyên ở lại Bắc Kinh, đem nhốt mình trong tiểu viện ngập tràn bóng hình Châu Kha Vũ, học hắn nói tiếng Bắc Kinh chính gốc, bắt chước chữ ký 6D, đeo kính mắt gọng vàng, cuối cùng trở thành 'Châu Kha Vũ'.

Thời gian qua đi, sử sách ghi lại 'mười năm hỗn loạn', 'khuynh hướng tư tưởng sai lệch', rồi lại thêm những năm 70 cải tổ, chương mới lật sang, liền coi như vết dơ biết mất, trả lại cuộc sống thái bình cho nhân dân.

Nhưng sao có thể coi như biến mất được đây?

Châu Kha Vũ không còn.

Ai có thể mang Châu Kha Vũ trả lại cho Trương Gia Nguyên đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro