Thuỷ thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, có chắc là sẽ ổn không đó?"

"Chắc chắn, mày cứ tin tao!"

Đó là cách chúng nó tin tưởng vào cái gọi là chắc chắn của tôi. Tôi cầm đầu kéo theo cả bọn bốn đứa lẻn vào trong bảo tàng bằng cánh cửa cũ đã mục nát.

Cái bảo tàng này bị bỏ hoang đâu tầm hơn mấy chục năm trước. Từ xưa trẻ con ở thành phố này đã được dạy không được bén mảng tới đây. Bố tôi bảo ở đó có ma, còn mẹ tôi bảo vì nơi đó có nhiều thứ không nên biết. Nhưng mà sự tò mò của những đứa trẻ mới lớn luôn đánh bật mọi thứ. Xin lỗi bố mẹ, giờ con lại lỡ mò vào đây mấy rồi.

Cánh cửa cũ kĩ nặng trịch kêu cót két đến là khó nghe, bên trong nơi này đón bọn tôi bằng một mùi ẩm mốc khó ngửi. Nơi này cũng không gọi là quá tối, mới tầm đầu giờ chiều, ánh sáng cố len qua ô cửa kính đã mờ tịt vì bụi phủ, vẫn gọi là nhìn được đường đi.

Dù gì cũng vào được bên trong rồi, tôi bỏ lại ba đứa đang ôm lấy nhau sợ sệt đòi về ở ngoài cửa, bắt đầu công cuộc khám phá của bản thân.

Nơi này không hẳn là hoang tàn, chỉ là rất nhiều bụi. Bảo tàng này rất rộng, có một con tàu lớn đã vỡ được đặt ở giữa, xung quanh là các tủ kính như các bảo tàng khác mà tôi từng được đi. Cái bảo tàng này chỉ có mỗi cái phòng lớn này là còn được giữ lại, còn lại đều đã bị đập phá sạch hết. Trên tường treo rất nhiều hình ảnh, nào là ảnh tàu giữa đại dương trông thật nhỏ bé, rồi ảnh tàu ở bến, chắc là ảnh lúc chưa gặp nạn của chiếc tàu lớn nằm giữa phòng này.

Tôi rảo bước ngắm nhìn xung quanh, đập vào mắt tôi là mười một bức ảnh người treo thẳng tắp ở một góc tường. Ảnh đã bám bụi mờ căm, tôi đành phải dùng khăn tay của mình để lau sơ qua. Nhưng hình như có gì đó lạ lắm, tôi còn chưa kịp nhìn thấy gương mặt trong bức ảnh kia như thế nào liền bị chóng mặt, sau đó không còn nghĩ được gì nữa, cứ thế mất đi ý thức.

Ý thức trở lại là lúc tôi nghe bên tai mình là tiếng sóng biển vỗ rì rào. Khoan nào, không phải tôi đang ở bảo tàng bỏ hoang kia sao? Sao lại ra biển rồi?

Tôi chậm rãi mở mắt, hình như tôi đang trên một con tàu lớn, bên kia là một anh thủy thủ đang làm hoa tiêu, cầm ống nhòm nhìn về phía biển, có vẻ anh ấy không nhìn thấy tôi?

Tôi lồm cồm bò dậy, theo phản xạ nhìn ngó xung quanh. Con tàu này quen quá, rất giống con tàu ở giữa phòng kia, có phải là tôi bị thế lực thần bí nào mang tới đây không vậy trời? Thôi không sao, tôi trời sinh không sợ gì hết, chỉ sợ ba má đuổi khỏi nhà. Để xem chuyến này tới đây tôi sẽ khám phá ra điều gì đây.

Dường như không ai thấy được sự tồn tại của tôi, vậy nên tôi thản nhiên đi theo cầu thang xuống cabin. Bên trong có một anh trai khác đang cầm lái, thêm một anh trai nữa đang ngồi bên cạnh ghi ghi chép chép. Tôi lại gần muốn xem thử anh ấy viết gì. Nhưng anh trai à, anh luyện chữ đi được không? Thật sự đó, chữ xấu quá đi, không nhìn được gì cả.

"Nguyên Nhi!"

Sau lưng tôi, từ cửa phát ra tiếng gọi, cái dãy hành lang này mà lại có nhiều phòng tới vậy, bỏ qua anh trai viết chữ không ai nhìn ra này đi, tôi chạy về phía phòng kia xem thử.

Là phòng bếp, ôi mẹ ơi, thánh thần thiên địa ơi con đang thấy được mỹ cảnh gì thế này? Một anh đẹp trai, cao tầm 2m sao? Tưởng chừng như chỉ thêm một chút nữa anh ta sẽ chạm nóc nhà vậy. Sao cao thế được? Anh ta đang ôm eo một cậu trai khác từ phía sau. Cậu ta còn đang nấu ăn đó, vậy mà ôm ấp ấp ghẹo nhau cơ, không sợ cháy bếp sao hai vị?

Anh trai gần chạm trần nhà trông rất quen, hình như có nét giống tấm ảnh tôi đang lau bụi thì phải. Để nhớ xem, tôi lau từ dưới lên nên nhớ được tên người này là Châu Kha Vũ.

"Trương Gia Nguyên! Lát nấu xong gọi mọi người ăn nhanh nhé, vừa thấy một hòn đảo có thể cập bến rồi!"

"Vâng ạ!"

À ra cậu còn lại tên Trương Gia Nguyên, vừa được ai đó gọi, đáp lời xong lại quay sang hôn chụt lên má anh Kha Vũ.

"Anh lên trên đi, lát ăn rồi xuống cùng mọi người nhé!"

Bất ngờ, từ đâu trước mặt tôi lại có một tập giấy, ơ, đây là tập giấy ở trong tủ kính của bảo tàng. Lật trang giấy đầu tiên, lại như đang miêu tả cảnh tiếp theo cho những gì tôi sắp chứng kiến:

"Tiếng sóng ngoài cửa vẫn rì rào, Kha Vũ quyến luyến rời tay khỏi eo nhỏ của Trương Gia Nguyên, nhưng anh nào ngờ đây lại là lần cuối anh được ôm lấy người thương vào lòng.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên là hai trong mười một thủy thủ trên chuyến tàu tên INTO1, với sứ mệnh xuyên đại dương rộng lớn tìm hiểu thế giới bên ngoài đất nước. Họ cùng nhau trải qua hơn mấy tháng trời lênh đênh trên biển rồi nảy sinh tình cảm với nhau, cứ yên ả và âm thầm như mặt biển ngày nắng đẹp vậy đấy."

Một tiếng "đoàng" lớn giáng xuống kéo tôi ra khỏi những dòng chữ. Con tàu rung lắc dữ dội, gió theo đường hành lang thổi vào phòng bếp làm mọi thứ rơi vỡ khắp nơi. Trương Gia Nguyên cố bám vào mấy thanh vịn bên tường cố ngược gió đi ra bên ngoài, tôi cũng làm theo. Bên ngoài kia là một cơn bão, một cơn bão lớn.

"Viễn ca! Chuyện gì vậy?"

Trương Gia Nguyên hét vọng vào cabin lái, bên tai vẫn ù ù tiếng gió, đôi khi chèn vào tiếng đùng đoàng của sấm chớp.

"Anh không biết, hình như tàu chúng ta lạc vào cơn bão nào rồi! Em mau vào đây đi!"

Tôi lại theo Trương Gia Nguyên cố bám víu vào bên trong cabin, trong này không còn nghe tiếng mưa gió quá to nữa, nhưng mà... Trời ơi tôi lạc vào một rừng trai đẹp đó mọi người hiểu không? Cái đẹp đánh bay sự hoảng hốt trước cơn bão bất ngờ của tôi.

Chưa kịp vui mừng đã nghe người trông có vẻ nhiều kinh nghiệm nhất ở đây nói gì đó.

"Chết mất, không biết đi sai ở đâu, bọn mình đang chạy vào cơn bão rồi!"

"Không phải chứ?! Vậy bây giờ phải làm sao?!" Một anh trai nào nó kêu lên.

"Anh sẽ cố đánh lại con tàu tránh khỏi tâm bão, nhưng mà..."

"Nhưng mà sao hả anh?"

"Nếu không được... e là chúng ta sẽ phải bỏ mạng..."

Không khí trầm xuống, cơn bão thì ngày một lớn hơn, người được gọi là Viễn ca kia đang cố gắng điều khiển con tàu, những người còn lại cũng góp sức cố gắng, nhưng trời bên ngoài vẫn tối đen như mực.

Chợt Viễn ca buông vô lăng, ngồi thụp xuống.

"Sao vậy anh! Lái tiếp đi anh! Tại sao lại buông ra như vậy chứ?!" Ai đó hét lên.

Chỉ nghe tiếng anh ấy bất lực cười, thở hắt ra một hơi.

"Không kịp nữa rồi..."

"Không phải sẽ đánh lái được sao anh! Đứng dậy đi mà anh!" Lại một ai đó đau đớn la lên.

"Không kịp nữa, trước mặt chúng ta..." Viễn ca đưa mắt nhìn kĩ gương mặt mười người còn lại, một giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt đã đỏ hoe.

"... là mắt bão!"

Một anh trai khác cũng buông tay, quay lưng lại nhìn mọi người lần cuối.

Tôi ở đó nhìn thấy nỗi tuyệt vọng của mỗi người, nhìn thấy cái ôm của họ, nhìn thấy sự bất lực và nỗi mất mát in hằn lên từng gương mặt. Những thiếu niên tràn đầy sức sống, đem trong mình ước mơ và hoài bão thám hiểm vùng đất mới, ấy vậy lại sắp chôn vùi tuổi xuân nơi đáy biển.

Trước khi cơn bão nuốt chửng rồi nghiền con tàu này ra thành những mảnh vụn, tôi nhìn thấy được một nụ hôn, giữa trời bão tố đen nghịt, Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, nép mình trong một góc tường, trao cho nhau một nụ hôn từ biệt, nhẹ nhàng và dịu dàng như tình yêu đôi ta.

"Chuyến tàu năm ấy không chỉ mang hai chàng thủy thủ trẻ đi mà còn đem cả chuyện tình đẹp của họ chìm xuống nơi đáy biển tăm tối."

Tôi tỉnh lại, trước mặt là ba con bạn đang hoảng hốt. Tôi trở lại rồi, lại nhìn xung quanh căn phòng bảo tàng này rộng lớn để chứa đựng cả một con tàu nhưng vì sao lại không đủ để giữ lại tình yêu của họ, nhiệt huyết và đam mê của những người thủy thủ trẻ này đây.

Tôi chỉ nhẹ giọng bảo bản thân không sao, chắc vì hít phải nhiều bụi quá nên choáng quá ngất thôi. Sau đó kéo cả bọn ra về, căn bảo tàng này, thật may vì không ai có ý nghĩ phá vỡ nó. Hãy coi như đây là nơi cuối cùng có thể lưu lại chút gì đó về chuyến ra khơi năm ấy, cũng là lưu lại chút gì đó về hai người họ, về Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, và mối tình mới chớm nở đã vụn vỡ giữa biển khơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro