1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<<< Lời kể của Trương Gia Nguyên >>>

Khi tôi bước qua cánh cửa nhà thờ, buổi lễ đã kết thúc, mọi người đổ ra khỏi tòa nhà Gothic tháp đôi. Tôi thấy Cha đang đứng ở cửa tiễn mọi người về và các tín đồ thành kính bắt tay cảm ơn. Trên mặt Cha nở nụ cười vô cùng ôn nhu, vỗ vai người đối diện, không nói lời nào.

Tôi đang cầm một chiếc ô che nắng, mặc một bộ vest đen không hề phù hợp với mùa hè, đi lại một cách buồn chán trên bãi cỏ. Nhúm cỏ xanh rờn bị đế giày cọ nát tươm. Cây kem vị cam không chịu nổi sức nóng của mùa hè, tôi sốt ruột cắn nốt phần còn lại, định vứt que đi thì người quét dọn bên ngoài nhà thờ lập tức ngăn lại.

- Này!

Bà lão tên Susan lên tiếng, khẽ liếc qua rồi ra hiệu cho tôi ném vào thùng rác trên tay bà. Tôi cười ái ngại rồi ném cái que vào xô từ một khoảng cách khá xa. Sau khi bà ấy rời đi, tôi liền lè lưỡi làm mặt xấu. Bà ta quay lại, giận dữ giơ nắm đấm về phía tôi:

- Còn nữa! Lần sau đừng có giẫm lên bãi cỏ!

Loài người thật nhàm chán, ngày nào cũng phải tuân theo những quy tắc rắc rối trong hệ thống pháp luật. Nguyên nhân là do chúng quá nhỏ bé và yếu đuối, không tuân theo quy luật sẽ dẫn đến thảm họa, đây cũng là điều Chúa đã dự báo trước.

Tôi không phải là người theo đạo, đấy là điều mà vị linh mục đã nói khi gặp tôi. Anh ấy tên là Daniel, cao 1m88. Daniel là một người đàn ông đẹp hiếm thấy trong thế giới này: cao và gầy, lịch lãm và có phong cách thời trang đẹp. Nhà thờ Công giáo ở đây tuy không lớn, nhưng số người đến thăm hỏi, rửa tội thì nhiều vô kể, trong số đó, có cả những cô học trò ở trường cấp ba bên cạnh cố tình đến để nghe anh giảng đạo.

Lúc rảnh rỗi, tôi sẽ đi dạo trên bãi cỏ phía bên ngoài, thỉnh thoảng ngồi nghe đội hợp ca của nhà thờ hát, rồi đợi Cha Daniel tan làm, tiễn khách ra khỏi sảnh.

Dòng người cuối cùng cũng đi hết. Lúc này anh ấy mới chú ý đến sự xuất hiện của tôi, anh đứng dưới mái hiên và vẫy tay gọi. Khi tôi đến gần, anh nhẹ nhàng vỗ vai và hỏi sao không vào từ lúc tôi đến.

- Anh biết mà, em không thích nhà thờ.

Anh dắt tôi ra sân sau, nơi có căn nhà nhỏ đủ để anh sống và làm việc. Tôi cất ô, tháo khẩu trang, cởi cả áo vest đen treo lên giá. Chúng tôi đã sống với nhau được một khoảng thời gian dài, anh thậm chí còn dọn tầng áp mái làm phòng riêng cho tôi. Nó không đối diện với mặt trời, không gian khá tối, rất mát mẻ dễ chịu. Tôi rất thích chỗ này vì bản thân không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. Tôi không thể chạm đến ánh nắng. Vì tôi là một ma cà rồng, một con ma ca rồng sống với một vị linh mục.

Tôi quen Cha Daniel năm tôi 16 tuổi. Thành thật mà nói, kí ức lúc trước của tôi rất mơ hồ, tôi chỉ nhớ được một vài khoảnh khắc đáng giá. Daniel là người đã cứu tôi ra khỏi tình trạng hôn mê kéo dài, không rõ là bao lâu. Anh nói tên của tôi là Nguyên, là một chú ma cà rồng nhỏ đến từ phía Đông.

Daniel nhận nuôi tôi, cho tôi ít máu đông của động vật, hoặc một số đồ ăn chứa đậu nành để thay thế. Nhưng những thứ này chỉ có tác dụng giảm bớt cơn khát trong một thời gian ngắn. Tôi gầy đi nhiều vì không có hứng thú với thức ăn của con người. Nhưng đồ ngọt có lẽ là một ngoại lệ? Tôi thích socola, đường và kem. Tôi để rất nhiều socola trong cái hộp ở dưới gầm giường, lúc buồn chán sẽ dùng chúng để giảm bớt sự cô đơn, xoa dịu nỗi đau không được uống máu tươi.

Thực sự rất khó để sống trong thế giới này như một con người bình thường. Tôi sờ xuống phần da bụng của mình, bên trong là một lớp cơ mỏng không kém bao bọc lấy xương. Bởi vì không tiếp xúc với ánh mặt trời nên làn da trở nên trắng bệch và ốm yếu, các mạch máu lan rộng, nổi rõ lên và mắt chuyển dần sang màu hổ phách. Nhiều lúc tôi cảm thấy bản thân như một sinh vật mờ ảo.

Daniel chăm sóc tôi rất chu đáo. Như một người giám hộ, anh ấy mang cho tôi sự tự do và tha thứ. Nhưng tôi lại thích trêu đùa sự kiên nhẫn của anh, ví như làm lộn xộn tất cả hồ sơ trong văn phòng, hay nhốt con mèo của anh trong tủ... Là một con người, Daniel chắc hẳn rất khó giải quyết việc này đúng không? Khi anh hỏi tôi về chìa khóa tủ, tôi đã nhét nó vào khe hở ở thắt lưng, liệu anh ấy có bực mình không? Anh có tức giận mà đè tôi ra đất rồi cởi thắt lưng không... Không, tất nhiên là Daniel sẽ không. Lúc đó tôi sẽ cười toe toét nhìn anh, và người sẽ chỉ đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.

- Nguyên nhi, mau mở tủ.

Anh nói với giọng trầm và ấm, giống như vị của một chén trà đặc. Vì một lí do nào đó, tôi rất khó để từ chối anh. Nếu bị người khác đối đầu trực tiếp, tôi nhất định sẽ chiến đấu bằng cả mạng sống mà không cầu xin tha thứ. Nhưng khi gặp Daniel, tôi như tảng băng tan dần, vô thức nghe theo những chỉ dẫn của anh ấy. Vậy nên, tôi ngoan ngoãn mở cánh tủ, con mèo tức giận nhảy vọt ra ngoài. Anh bế con mèo lên, những ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng gãi lên đỉnh đầu nó.

- Mèo ngoan, Nguyên cũng ngoan.

Anh khen tôi là cậu bé ngoan.

Tiềm thức của tôi luôn cho rằng sẽ thật vinh dự khi được Daniel khen ngợi. Mặt tôi nóng dần và đầu hơi cúi xuống. Anh ấy chẳng qua chỉ là một con người, nhưng tôi lại rất hạnh phúc trước lời khen ngợi của anh. Nghĩ đến điều này, tôi tự tát mình một cái, tôi đã hiểu vì sao có nhiều cô gái bị anh mê hoặc đến vậy. Daniel có một chất giọng đẹp, trầm và quyến rũ. Anh ấy nói tiếng Anh rất chuẩn, trôi chảy. Tôi nghĩ anh ấy hợp làm thầy giáo - lịch lãm, đứng đắn, dạy giỏi - hơn là làm một vị Cha xứ nhàm chán.

Daniel rót cho tôi một tách trà và đặt nó lên bàn, hỏi tôi hôm nay ở bên ngoài có quậy phá gì không. Tôi bĩu môi, không hài lòng hỏi lại:

- Sao anh lại nghĩ em là loại ma cà rồng như thế? Em gây rắc rối khi nào?

Anh hắng giọng:

- Bà White nói hôm nay nhà họ mất hai mươi con gà.

- Mất gà thì anh đi mà hỏi lũ cáo ấy.

Tôi lớn giọng.

Daniel nhướng mày, nhấp một ngụm trà đen trong cốc, khen vị ngon. Tôi cũng đắm mình trong việc uống trà, trà rất nóng, tôi nghiến răng nghiến lợi cố nuốt xuống.

Được rồi, tôi là con cáo đấy đây. Tôi đã lấy trộm hai mươi con gà để tặng cho người anh chí cốt Linmo.

Tóc của Linmo rất ngắn, lại mỏng như khỉ vậy. Lần đầu tôi gặp cậu ấy ở thế giới loài người là lúc cậu ta đang chụp ảnh.

- Này anh đẹp trai, có thể chụp cho tôi một bức không?

Linmo chụp một lúc lâu nhưng màn hình của máy ảnh kỹ thuật số không thể hiển thị được hình ảnh của tôi. Cậu ta cố gắng chụp một lần nữa thì máy ảnh bốc cháy. Tôi yêu cầu để tôi đền chiếc máy ảnh, cậu ấy vẫn ngoan cố muốn thử chụp bằng điện thoại, tôi nhanh chóng ngăn lại và nói rằng cẩn thận cháy luôn cả cái điện thoại thì tôi đền không nổi đâu.

Về sau chúng tôi gặp nhau nhiều hơn. Tôi nói với Linmo rằng tôi là ma cà rồng, vì vậy không thể bị camera ghi lại. Cậu ta vò đầu bứt tai xong vẫn dễ dàng chấp nhận sự thật. Cậu ấy hỏi rằng:

- Ma cà rồng sợ đồ bạc đúng không?

Tôi bảo đúng, cậu có thể thử. Ngày hôm sau Linmo mang đến một chiếc nhẫn bạc, bắt tôi duỗi bàn tay ra để cậu ấy đeo vào. Da tôi nhanh chóng bị bỏng khi chiếc nhẫn bạc chạm vào. Linmo sửng sốt, nói trong nhà còn có một cái đĩa bạc cực lớn.

- Muốn giết nhau thì nói một câu.

Quay trở lại vấn đề gà cáo. Phải, tôi đã trộm gà cho Linmo. Cậu ấy bảo muốn nuôi gà, còn tôi thì đang rảnh rỗi không có việc gì làm. Tôi bắt lấy một con và uống máu nó trước khi đưa tất cả cho Linmo. Cảm giác thật tuyệt, giống như một người đang giảm cân được ăn pizza vậy. Tuy Daniel cho tôi đồ ăn thay thế, nhưng dù sao thì đó không phải là máu, cũng không thể ngon như máu tươi được. Con gà trong tay tôi lúc đầu vỗ cánh điên cuồng, sau đó vì mất máu mà dần gục đi. Tôi nằm trên mặt đất uống máu, giây phút đó cảm thấy bản thân giống như một con dã thú vậy. Rốt cục tôi cũng ngừng hút máu lại khi nghe Linmo gọi tên mình. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi, nhưng không hề lùi bước. Vết bỏng do đeo nhẫn bạc vẫn còn đau nhói nên tôi tỉnh lại, lau máu trên miệng rồi đứng dậy. Sau ngày hôm đó, Linmo kể với tôi rằng diện mạo của tôi gần như đã thay đổi hoàn toàn khi hút máu: toàn thân trắng lạnh, răng nanh dài ra, mắt thì đỏ hoe. Tôi chưa từng thấy bản thân như thế bao giờ, nhưng khi nghe Linmo tả, nó có vẻ ngầu đấy chứ.

Daniel sẽ không biết chuyện này.

Tôi thừa nhận anh ấy là một linh mục xuất sắc, nhưng sau tất cả, anh chỉ là một con người bình thường. Liệu anh có cầu nguyện cho những con gà bị mất của người khác không? Nghĩ đến đây tôi không nhịn được bật cười thành tiếng, Daniel lườm tôi, tôi nhanh chóng hắng giọng hỏi anh ấy có chuyện gì xảy ra trong buổi cầu nguyện hôm nay không.

- Mọi thứ đều bình thường.

Anh nhẹ nhàng nói tiếp.

- Những đứa trẻ trong gia đình nào ốm cũng có anh chị cầu nguyện cho. Không có gì đặc biệt cả.

- Ồ.

Tôi hờ hững đáp lại. Trên thực tế, tôi biết khu quanh đây rất yên bình, chỉ cần tôi không quậy phá, căn bản sẽ không có bất cứ thứ gì bị xáo trộn. Khi Daniel nhận nuôi tôi, chúng tôi đã làm một thỏa thuận - anh sẽ cho tôi thức ăn và chăm lo cuộc sống hàng ngày của tôi, đồng thời tôi cũng không được gây rắc rối ở bên ngoài. Ví dụ, "bạn không thể tấn công con người, bạn không thể tấn công động vật trong nhà, và không sử dụng khả năng của mình để gây rắc rối ...". Về cơ bản tôi đã thực hiện những điều đó. Ban ngày có nắng không thể ra ngoài nên tôi ngủ trong căn phòng gác xép mà anh đã chuẩn bị cho. Sau khi mặt trời lặn, tôi sẽ ra ngoài đi dạo và sống như một người bình thường.

Nhưng trừ thời kỳ khát máu. Mỗi nửa tháng, tôi sẽ có một đợt thèm máu tươi. Trong giai đoạn này, tôi hay cáu bẩn, bất kỳ loại thức ăn thay thế nào cũng không đáp ứng được nhu cầu của tôi. Lúc đó tôi sẽ chọn cách kiềm chế bản thân. Ban đầu, tôi sẽ dùng dao rạch vào tay, vết thương của ma cà rồng sẽ nhanh chóng lành lại nên tôi không lo lắng về việc để lại sẹo. Khi kích thích của vết dao không đủ thoả mãn cơn khát, tôi sẽ lặn mình trong bồn tắm cho đến khi gần như chết ngạt rồi nổi lên. Não thiếu oxy, phổi sưng vì ngậm nước sẽ làm giảm đi phần nào cơn đau vì khao khát uống máu.

Có một lần tôi sơ suất, suýt thì chết đuối. Người ta kể Daniel đã vật lộn một lúc mới có thể kéo được tôi ra ngoài. Tôi bị mất kiểm soát hoàn toàn. Khi mở mắt ra, Daniel ướt như chuột, trên mắt kính còn vương vài giọt nước. Tôi hỏi anh liệu ma cà rồng có thể bị chết đuối không? Anh ấy nói không, nhưng sẽ khiến tôi sống dở chết dở.

Quên nó đi, tôi thích đau mà.

Daniel đưa cho tôi chiếc áo choàng tắm, tôi hơi lúng túng nhận ra mình không mặc gì cả. Tôi hỏi anh ấy cứu tôi như nào mà phải cởi quần áo, anh nói rằng đã ấn lồng ngực. Tôi lại ồ lên, hóa ra không phải là hô hấp nhân tạo.

Kể từ đó, bản giao ước của chúng tôi có thêm điều thứ ba: không được tự làm hại bản thân.

- Nếu không chịu được...

Anh im lặng một lúc.

- Khi nào em khát có thể bảo anh, anh sẽ cho em máu tươi.

Tôi cười cợt trả lời:

- Anh định đi trộm gà cho em sao?

Không ngờ, Daniel cởi hai cúc áo sơ mi đầu tiên, để lộ cổ, nói với tôi:

- Nếu không chịu được thì em có thể uống máu của anh.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro