Một thoáng bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Châu Kha Vũ"

"Anh nghe nè bé"

"Nè, đi siêu thị mua đồ về đi"

Trương Gia Nguyên từ trên lầu đi xuống, đưa cho Châu Kha Vũ đang ngồi trên sofa chơi game một tờ danh sách.

"Mua chi vậy em?"

"Thế anh có muốn ăn không? Có làm thì mới có ăn, hỏi gì nhiều thế?"

Kha Vũ ấm ức lắm, anh mới hỏi mới có một câu chứ nhiều nhặn gì cho cam? Nhưng mà thế tức là em người yêu sắp nấu cơm cho anh hả? Vậy thì đi liền nè!

"Anh đi liền, bé đợi anh 5 phút anh về ngay nè"

"Nhớ mang theo ô!"

——————

"Ủa ngô nào là ngô nếp? Ủa? Rau gì đây nhỉ? Thịt nạc vai là chỗ nào vậy chời?"

Châu Kha Vũ loanh quanh khắp các quầy, nhìn tờ danh sách Trương Gia Nguyên đưa cho mà thở dài thườn thượt.

"Ngô nếp đây này ông tướng!"

Chợt có một túi ngô bay thẳng vào lòng Kha Vũ, anh ngước nhìn, hai mắt sáng lên. Cứu tinh đến rồi.

"Ơ sao em lại ra đây?"

"Anh cái gì cũng chẳng biết làm. Việc gì cũng phải đến tay em."

Trương Gia Nguyên chẳng thèm nhìn anh người yêu, bắt đầu chăm chú đi lựa đồ. Châu Kha Vũ lẽo đẽo theo sau xách đồ cho em, lâu lâu sáp lại hỏi em mua cái này làm gì mua cái kia làm gì. Nếu không phải sợ mai lên báo với cái tít đấm bạn trai vì hỏi quá nhiều thì em sớm đã cho Kha Vũ vài đấm rồi.

Mua đồ xong xuôi, hai người sóng vai nhau về nhà. Hai tay Châu Kha Vũ toàn túi lớn túi nhỏ, Trương Gia Nguyên bên cạnh thì rảnh rỗi hơn, một tay cầm ô một tay vươn ra đón lấy vài hạt mưa.

"Nguyên Nhi ~"

Ôi cái giọng kéo dài làm nũng thiếu đánh này. Gia Nguyên kiên nhẫn quay sang hử một tiếng. Chỉ thấy Kha Vũ đã dồn hết đồ sang một bên, xoè tay ra hướng em, hai mắt cún con long lanh long lanh.

"Anh không thấy em đang cầm ô à?"

"Thì em đổi tay kia đi"

"Đổi tay để anh ướt hết à?"

"Không sao, ướt thì về thay đồ thôi. Anh muốn nắm tay em thôi"

"Hết nói nổi với anh mà."

Trương Gia Nguyên vẫn là đầu hàng trước con cún bự bên cạnh, chuyển ô sang tay trái rồi nắm lấy tay anh.

Hai thiếu niên người cao mét bảy người cao mét tám cứ thế tay trong tay đi dưới cơn mưa phùn. Người qua đường nhìn tới không khỏi cảm thán đã đẹp trai lại còn đẹp đôi.

——————

"Châu Kha Vũ! Anh cút ra khỏi bếp ngay!"

Trương Gia Nguyên thẳng thừng đuổi anh người yêu ra khỏi bếp. Châu Kha Vũ cứ lải nhải bảo rằng muốn phụ em nấu cơm, nhưng mà anh có giúp được gì đâu? Bày thêm thì có.

Kha Vũ nào dám cãi em bé? Anh cứ như con cún bự cụp tai rầu rĩ lăn ra khỏi bếp. Chốc chốc lại ngó vào nhìn em bé của anh loay hoay trong bếp. Dáng vẻ tập trung nấu cơm của em thật đẹp.

Được một lát Châu Kha Vũ không nhịn được liền chạy vào bếp, ôm lấy Trương Gia Nguyên từ phía sau rồi hôn cái chụt vào má em. Xong liền không nói không rằng nhanh chân chạy ngay khỏi bếp sợ bị Gia Nguyên đấm.

"Anh bị điên à Châu Kha Vũ!"

Quát là thế, chứ cánh môi em cũng không tự chủ được mà cong lên vui vẻ.

——————

Hôm nay Châu Kha Vũ ăn rất ngon. Đồ ăn em người yêu nấu khiến anh chết mê chết mệt.

Trương Gia Nguyên nhìn anh ăn đến là ngon miệng, tự dưng chưa ăn gì cũng thấy no rồi.

"Nguyên Nhi nấu ăn là ngon nhất"

"Ừ thế lát anh rửa bát nhé?"

"Thôi mà em, nhà mình mới mua bát xong đó"

"Anh chỉ được cái dẻo miệng thôi"

Châu Kha Vũ cười xoà cho qua, nhanh tay gắp đồ ăn vào bát cho em rồi đổi chủ đề.

Ăn uống xong xuôi, Kha Vũ giúp em dọn bát đũa vào bếp. Gia Nguyên đeo găng tay vào, bắt đầu công cuộc rửa dọn.

Con cún bự lại từ đâu chui vào, từ phía sau ôm lấy eo em.

"Lại gì nữa?"

"Hôm nào cũng như thế này thì thích nhỉ?"

Em im lặng, thực ra thì, em cũng rất thích những ngày bình yên như vậy, nhất là khi có Châu Kha Vũ bên cạnh.

"Trương Gia Nguyên, anh yêu em"

"Ừ"

Châu Kha Vũ biết, em rất ít khi nói lời yêu, và anh cũng không đòi hỏi gì lời nói đầu môi. Vì Kha Vũ hiểu, em thật sự rất yêu anh.

"Châu Kha Vũ"

"Em cũng yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro